Cuồng Phong Sa

Chương 33: Chương 33: Giả mù với tấm lòng sâu - Đời người dịu vợi biết đâu mà lường




Kiều Thiên Y cắn răng đáp :

- Dẫu thế nào thì tôi cũng không thể để cho ông gia nhập vào vây đánh y!

Tôn Ngọc Kỳ cười khẩy :

- Lão phu không muốn hơn thua với hậu bối, nhưng trường kiếm của lão phu lại không có mắt.

Kiều Thiên Y kiên quyết :

- Ông muốn vào thì hãy bước qua xác chết tôi!

Vừa dứt tiếng lại nghe thấy hai tiếng rú thảm vang lên. Nàng liếc mắt nhìn, chỉ thấy Bách Lý Hùng Phong vung liền hai kiếm bức lui Triệu Bác hơn năm thước, rồi thì xoay kiếm nhanh như chớp, mũi kiếm vô cùng chuẩn xác đâm vào yết hầu hai hán tử nọ.

Trông thấy kiếm pháp hung hiểm dường ấy, Kiều Thiên Y cũng không khỏi rùng mình nhủ thầm:

“Sao chàng lại trở lên hung hãn thế kia? Làm như muốn giết hết sạch mọi người vậy...”

Bách Lý Hùng Phong sắc mặt lạnh tanh, giết liền hai người mà không hề đổi sắc mặt, vung vẫy thanh kiếm trầm giọng nói :

- Giờ đây chỉ còn lại hai người, nếu người chống đỡ được ba chiêu của ta, ta sẽ tha mạng cho ngươi.

Triệu Bác rợn người, song vẫn cố trầm tĩnh rắn giọng nói :

- Tôn giá buông lời cuồng ngạo như vậy, bộ không sợ thụt lưỡi ư?

Bách Lý Hùng Phong cười vang :

- Đối phó với hạng người như ngươi mà còn phải dùng lời khách sáo ư?

Lúc này chàng căm hận tất cả những ai có mặt trong sơn cốc này, trong tiềm thức của chàng, sở dĩ xảy ra việc tối qua đều là do những người trong cốc ám toán và giam cầm chàng, khiến chàng bị rơi vào mưu đồ của Kiều Thiên Bích, để rồi phá hoại cuộc đời của một người con gái cùng với cuộc đời mình...

Do đó hễ gặp người ngăn cản là chàng lại trút hết niềm căm hận lên người đối phương, nên mới tung ra sát thủ liên tục giết chết hơn mười người.

Kiều Thiên Y nghe chàng cười như điên dại, không khỏi rợn người thầm nhủ:

“Chàng trở nên như vậy từ lúc nào thế?”

Mặc dù hai người chỉ mới gặp nhau chỉ một ngày đêm, song nàng đã nhận thấy rất rõ nhân phẩm của chàng, thấu hiểu cá tính nhân từ và trung thực của chàng.

Vậy giờ đây chàng trở lên hiếu sát thế kia, thật cho đến nàng cũng không dám tin.

“Chàng quả vì ray rứt lương tâm mà biến đổi bản tính ư?”

Nàng mải mê suy nghĩ, đã quên mất đang đứng trước mặt Tôn Ngọc Kỳ, chợt bừng tỉnh khi nghe thấy giọng nói sắc lạnh của y :

- Lão phu quyết phải liều một phen với tên tiểu tử cuồng ngạo kia, những mong cô nương bất tất xen vào...

Kiều Thiên Y trấn tĩnh tâm thần, chỉ thấy Tôn Ngọc Kỳ mặt bừng sát khí, với vẻ căm tức nhìn mình, chứng tỏ y chuẩn bị bất chấp mọi hậu quả mà quyết liều một phen với Bách Lý Hùng Phong.

Nàng cười chua chát :

- Tôi không hề muốn xen vào, nhưng việc của y cũng chính là việc của tôi, hai người chẳng thể phân chia ra được nữa. Nếu ông muốn hợp công vây đánh y thì hãy giết tôi trước đi!

Tôn Ngọc Kỳ thấy nàng kiên quyết đến thế, bèn không nói nữa, vung vẫy thanh kiếm nói :

- Vậy thì đành đắc tội thôi!

Thanh kiếm vừa vung lên, y lập tức thi triển ngay Phong Lôi kiếm pháp trấn sơn của phái Trường Bạch, khởi đầu với chiêu Xuân Lôi Kinh Chập (Sấm động loài sâu bọ) chớp nhoáng công ra ba kiếm.

Kiều Thiên Y tai nghe tiếng sấm vang rền, mắt chớp hoa lên, kiếm quang đã vây chặt nàng vào giữa.

Nàng kinh hãi, khẽ hô lên một tiếng, trường kiếm không thể nào tấn công được, đành hồi kiếm tự bảo.

Choang, choang, choang, liên tiếp ba kiếm của Tôn Ngọc Kỳ đều đánh trúng vào vòng phòng ngự của Kiều Thiên Y, song kiếm chạm nhau tóe lửa, y đã tiến lên năm bước.

