Cuồng Sóng

Chương 19: Chương 19: Khiêu khích




Editor: Meow

Trần Ngọc không chỉ là thao tác viên chiến hạm cấp A, mà còn từng lấy một địch trăm trong Cuộc chiến Hắc yểm, vinh quang xuất ngũ.

“Trần... Trần hội trưởng? Anh là Trần Ngọc Trần hội trưởng sao?” Hạ Hành trợn to mắt, thậm chí còn cảm thấy thật may mắn khi gặp được thần tượng,“Em siêu cấp sùng bài anh! Anh là pháo thủ giỏi nhất! Bắn tỉa siêu lợi hại!”

“Cảm ơn.”

“Là cấp bậc sách giáo khoa!” Hạ Hành tròn mắt nhìn Trần Ngọc.

Trần Ngọc vươn tay, xoa đầu hắn, nhìn vào mắt hắn nói: “Lát nữa tỉ thí phải cẩn thận. Đối thủ của cậu rất mạnh.”

Hạ Hành cảm giác đối phương xem như trẻ con mà đối đãi.

Đương nhiên, vốn là Trần Ngọc hơn hắn mấy tuổi.

“Người kia còn lợi hại hơn Trần hội trưởng sao?” Hạ Hành liếc qua Hà Hoan.

Trần Ngọc năm đó thao tác tay pháo thủ, được Hạ Hành tôn sùng thành thánh đó!

Trần Ngọc chỉ nói: “Thiên ngoại hữu thiên.”

Hạ Hành nhìn phía Hà Hoan, một lần nữa thầm suy đoán thân phận y.

Người này rất có tiền, mở cả một câu lạc bộ phi hạm, giờ ngay cả hội trưởng Trần Ngọc cũng tự mình tới cổ vũ.

“Nhưng mà, sao ngài lại đến một câu lạc bộ phi hạm mới thành lập?” Mắt Hạ Hành viết đầy nghi hoặc, nhìn ba người Hà Hoan.

Có lời thì nói, có vấn đề liên hỏi, tốt hơn nhiều so với giấu trong lòng nghĩ vớ nghĩ vẩn, đã thế còn ngủ không yên giấc mà lãng phí thời gian đi phỏng đoán.

Người tên Chu Hồng kia vui vẻ nói: “Nghe thấy chưa! Nghe thấy chưa! Nhóc này đúng thẳng thắn, nghĩ gì nói nấy. Tôi thích!”

Hắn nhìn lão Cố cùng Hà Hoan, huỵch toẹt luôn: “Để xem tí nữa hai người làm sao kết thúc.”

Nghe hắn nói như vậy, Hạ Hành cảnh giác: “Rốt cuộc các anh đã bày trò gì? Còn lo lắng kết thúc như thể nào?”

Hạ Hành không nhìn Hà Hoan, mà quay về phía Trần Ngọc. Trong lòng hắn, Trần Ngọc là người đánh tin tưởng nhất.

Trần Ngọc đến trước mặt Hạ Hành, nhẹ giọng nói: “Hôm nay tôi đến đây, cũng có liên quan đến việc thi đấu phi hạm cùng Triệu Như Tùng kia. Tình huống cụ thể, chờ lát nữa cậu tỉ thí xong sẽ nói cụ thể, được không?”

Trần Ngọc thuộc loại hình nghiêm túc ít nói, nhưng câu “được không” vô cùng ôn hòa, hơn nữa còn làm Hạ Hành cảm thấy mình được tôn trọng.

“Được, em tin anh.” Hạ Hành gật đầu.

Tác phong nói một không hai của Trần Ngọc vô cùng nổi danh ở giới thi đấu phi hạm.

Hạ Hành đang nhìn Trần Ngọc, không ngờ bị người bất thình lình vỗ một cái sau gáy.

Là Hà Hoan.

“Gì vậy?” Hạ Hành khó chịu ngả đầu về phía trước.

“Đi thôi, bạn nhỏ.”

“Bạn nhỏ? Thua anh đừng có khóc.”

Hạ Hành hừ lạnh một tiếng, theo Hà Hoan đến khoang mô phỏng, phía sau truyền đến tiếng bàn luận của những người khác.

Hình như Chu Hồng ghé vào tai Trần Ngọc, hạ thấp giọng, nhưng rõ ràng là cố ý để Hạ Hành nghe thấy: “Tôi cảm thấy khi tỉ thí kết thúc, ánh mắt sùng bái của nhãi con kia sẽ dành cho Hà Hoan.”

Trần Ngọc còn rất cho hắn mặt mũi, không tiếp lời.

Hạ Hành đen mặt, tôi mà chuyển ánh mắt sùng bái qua Hà Hoan? Người tên Chu Hồng này, thật là đủ lắm rồi.

Chờ ta đây xử lý xong Hà Hoan, có tin không kế tiếp đến phiên ngươi?

Giờ ông chỉ sùng bái Ngọc ca, và sẽ mãi mãi một trăm năm không đổi!

