Cuồng Si Em

Chương 34: Chương 34: Tôi không sợ anh… mà là khinh bỉ, căm hận anh




Đình Hạ đưa tay ôm lấy ngực, vỗ mạnh vào đó. Cô ngã khuỵu xuống đất, đôi mắt nhòe đi nhìn đống giấy vụn vương vãi trên sàn. Cố mím chặt đôi môi để không phát ra tiếng nấc trong cổ họng, nhưng Đình Hạ vẫn không thể ngăn bản thân bật khóc nức nở.

Cô đã không còn nhớ lần cuối cùng mình rơi lệ là khi nào nữa. Chỉ biết từ ba năm trước, sau khi mất đi đứa bé trong bụng, cô đã tự nhủ với lòng phải sống thật mạnh mẽ, vậy mà… lần này, Đình Hạ lại khóc trước mặt Mạc Tử Quân.

Ước mơ của cô, lòng tự tôn của cô, một thoáng bị hắn chà đạp đến không còn hình thù gì nữa…

Mạc Tử Quân bước đến gần, Đình Hạ nặng nề lùi người về phía sau, tiếng nấc vẫn còn âm ỉ trong cuống họng. Cô cúi đầu né tránh, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm vạt áo trước ngực.

“Ngẩng mặt lên đi chứ? Cô sợ tôi đến vậy sao?”

Âm thanh trầm thấp bỗng vang lên, Đình Hạ cắn mạnh vào môi đến độ chảy máu. Cô khịt mũi, khóc lớn thành tiếng. Bao nhiêu uất ức, phẫn nộ theo dòng nước mắt bộc phát hết ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Mạc Tử Quân thất thần nhìn cô gái nhỏ. Dường như hắn bị những giọt nước mắt đau thương kia làm cho động tâm, có chút đau lòng, có chút tự trách…

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm giờ đã buông thõng ra, Mạc Tử Quân tiến lên một bước, Đình Hạ giật mình lùi về phía sau, đến khi tấm lưng đụng vào bức tường lạnh lẽo trước cửa phòng tắm thì mới dừng lại.

Cô hít thở đều đều, bất giác bật người ngồi thẳng dậy.

“Mạc Tử Quân, tôi không sợ anh… mà là khinh bỉ, căm hận anh…”

Giọng nói run run nhưng rất đỗi bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng về phía hắn. Ánh mắt cương nghị chứa chan thù hận, giờ đây lại dành cho người đàn ông cô từng yêu hết lòng.

Sự im lặng bao trùm khắp căn phòng, Mạc Tử Quân đứng lặng một chỗ, trái tim hẫng mất một nhịp. Chưa bao giờ hắn tưởng tượng được ánh mắt Đình Hạ nhìn mình lại trở nên căm thù đến vậy.

Cô lau sạch nước mắt còn lấm lem trên gương mặt, dùng chút sức lực cuối cùng, chống tay đứng dậy. Đình Hạ chậm rãi xoay người, bước vào phòng tắm, khóa chặt cửa lại.

Tiếng nước chảy đều đều, thi thoảng lại vang lên vài tiếng nấc nghẹn. Mạc Tử Quân ở bên ngoài, đột nhiên ngồi sập xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu, nhíu mày đầy bất lực.

Chiều nay, Mạc Tử Quân vào quán rượu, một mình ngồi ở đó rất lâu, uống rất nhiều. Cứ tưởng cơn say sẽ khiến bản thân dễ chịu đôi chút, nào ngờ, càng uống hắn lại càng chẳng thể quên được cảnh tượng Đình Hạ cười đùa vui vẻ với người đàn ông khác.

Trước đây, Mạc Tử Quân cố chấp, cứng đầu không chịu thừa nhận tình cảm của mình dành cho cô gái nhỏ. Nhưng ngay lúc này, hắn chợt hiểu ra tất cả...

Mạc Tử Quân làm tổn thương Đình Hạ, chỉ là cách thức ích kỷ để giữ cô gái này ở bên cạnh. Hắn luôn nghĩ cô yêu mình, nên mới tự cho mình cái quyền định đoạt mọi thứ.

Mạc Tử Quân sai rồi! Hắn vội đứng dậy, đập cửa phòng tắm, không ngừng gọi tên Đình Hạ. Bên trong im ỉm không một tiếng động, đến tiếng nước chảy cũng nhỏ dần, rồi tắt hẳn…

Cánh cửa bị khóa trái, Mạc Tử Quân bèn chạy khắp nơi, tìm chìa khóa dự phòng. Hắn loạng choạng một hồi lâu, vẫn không tìm ra được.

Trong người có một dự cảm chẳng lành, Mạc Tử Quân liền gọi cho ban quản lý tòa nhà, cho đến khi người kia đem chìa khóa lên đã hơn nửa tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Cánh cửa phòng tắm vừa mở ra, hắn xông vào bên trong, nhìn thấy Đình Hạ đang nằm trong bồn tắm ngập nước, đầu tóc ướt nhẹp che mất nửa mặt thanh tú.

“Đình Hạ… Đình Hạ, em tỉnh lại đi…”

Người kia nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng trước mắt, hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho xe cấp cứu. Mạc Tử Quân bế Đình Hạ ra ngoài, hắn chỉ kịp thay một bộ quần áo, rồi theo nhân viên y tế, đưa cô đến bệnh viện.

Một giờ sáng, Đình Hạ nằm trên giường bệnh, tay trái còn cắm ven truyền dịch. Sắc mặt cô trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt, không nhìn ra chút sinh khí nào. Hai mắt cô nhắm nghiền, hơi thở nhè nhẹ, thoi thóp…

Mạc Tử Quân ngồi ở bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô gái nhỏ. Hắn thở dài thườn thượt, tự trách bản thân càn rỡ, trong phút bốc đồng đã làm ra hành động mất kiểm soát.

Nếu Mạc Tử Quân không xé bức vẽ kia, Đình Hạ sẽ không đến mức uất hận như vậy!

“Cơ thể bệnh nhân suy nhược, có thể sẽ không tỉnh lại liền đâu. Bên kia còn giường trống, nếu cậu mệt thì sang đó, nằm nghỉ ngơi một lát đi.”

“Luôn có y tá luôn túc trực ở đây. Đừng quá lo lắng!” Vị bác sĩ kia tốt bụng nhắc nhở.

Mạc Tử Quân khẽ gật đầu, nhưng vẫn ngồi yên một chỗ. Cho đến khi tận mắt nhìn thấy Đình Hạ tỉnh dậy, hắn sẽ không rời khỏi cô nửa bước.

“Đình Hạ, anh xin lỗi… xin lỗi em…” Hắn gục đầu xuống giường bệnh, hối hận vô cùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.