Kiều Thiên Y liên tục chống đỡ ba kiếm của đối phương, cổ tay nàng ê ẩm, cánh tay tê dại, bị bức lui lại năm bước mà vẫn chưa đứng vững lại được.

Nàng không khỏi bàng hoàng trước sự yếu kém của mình, vừa định dồn hết công lực toàn thân, nhưng cơn đau dưới dạ lại bừng lên dữ dội, khiến nàng không nén được, phát ra một tiếng rên khẽ.

Tôn Ngọc Kỳ vì nóng lòng bởi cuộc giao đấu giữa sư đệ và Bách Lý Hùng Phong, nên kiếm thế thoáng dừng lại, liếc nhìn thật nhanh về phía ấy, nhờ vậy mà Kiều Thiên Y mới có thời gian để thở.

Bách Lý Hùng Phong đưa chếch trường kiếm lên cao, đôi chân chuyển động dưới Phong Lôi kiếm pháp của đối phương, hai tay không chút cử động.

Tôn Ngọc Kỳ thấy Triệu Bác ngưng thần tụ khí, thi triển môn kiếm pháp trấn sơn bổn môn rất đúng cách, kiếm phong như sấm rền, kiếm quang lấp loáng phủ trùm lên Bách Lý Hùng Phong, xem chừng như không còn sức hoàn thủ nữa.

Y cảm thấy yên tâm nghĩ:

“Sư đệ trong vòng mười chiêu hẳn không bại được đâu!”

Ngờ đâu ý nghĩ của hắn vừa dứt, đã nghe Bách Lý Hùng Phong lạnh lùng nói :

- Chiêu thứ nhì!

Y sửng sốt ngoảnh nhìn, chỉ thấy thanh trường kiếm đưa chếch lên của Bách Lý Hùng Phong vụt phát ra một chiêu kỳ ảo.

Chiêu kiếm chập chờn như ẩn như hiện, ngay y mà còn không nhận ra hướng đi của kiếm thức, đã nghe Triệu Bác rên lên một tiếng, cánh tay trái bị trúng một kiếm, máu rỉ ra ngay.

Tôn Ngọc Kỳ kinh hãi quay lại, quát lớn một tiếng, cổ tay trầm xuống, Phong Vân Biến Sắc, Lôi Đình Sơ Tác liên tiếp hai chiêu bảy thức tấn công về phía Kiều Thiên Y.

Kiều Thiên Y chưa dứt cơn đau về sinh lý, làm sao chống đỡ được liên hoàn thất kiếm của đối phương.

Nàng dồi hết sức lực của toàn thân, chỉ đón đỡ được ba kiếm của đối phương, thanh kiếm trong tay đã bị gãy làm đôi, vuột khỏi bay đi ngoài bảy thước.

Trước mắt kiếm quang loang loáng, nàng nở nụ cười chua xót, nhắm nghiền mắt thúc thủ chờ chết.

Mũi kiếm của Tôn Ngọc Kỳ chợt hạ thấp xuống, một đốm sáng bay ra, nhắm yết hầu đối phương bắn tới.

Mặc dù y trông thấy đối phương đã nhắm mắt lại, lòng có phần không nỡ, nhưng lại không thể thu kiếm được nữa, mắt thấy Kiều Thiên Y sắp toi mạng dưới đường kiếm của y.

Thốt nhiên, trên không vang lên một tiếng rú thảm, một cái bóng đỏ bay tới, rơi xuống cách y không đầy ba thước.

Tôn Ngọc Kỳ giật mình, kiếm thế thoáng chững lại, trên không lại vang lên một tiếng rít gió, một thanh đoản kiếm nhanh như chớp vạch không bay tới, phóng vào thân kiếm của y.

Keng một tiếng tóe lửa, Tôn Ngọc Kỳ nghe cổ tay tê buốt, thanh kiếm tuột tay bay đi. Y kinh hoàng thầm nhủ:

“Ai có thể phát ra ám khí đánh rơi trường kiếm của ta được thế?”

Theo sự hiểu biết của y, ngoại trừ Triệu Đại Âm Vương trong Tứ Đại Thiên Vương của Thiên Ma giáo là có thể đánh rơi trường kiếm của y, ngoài ra không còn ai khác, huống hồ người này lại dùng ám khí...

Y không màng đến Kiều Thiên Y nữa, vội xoay người tạt ngang năm thước, gác chéo hai tay bảo vệ vùng ngực, đưa mắt nhìn về hướng đã phát ra ám khí.

Chỉ thấy một lão đạo có hàm râu dê dưới cằm, đầu đội chiếc mũ đạo sĩ chệch sang bên, mặc đạo bào màu xanh đủng đỉnh từ trong rừng bước ra.

Hai mắt lão đạo cứ trợn lên liên hồi, lộ ra đôi ngươi trắng nhờn, hai má hóp sâu vào khiến cho gò má nhô cao, cộng thêm sắc mặt vàng như nghệ, hệt như một cương thi.

Tôn Ngọc Kỳ thầm ngạc nhiên:

“Chả lẽ lão đạo này đánh rơi trường kiếm của mình hay sao?”