Cố Hoài hừ nhẹ một tiếng: “Sao tôi lại cảm thấy sau trên tỉ thí này, nhãi con không xem Hà Hoan thành kẻ thù không đội trời chung là đã cảm tạ trời đất rồi.”

Hạ Hành thầm nghĩ, được tôi đây xem là kẻ địch thì vẫn phải có bản lĩnh. Không phải mèo nào chó nào cũng có thể kết thù.

Vừa mở cửa khoang mô phỏng, quang não trên cổ tay Hạ Hành rung lên, biểu thị hắn vừa được thêm vào nhóm chat nhỏ.

Trong nhóm tính cả Hạ Hành tổng cộng có bốn người.

Hắn nhíu nhíu mày, làm gì đây?

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Chỉ xem như này thật nhàm chán. Các anh em! Bằng không như vậy, chúng ta cá cược đi.]

Lão Cố: [Cược gì?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Đánh cược trong vòng mấy phút bạn nhỏ Hạ Hành sẽ bị Hà Tà KO?]

Hạ Hành ngừng một chút, mấy người này đang làm trò gì vậy? Đã cược tôi thua, sao còn kéo tôi vào nhóm làm chi?

Cái “A Hồng đệ nhất thiên hạ” này chắc là Chu Hồng kia nhỉ? Có phải hắn không tin ông có gan kẹp đầu hắn vào cửa đúng không?

Trần Ngọc: [Tỉ lệ cược tính thế nào?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Ai za, Ngọc ca được đó nha. Bình thường cứ âm thầm, giờ vừa đến đã bắt kịp tiết tấu?]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Trong vòng 1 phút đã thua, tỉ lệ 1:1. 2 phút thua, tỉ lệ 1:2. 3 phút là 1:3. Đến đến đến cược đi cược đi!]

Lão Cố: [Chúng ta bị Hà Hoan đùa giỡn nhiều năm như vậy, còn không rõ năng lực y sao? Hạ Hành còn quá trẻ... Tôi cược trong vòng 1 phút đã thua.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Cũng bởi vì bị đùa giỡn nhiều năm, nên mới mong đợi có người có thể thu phục y! Tôi cược trong vòng 2 phút sẽ thua! Dù sao cũng là tuyển thủ cầm giải vô địch khu Đông!]

Hạ Hành vừa khởi động hệ thống giả lập, vừa nhìn đám người người líu ríu trong nhóm chat.

Nếu các người bị Hà Hoan đùa giỡn nhiều năm, sao còn thí điên thí điên* mà theo y, các người bị cuồng ngược à!

*đánh rắm (từ này mình chả biết thay sao nên để vậy)

Trần Ngọc: [Vậy tôi cược 3 phút đi. Theo tính cách Hà Hoan chắc sẽ chơi trò mèo vờn chuột, bắt thả, rồi thả bắt, chọc người tức hộc máu.]

Hạ Hành nhìn tin nhắn Trần Ngọc, cả người không ổn.

Ngọc ca cũng không tin hắn có thể thắng sao?

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Ôi! Tự nhiên cảm thấy Ngọc ca nói thật có lý! Giờ đổi kịp hông? Thật đau lòng, cảm thấy tiền sắp bay khỏi túi.]

Lão Cố: [Gửi cậu một ánh mắt cảnh cáo. Đã cược không đổi, có chơi có chịu.]

Hạ Hành cắn răng, trong lòng phừng lên ngọn đuốc, còn bị mấy người này kích cho cháy thêm.

Mà nhóm nhỏ kia vẫn tiếp tục nhảy nhót.

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Tiểu Hạ Hành, nhóc xem tin nhắn nãy giờ đúng không? Tức giận không? Có cảm giác muốn nổ tung luôn không! Các anh trai là cố ý châm dầu vào lửa đó! Nhất định phải thắng nhé!”

“Anh trai? Còn muốn làm anh trai tôi? Chờ tôi đi ra liền đánh văng đầu chó của anh.” Hạ Hành trực tiếp tắt thông báo nhóm nhỏ để tránh phiền.

Tỉ thí bắt đầu, Hạ Hành cùng Hà Hoan chọn cảnh tượng mô phỏng bão thiên thạch.

Hai chiếc phi hạm vọt vào trong mưa thiên thạch.

Lần này độ nhạy hệ thống của Hạ Hành là bình thường, tránh né quần thể thiên thạch là một trong những bài học huấn luyện khi hắn còn là quân dự bị, Hạ Hành thao tác đến nước chảy mây trôi.

Thao tác của hắn, là từ chính trong thực chiến luyện thành.

Đều là quân dự bị, nhưng Hạ Hành lại hơn rất nhiều so với học viên của Cố Hoài.

Cùng lúc đó, bỗng Hà Hoan điều khiển phi hạm đánh tới Hạ Hành, khiên năng lượng hai chiếc phi hạm va vào nhau, theo đó song phương đã không đủ năng lượng phòng hộ thiên thạch rơi!

Hà Hoan này có bệnh không đây! Vừa bắt đầu đã muốn ôm mình tự sát!