Y hoang mang lướt nhìn, thấy cái bóng đỏ rơi xuống khi nãy thì ra là Cách Lỗ lạt ma, trước ngực có cắm một thanh đoản kiếm, hai sợi dây màu bích lục buộc nơi chuôi kiếm đang phất phơ theo gió.

Y kinh hãi thắc mắc, chẳng rõ lão đạo này là ai mà lại có thủ pháp và lực đạo ám khí cao đến vậy. Lục tìm trong ký ức, cũng chẳng tài nào nghĩ ra được trong cao thủ đạo gia có ai dùng đoản kiếm để làm ám khí.

Đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Bách Lý Hùng Phong quát lớn :

- Chiêu thứ ba!

Y rúng động cõi lòng, vội quay nhìn, song vẫn không nhanh bằng chiêu kiếm của Bách Lý Hùng Phong, chỉ thấy ánh kiếm lóe lên, y vội hét lên :

- Sư đệ, tránh mau...

Chưa kịp dứt tiếng, Triệu Bác đã bật lên một tiếng thét thê thảm, gục ngã xuống đất.

Thanh trường kiếm của Bách Lý Hùng Phong đã phóng xuyên từ vai phải suốt thấu vào phế phủ, đến khi Triệu Bác chết hẳn, Bách Lý Hùng Phong mới rút kiếm ra.

Máu tươi từ nơi vết thương tuôn ra xối xả trên mặt đất, thoáng chốc đã loang ra lênh láng.

Tôn Ngọc Kỳ thấy sư đệ chết một cách thê thảm như vậy, lòng đau như bị dao cắt thành từng mảnh vụn, trong nhất thời thừ ra như phỗng đá.

Kiều Thiên Y bị tiếng thét kinh hồn ấy khiến cho giật mình mở bừng mắt, khi trông thấy Bách Lý Hùng Phong giết người một cách tàn nhẫn như vậy, con tim nàng thiếu điều muốn vụt ra khỏi lồng ngực hét lên một tiếng thảng thốt.

Manh đạo nhân vội ôm nàng vào lòng, dịu giọng nói :

- Y nhi, sư phụ đến trễ đã khiến con phải hoảng sợ!

Kiều Thiên Y kinh ngạc ngẩng lên, trông thấy Manh đạo nhân, lập tức nước mắt tuôn ra xối xả, nàng đổ trút hết bao nỗi uất ức trong suốt đêm qua, úp má vào lòng ông khóc nức nở.

Manh đạo nhân khẽ an ủi :

- Đừng khóc nữa Y nhi, lớn thế này còn khóc thì mắc cỡ chết? Sư phụ rất hiểu nỗi khổ sở của con, đừng khóc nữa sư phụ đứng ra giải quyết...

Những lời lẽ của Manh đạo nhân lại càng khơi dậy niềm đau xót trong lòng Kiều Thiên Y, nàng bật khóc thống thiết.

Manh đạo nhân trợn đôi mắt trắng dã lên, quay sang Tôn Ngọc Kỳ hằn học nói :

- Tên già kia, ngươi thân là Chưởng môn Trường Bạch mà lại đi hơn thua với một cô bé chưa đầy hai mươi, mặt mũi của ngươi để ở đâu hả? Ngươi có thấy xấu hổ không chứ?

Tôn Ngọc Kỳ giật mình thầm nhủ:

“Lão đạo này là ai vậy? Sao giọng nói lại nghe quen thế này?”

Đoạn y lắc đầu thầm nực cười:

“Làm sao mà ta lại quen với y được? Tuổi tác của y bất quá cũng chỉ ngang với ta...”

Manh đạo nhân tức giận :

- Tên già kia, ngươi không nghe tiếng ta nói hả?

Tôn Ngọc Kỳ điềm tĩnh đáp :

- Đạo trưởng nói chuyện với lão phu đó ư?

Manh đạo nhân xẵng giọng :

- Ở đây chỉ có ngươi với tên tiểu tử kia, ta không nói chuyện với ngươi, chả lẽ đi nói chuyện với ma quỷ?

Tôn Ngọc Kỳ liếc nhìn về phía Bách Lý Hùng Phong đang cầm trường kiếm đứng đờ đẫn, y chẳng hiểu nguyên nhân nào khiến cho chàng thanh niên kia trở lên như thế. Song y hiểu, nếu như mình thừa dịp may hiếm có này đột kích, hẳn là có thể giết chết được Bách Lý Hùng Phong.

Ý định ấy nổi lên, y liền tìm cách giở trò ám toán, lờ sự giám sát của Manh đạo nhân. Đảo mắt nhìn nhanh, ngoại trừ thi thể nằm ngổn ngang dưới đất, chẳng còn bóng một người nào cả. Tất cả đệ tử môn hạ chết cả, mà Bàn Tinh Già và Cách Hồi lạt ma cũng đều vào trong rừng chẳng rõ hạ lạc, giờ chỉ còn lại mỗi mình y mà thôi.

Sực nghĩ đến Phong Lôi động trên Trường Bạch sơn khi xưa thanh thế hiển hách dường ấy, lòng y không khỏi se thắt thầm nhủ:

“Nếu không phải vì Thiên Tâm giáo và tên tiểu tử kia thì ta đâu có trở nên như thế này? Dẫu có thí mạng thì ta cũng phải giết chết hắn ta”.

Manh đạo nhân lạnh lùng nói :

- Ngươi khỏi phải động não nghĩ điều bậy bạ, có mặt bần đạo ở đây quyết không để cho ngươi...

Trong khí ức của Tôn Ngọc Kỳ chợt lóe lên nhớ tới giọng nói lạnh lùng kia, y bật giác tái mặt thất thanh nói :

- Đạo trưởng là...

Manh đạo nhân toàn thân rung động, đôi mắt trắng nhờn trợn lên một cái, chợt biến thành đen trắng rõ ràng, sáng ngời thần quang chặp nhìn vào Tôn Ngọc Kỳ.

Tôn Ngọc Kỳ trông thấy Manh đạo nhân hóa thành sáng mắt, vẻ mặt liền trở lên uy mãnh khiếp người, hình ảnh hồi ba mươi năm trước hiện về, y bàng hoàng nói :

- Tiền bối là Thái Ất Chân...

Manh đạo nhân trầm giọng quát :

- Tôn Ngọc Kỳ, ngươi dám nói bậy hả?

Tôn Ngọc Kỳ kinh hoàng :

- Vãn bối không dám...

Kiều Thiên Y đang úp mặt vào lòng Manh đạo nhân kinh ngạc ngẩng lên nhìn, khi trông thấy thần sắc lẫm liệt của sư phụ, sửng sốt tột cùng buột miệng :

- Ôi, mắt của sư phụ...

Manh đạo nhân chầm chậm đẩy Kiều Thiên Y ra, ôn tồn nói :

- Y nhi hãy ngồi sang một bên, xem sư phụ trừng trị y!

Kiều Thiên Y trong cơn vui mừng thắc mắc hỏi :

- Mắt của sư phụ làm sao mà lành được vậy?

- Lát nữa sư phụ hẵng cho con biết...

Bỗng quát lớn :

- Ngươi định chạy đâu hả?

Tôn Ngọc Kỳ mặt như xác chết, run giọng :

- Lão tiền bối, vãn bối...

Manh đạo nhân giọng nghiêm lạnh :

- Ngươi thân là Chưởng môn một phái mà lại vô dụng như vậy, thật ngoài sức tưởng tượng của lão đạo. Ngươi đã nhận ra ta, vậy thì hẳn cũng biết luật lệ của ta chứ?

Tôn Ngọc Kỳ thấy mình năn nỉ vô hiệu, bèn đánh liều nói :

- Vãn bối đã không được chấp nhận ở trước mặt tiền bối, đành phải tự tận thôi, nhưng mong tiền bối vì tình gia sư, báo thù giùm bổn phái...

Manh đạo nhân trầm giọng :

- Vấn đề Thiên Tâm giáo, ta cũng có nghe phong phanh, tự sẽ có cách giải quyết...

Tôn Ngọc Kỳ nghe nói thế vội quỳ xuống đất vái Manh đạo nhân một lạy.

- Đa tạ tiền bối đã thành toàn!

Kiều Thiên Y đứng cạnh, thật chẳng thể tin được cảnh tượng đã diễn ra trước mắt, Tôn Ngọc Kỳ với tuổi tác cao như vậy, lại là Chưởng môn một phái, thế mà sợ hãi Manh đạo nhân đến dường này, thậm chí quỳ cả xuống đất.

Ánh mắt nàng lộ vẻ kinh khiếp, thờ thẫn nhìn Manh đạo nhân, lúc này đây, nàng cảm thấy thật là lạ lẫm đối với vị sư phụ từng bao năm truyền thụ võ công cho mình.

Manh đạo nhân thần sắc nghiêm nghị, tựa hồ không biết đến sự có mặt của Kiều Thiên Y và Bách Lý Hùng Phong, đưa tay trái ra ngoắc nhẹ, thanh đoản kiếm cắm trên ngực Cách Lỗ lạt ma liền như bị người rút ra bay vào tay ông.

Manh đạo nhân chậm rãi nói :

- Ngươi hãy đi thôi!

Cổ tay vẫy nhẹ, thanh đoản kiếm màu xanh từ từ bay về phía Tôn Ngọc Kỳ.

Tôn Ngọc Kỳ buông tiếng cười đau xót, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng, cắn răng đón lấy thanh đoản kiếm bay tới, bất thần vọt người tạt ngang, lao về phía Bách Lý Hùng Phong vẫn đang đứng đờ đẫn.

Kiều Thiên Y không ngờ Tôn Ngọc Kỳ lại muốn giết hại Bách Lý Hùng Phong, hoảng hốt kêu lên :

- Hùng Phong!

Manh đạo nhân tái mặt quát :

- Cả gan thật!

Tay phải phất nhẹ, một luồng sáng xanh bắn ra bay phía Tôn Ngọc Kỳ.