Hạ Hành chỉ có thể tránh, hắn cho là Hà Hoan chỉ vừa ý đoạn đường biển cạnh mình, nhưng hắn sai rồi.

Hà Hoan không ngừng ép sát Hạ Hành, thậm chí còn bay dán dưới bụng phi hạm hắn.

Hạ Hành tức sắp nổ tung, mà hắn cũng ý thức được kỹ thuật lái của đối phương quá hoàn mỹ!

Trong mưa thiên thạch còn có thể cùng mình chơi phi hành kề sát...

Tỉnh táo lại, Hạ Hành. Đối thủ càng lợi hại càng phải tỉnh táo hơn.

Chợt khiên năng lượng của Hà Hoan đánh tới, y điều chỉnh phân bố khiên năng lượng, vừa đụng vào phần đuôi lõm khiên của Hạ hành, đúng vào hệ thống làm lạnh của của phi hạm.

Hết lần này đến lần khác áp sát như vậy, Hạ Hành không cách nào khởi động bắn tỉa, nếu như dùng pháo oanh tạc thì sẽ bị khiên năng lượng đối phương phản lại, khi đó giết địch một ngàn cũng tổn hại tám trăm!

Hạ Hành cắn răng, muốn lợi dụng đám thiên thạch bỏ rơi Hà Hoan, nhưng hắn thất bại, thiếu chút nữa đã bị thiên thạch rơi trúng!

May mà hắn phản ứng khá nhanh, trực tiếp bắn nát khối thiên thạch kia.

Cố Hoài không ngừng gật đầu: “Rõ ràng Hà Tà đang quấy rối Hạ Hành. dưới tình huống như vậy còn có thể bắn nát thiên thạch sắp rơi trúng, nhóc này phản ứng tốt đấy.”

Hạ Hành cho là mình đã cắt đuôi Hà Hoan, không ngờ rằng hắn lại tiếp tục áp sát phi hành, tiếp tục cố ý dùng khiên năng lượng va vào hệ thống làm lạnh của Hạ Hành.

Chu Hồng phản ứng đầu tiên, mắng một tiếng: “Hà Tà thật là! Chúng ta không đến đây để xem tiết mục nhàm chán này!”

Vừa nhắc đến, thẳng nam sắt thép Cố Hoài cũng rõ ràng: “Đệt! Bắt nạt người quá đáng! Đúng là đầu toàn phế liệu, mở ra còn ô nhiễm không khí!”

“Cái gì?” Trần Ngọc nhìn về phía hai người họ.

Hà Hoan vẫn tiếp tục va vào Hạ Hành, hơn nữa ngày càng va mạnh hơn.

Mắt Hạ Hành thiếu điều phun lửa, nhưng vẫn không cắt đuôi được tên thiếu đạo đức đu theo này.

Cắn răng một cái, hắn quyết địch rút lui, rồi truy kích Hà Hoan từ phía sau.

Hắn thả tốc độ rất đẹp, trong nháy mắt rời khỏi trạng thái giằng co cùng Hà Hoan.

Ngay cả người nổi tiếng hà khắc như Cố Hoài cũng không nhịn được mà vỗ tay.

“Xong rồi.” Trần Ngọc nheo mắt.

Vì Hạ Hành vừa lui về sau, đã chừa ra một khoảng đủ để khai đạn, trong nháy mắt Hạ Hành khởi súng bắn Hà Hoan, hệ thống đã thông báo hắn bị y bắn trúng.

“Gì?” Hạ Hành nhìn màn hình chừng ba giây mới hồi thần.

Mẹ! Trúng kế! Hà Hoan vô liêm sỉ kia khiêu khích là để bức mình lùi lại!

Haiz.

Hạ Hành cắn răng, nhắm mắt thầm nghĩ: Từ đầu đã rơi vào bẫy của y, mình vừa lùi lại, Hà Hoan đã kịp thời điều chỉnh góc độ, giữa vô số thiên thạch rơi xuống tìm ra khe hở, quả quyết bắn trúng vị trí phi công của hắn.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng phải nói Hà Hoan này thực sự lợi hại.

Thua thì thua, tôi nhận!

Hạ Hành dựa vào ghế, thở dài, liếc mắt nhìn vào nhóm nhỏ.

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Ai za, ba mươi sáu giây... Lão Cố thắng. Mà cũng không thắng được bao nhiêu tiền.]

Lão Cố: [Tôi cũng không thấy vui vẻ.]

Trần Ngọc: [Vì chúng ra đều hi vọng có người thu phục được Hà Hoan.]

A Hồng đệ nhất thiên hạ: [Vấn đề là người này đã ra đời chưa? Sẽ không phải là chuyện mà đời này không thấy chứ?]

Hạ Hành sờ sờ chóp mũi, thì ra Ngọc ca cũng hi vọng mình có thể thắng Hà Hoan nha.

Aiz, thật xin lỗi...

Hạ Hành vừa mở cửa khoang, đã nghe thanh âm Trần Ngọc.

“Các cậu vừa nói Hà Hoan bắt nạt Hạ Hành? Sao bắt nạt? Không phải là khiêu khích bình thường sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.