Tinh thần của Bách Lý Hùng Phong đang hồi rối loạn, lòng nghe vô vàn xót xa trước sự tàn sát vừa qua của mình. Trong vòng mười trượng xác phơi đầy đất, máu chảy thành mương, mười mấy cái thây nằm sóng soài kia đều chính do chàng giết, chàng thật không dám tin mình lại là người hiếu sát đến thế.

Thế là lương tâm chàng cứ ray rứt mãi, không ngớt tự hỏi:

“Ta là một người như vậy ư? Ta là kẻ sát nhân cuồng bạo như vậy ư? Chả lẽ những người này thảy đều đáng chết ư? Nhưng vì sao lại phải chết trong tay ta kia chứ?”

Không có câu giải đáp, chàng lại tự hỏi:

“Từ khi học thành võ công đến nay, từng trải qua biết bao gian nguy, phải chăng đều bởi ta quá nhân từ, không muốn đại khai sát nghiệt, vậy thì kể từ nay ta phải mở rộng sát giới...”

Tất nhiên, điều mà chàng không dám nghĩ đến nhất, đó là việc xảy ra tối hôm qua trong khi chàng chớ hề có sự chuẩn bị, nên tâm lý chàng không đủ để gánh vác phần trách nhiệm ấy.

Do đó đã khiến chàng đau khổ đến cực độ, thậm chí dây thần kinh cơ hồ hoàn toàn tê liệt, biến cố xảy ra cách chàng chưa hai trượng mà chàng không hề hay biết, nên khi Kiều Thiên Y phát hiện tiếng kêu thảng thốt, cùng tiếng quát giận dữ của Manh đạo nhân, và Tôn Ngọc Kỳ tay cầm đoản kiếm lao tới, chàng cũng chưa hề hay biết.

Tôn Ngọc Kỳ dồn hết công lực toàn thân, vung thanh đoản kiếm nhắm bối tâm Bách Lý Hùng Phong đâm tới. Song mũi kiếm hãy còn cách Bách Lý Hùng Phong chừng ba thước, sau lưng kiếm phong rít lên vun vút, một luồng sáng xanh lóe lên, đã cắm vào lưng trái của Tôn Ngọc Kỳ.

- Á...

Tôn Ngọc Kỳ thét lên một tiếng rùng rợn, toàn thân co rúm, mặt giật thắt dữ dội, mặt đờ đẫn nhìn lên bầu trời, chân vẫn còn nhào tới hai bước.

Bách Lý Hùng Phong giật nảy mình bởi tiếng thét kinh hồn vang lên bên tai, thần trí chàng chợt tỉnh lại, liền phát giác luồng kiếm phong đang ập tới, chàng vội tạt ngang nửa bước, xoay người nửa vòng, trường kiếm bổ xuống.

Tôn Ngọc Kỳ vốn đã bị lưỡi kiếm của Manh đạo nhân phóng ra trúng ngay tim, sở dĩ không ngã gục hoàn toàn là nhờ niềm căn thù trong dạ, nhân thế ngã xuống mà giết chết Bách Lý Hùng Phong.

Thế nhưng, mũi kiếm của y chưa kịp chạm vào tấm áo rách bươm của Bách Lý Hùng Phong, đã bị thanh kiếm của chàng chém bay nửa cái đầu, văng đi thật xa.

Máu bắn tung tóe dính đầy người y, Tôn Ngọc Kỳ không kêu lên được một tiếng, ngã nhào xuống đất chết ngay.

Bách Lý Hùng Phong ngơ ngẩn nhìn cái xác ngã xuống đất, mắt chàng hiện rõ màu đỏ của máu, màu lục của dây buộc của chuôi kiếm, màu xanh của lưỡi kiếm, màu vàng của y phục, màu đen của đất và màu trắng của óc...

Những màu sắc ấy bỗng hòa lẫn vào nhau, chao động dữ dội trước mắt chàng. Chàng chợt nghe đầu choáng váng, có cảm giác muốn nôn mửa. Mặt chàng co giật một cách đau khổ, lẩm bẩm :

- Ta không thể ngã xuống, ta không được ngã... Ta không sợ máu, không sợ xác chết, bọn chúng đều đáng chết.

Chàng thở hào hển, trực giác cho chàng biết là phải thoát khỏi nơi này. Vụt ngẩng lên, chỉ thấy Kiều Thiên Y đang chạy tới với vẻ mặt đầy thương hại.

Chàng ngây ngẩn lên nhìn gương mặt đen đúa kia, một cảm giác cực kỳ ghê tởm dâng ngập cõi lòng.

Chàng giơ trường kiếm lên cao, ném mạnh xuống đất, lớn tiếng quát :

- Đừng lại gần đây!

Kiều Thiên Y giật mình, lúng túng đứng lại.

Bách Lý Hùng Phong ngửa mặt lên trời buông tiếng cười như điên dại, đoạn quay người chạy bay vào rừng.

Kiều Thiên Y thừ ra nhìn thanh trường kiếm ngập sâu dưới đất, bên tai vẫn còn văng vẳng câu nói của Bách Lý Hùng Phong.

- Đừng lại gần đây!

Nàng rên lên một tiếng, hai vùng ngực đau đớn, cơ hồ không còn đứng vững được nữa.

Manh đạo nhân cũng luống cuống, gịân dữ quát lớn :

- Tiểu tử cuồng ngạo thật, hãy quay trở lại đây cho ta!

Tay áo phất mạnh, thân hình nhấp nhoáng đã cất vọt lên cao, nhiếp không đuổi theo.

Kiều Thiên Y vừa rồi đã được trông thấy thần công Hư Không Nhiếp Bộ và Phi Kiếm Sát Nhân của sư phụ, phen này tức giận đuổi theo ắt Bách Lý Hùng Phong chẳng thể thoát được, nên nàng không khỏi hốt hoảng đuổi theo, lớn tiếng gọi :

- Sư phụ!

Manh đạo nhân chỉ bước hai bước trên không đã lướt đi hàng năm sáu trượng, nghe tiếng gọi của Kiều Thiên Y, ông chững bước quay lại hỏi :

- Việc gì vậy Y nhi?

Kiều Thiên Y vội đáp :

- Sư phụ đừng đuổi theo, mặc cho y đi thôi!

Manh đạo nhân mắt rực lên, trầm giọng nói :

- Sao? Mặc cho y đi ư? Sư phụ phải giáo huấn cái thứ tiểu tử cuồng ngạo như vậy mới được.

Kiều Thiên Y không khỏi rùng mình trước ánh mắt sắc lạnh của Manh đạo nhân, chững bước nói :

- Xin sư phụ đừng đuổi theo chàng nữa!

Manh đạo nhân trừng mắt :

- Sao vậy?

Kiều Thiên Y làm sao nói ra được sự việc đã xảy ra tối qua trong sơn động? Nàng nào biết ý nghĩ của Manh đạo nhân, nước mắt liền chảy dài, bối rối nói :

- Chàng...

- Hắn thế nào?

- Chàng... chàng...

Manh đạo nhân nôn nóng lao tới hỏi gặng :

- Hắn thế nào hả? Con có điều chi giấu diếm ta phải không?

Kiều Thiên Y mặt tái ngắt :

- Y nhi...

Manh đạo nhân chộp tay nàng nói :

- Để ta xem lông mày con nào!

Khi trông thấy lông mày của nàng không còn khít khao như trước, vờ tức giận nói :

- Y nhi, hãy nói mau, phải tên tiểu tử ấy đã hiếp đáp con chăng?

Kiều Thiên Y không thể giấu được Manh đạo nhân, nàng bưng mặt khóc :

- Sư phụ...

Manh đạo nhân căm tức :

- Hay cho tên tiểu tử, tối qua ta thấy hắn sắp bị ả dâm phụ kia làm hoen ố, nên nhất thời đã muốn cứu hắn, không ngờ hắn làm hại đồ nhi ta!

Kiều Thiên Y nghẹn ngào :

- Không thể trách chàng được, chàng không hề hay biết mình đã làm những gì, chỉ trách Y nhi...

Manh đạo nhân đanh giọng :

- Có phải tối hôm qua...

Kiều Thiên Y nấc lên :

- Chàng đã bị trúng phải ám toán của tỷ tỷ, bị Xuân Độc làm mất đi thần trí...

Manh đạo nhân giận dữ :

- Dù mất đi thần trí cũng không thể làm như vậy được, đã phá hoại sự khổ công của ta mười sáu năm trời...

Kiều Thiên Y ngơ ngác nhìn ông, không hiểu ý ông muốn nói gì, Manh đạo nhân toàn thân thanh bào rung động, trầm giọng nói :

- Y nhi, sư phụ vốn định khi con mười bảy tuổi, sẽ truyền hết cho con một thân tuyệt nghệ kỳ công của ta, để cho thần công Xích Dương môn của ta có được khí âm quý, điều hòa càn khôn, vun bồi con trở thành kỳ nhân tuyệt thế, để ta không phải thua kém sư huynh Huỳnh Long Thượng Nhân...

Kiều Thiên Y ngừng khóc hỏi :

- Sư phụ nói gì kia?

Manh đạo nhân thở dài :

- Giờ ta thẳng thắn cho con biết vậy, ta đã xuất thân trong Xích Dương môn, Xích Dương môn chính là một chi nhánh của huyền môn, với nền tảng đạo thuật nội gia là long hổ giao cấu, luyện đan thành dược, bạch nhật phi thăng. Song sư tổ con là Thanh Tịnh đạo nhân chỉ truyền cho hai đệ tử, một là sư bá con Huỳnh Long Thượng Nhân, người thứ hai là sư phụ đây. Hồi bốn mươi năm trước, sư phụ đã hành đạo trên giang hồ với đạo hiệu là Thái Ất Chân Quân. Lúc ấy sư phụ hãy còn rất trẻ, ham danh hiếu lợi, nên luôn bị sư huynh răn dạy, nhưng lòng ta không phục, tuy nhất thời nhẫn nhịn, song niềm oán hận thì vẫn tồn tại.

Ông thở hắt ra một hơi dài, nói tiếp :

- Con hãy ngồi xuống đây để sư phụ kể cho con nghe.

Kiều Thiên Y thoáng do dự :

- Sư phụ, thi thể của gia gia con...

Manh đạo nhân ngớ người :

- Ta lại phạm sai lầm nữa rồi.

Đoạn ông nhắm mắt lẩm bẩm :

- Kể từ khi trải qua hình pháp tàn bạo kia hồi bốn mươi năm trước, ta luôn luôn là như thế này, làm điều gì cũng chẳng có thứ tự...

Đoạn buông tiếng thở dài thậm thượt, nói tiếp :

- Giờ chúng ta hãy thu dọn thi thể của gia gia con trước, ôi lũ khốn kiếp kia định châm lửa đốt nhà, đã bị ta điểm huyệt cả rồi, may mà gia gia con tiên liệu trước, nên đã đưa hết phụ nữ trẻ con xuống trốn dưới địa đạo...

Kiều Thiên Y sực nhớ đến cha, bèn hỏi :

- Sư phụ, cha con đâu nhỉ?

- Hồi sáng nay sư phụ có gặp ông ta tại đây, lúc đó ông ta vừa mới thu xếp xong việc nhà, bởi tìm không thấy con nên...

Thái Ất Chân Quân buông tiếng thở dài, Kiều Thiên Y đau khổ lắc đầu, cảnh tượng tối qua lại hiện lên trước mắt...

Khi vừa tỉnh dậy thì phát hiện Bách Lý Hùng Phong đang đè lên mình, nàng hiểu đó là vì chàng trúng phải Xuân Độc, nên lòng thương hại nổi lên, không nỡ trơ mắt nhìn thấy một thanh niên anh tuấn, và kỳ tài bị bỏ mạng oan uổng như vậy.

Lúc bấy giờ nàng vẫn ý thức rất rõ là mình đang trong giờ phút quan trọng nhất, nhắm nghiền mắt để mặc cho Bách Lý Hùng Phong trong cơn cuồng loạn làm nhục, phải nói nàng tự hiến dâng mới đúng...

“Mình đã cam tâm tình nguyện dâng hiến cho chàng, thì cần gì phải bận tâm đến thái độ cư xử của chàng đối với mình? Tình yêu vốn là phải hy sinh vô điều kiện...”

Do đó nàng càng thông cảm hơn cho sự vô tình của Bách Lý Hùng Phong. Qua phản ứng băn khoăn, hổ thẹn và ăn năn lúc này của chàng, nàng càng hiểu rõ tâm trạng của chàng hơn.

“Dẫu sao mình cũng đã từng yêu chàng, và chàng cũng chẳng thực sự vô tình với mình...”

Đang miên man nghĩ ngợi, bỗng nghe Thái Ất Chân Quân hỏi :

- Y nhi, con đang nghĩ gì vậy? Con không nghe câu hỏi của sư phụ hả?

Kiều Thiên Y giật mình :

- Việc gì vậy sư phụ?

- Sư phụ nhớ tới tối qua tên tiểu tử ấy đã cắp con vào rừng và chạy về hướng Tây bắc, khi ta đuổi theo thì mất tăm, tìm kiếm một hồi cũng chẳng thấy đâu cả, lúc ấy con ở đâu vậy?

Bỗng ông tái mặt, chộp tay Kiều Thiên Y gắt giọng hỏi :

- Nói mau, con đã làm gì với hắn hả?

Cánh tay Kiều Thiên Y như bị gọng sắt kẹp vào đau đến độ nàng nhíu chặt mày :

- Sư phụ nới tay một chút...

Thái Ất Chân Quân hậm hực buông tay :

- Nếu con không chạy lung tung thì đâu đến nông nỗi này?

Kiều Thiên Y xoa chỗ tay đau, lẩm bẩm :

- Sư phụ không biết đâu, không bao giờ biết được đâu...

Thái Ất Chân Quân tức giận trợn trừng mắt :

- Y nhi, con nói gì vậy? Nói lại một lần nữa xem!

Kiều Thiên Y lặng nhìn Manh đạo nhân giờ đã đổi khác thành Thái Ất Chân Quân, lòng bật giác gợn lên một chút phẫn hận, nàng hận số mệnh mình, và hận sự không thông tình lý của sư phụ.

Thái Ất Chân Quân tiếp xúc với ánh mắt của nàng, lòng không khỏi rúng động, dịu mặt thở dài :

- Y nhi, con không hiểu nỗi đau lòng của sư phụ, sư phụ đặt niềm hy vọng nơi con to lớn biết mấy!

Kiều Thiên Y nhủ thầm:

“Sư phụ cũng nào hiểu được nỗi đau lòng của con, chả lẽ con...”.

Thái Ất Chân Quân càng nghĩ càng tức, căm giận nói :

- Ta phải bóp chết tươi tên tiểu tử ấy mới được!

Đoạn quay người lại toan đuổi theo Bách Lý Hùng Phong. Kiều Thiên Y thấy sư phụ lại nổi cơn thịnh nộ, biết phen này mình khó bề ngăn cản, lòng vô cùng hoảng hốt, chợt nhìn thấy cái xác chết thê thảm của Kiều Thiên Long, niềm xốn xang bừng dậy, chạy đến nằm mọp lên thi thể của gia gia khóc sướt mướt.

- Gia gia ơi, gia gia chết thảm quá đi!

Thái Ất Chân Quân vừa phi thân đi, nghe tiếng khóc đau thương của Kiều Thiên Y, liền chững bước quay lại, chỉ thấy Kiều Thiên Long thất khiếu đều chảy máu, chết mà đôi mắt còn trợn trừng.

Ông chạnh lòng buông tiếng thở dài :

- Ôi! Kiều lão đầu, thật không ngờ lão suốt đời khổ sở vì vợ con, cả đời làm toàn điều tốt, vậy mà đến già chết cũng chẳng được toàn thây, chết một cách thê thảm thế này.

Kiều Thiên Y nghe xong những lời ấy, lại càng khóc dữ dội hơn, nàng nghẹn ngào nói :

- Gia gia chết đi rồi, Y nhi biết phải làm sao đây? Một mình con bơ vơ không nơi nương tựa, không một ai thương xót, không một ai đoái hoài.

Thái Ất Chân Quân nhếch môi thương xót :

- Y nhi đừng khóc nữa, con khóc làm cho sư phụ buồn quá đi, làm như sư phụ đã ngược đãi con lắm vậy. Ôi sư phụ sẽ không làm cho con buồn đâu, thôi thì sư phụ buông tha cho tên tiểu tử ấy một phen, kể như hắn tốt số vậy.

Kiều Thiên Y liền nín khóc ngẩng lên, trố to đôi mắt đỏ gay nói :

- Thật hả! Sư phụ không dối gạt con chứ?

Thái Ất Chân Quân kéo nàng dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, dịu dàng nói :

- Hài tử! Sư phụ đã từng này tuổi còn dối gạt con sao?

Đoạn đưa mắt nhìn theo thi thể của Kiều Thiên Long rồi nói tiếp :

- Y nhi! Ai đã giết gia gia con vậy?

- Dạ một hòa thượng áo đỏ.

Thái Ất Chân Quân ngồi xổm xuống sờ tay vào thi thể Kiểu Thiên Long, tức giận mắng :

- Quả nhiên là kiệt tác của lũ trọc phiên ấy, khi nãy ở trong rừng ta đã gặp y đang tỷ thí nội lực với lão khất bà, vì nhớ đến con nên không màng tới họ, nếu biết là do độc thủ của tên trọc phiên ấy thì lúc đó ta đã lấy mạng của y rồi.

Đoạn cởi ngoại bào ra đắp lên thi thể Kiều Thiên Long, lắc đầu cảm khái.

Kiều Thiên Y im lặng một hồi, hỏi :

- Sư phụ bảo Vệ bà bà đã tỷ thí nội lực với tên hòa thượng áo đỏ nọ, ai đã thắng vậy sư phụ?

- Công lực của hai người tương đương nhau, có điều lão khất bà thường khi chỉ lo chăm nuôi lũ súc sinh kia, e rằng phải kém hơn một bậc. Tuy nhiên, mụ cậy vào con Kim Ty Linh Hầu, cũng chẳng đến đỗi thua thiệt đâu.

Kiều Thiên Y thắc mắc :

- Chả lẽ lão hòa thượng áo đỏ không sợ bách thú của Vệ bà bà sao?

Thái Ất Chân Quân cười khẩy :

- Hừ! Lũ trọc phiên kia có nhiều trò trống lắm, hồi bốn mươi năm trước nếu ta không trúng phải quỷ kế của chúng thì đâu có ra nông nỗi này.

Kiều Thiên Y kinh ngạc :

- Võ công của sư phụ cao thâm dường ấy mà còn thua kém người ta ư?

Thái Ất Chân Quân cười cay đắng :

- Võ công của ta hồi bốn mươi năm trước hãy còn cao hơn nữa, hiện nay bất quá chỉ còn trên dưới năm thành thôi.

Đoạn ra chiều đắc ý nói tiếp :

- Con không thấy vẻ sợ hãi của Tôn Ngọc Kỳ khi gặp sư phụ ư? Hắc hắc, hồi bốn mươi năm trước lúc hắn còn là một cậu bé, đã từng chứng kiến sư phụ một mình đấu với các vị Chưởng môn nhân của sáu đại môn phái, lần lượt đánh bại hết...

Ông từ trong ống tay áo lấy ra một ngọn đoản kiếm xanh, nói tiếp :

- Ngọn đoản kiếm này gọi là Thái Ất Kiếm, khi xưa ai trông thấy mà chả sợ?

Nghĩ đến những tháng ngày anh hùng xưa kia, ông không khỏi vô vàn tiếc nuối, càm khái nói :

- Thuở ấy trên giang hồ có Phật môn nhị thánh và Đạo gia song tiên, Nhị thánh tức là nhị vị thánh tăng Không Liễu và Không Không, Song tiên tức là Huỳnh Long Thượng Nhân và sư phụ đây... Ôi! “Bạch vân thương cẩu, thế sự như yên!” (Sự đời biến đổi khôn lường như mây khói!) Những người kia chẳng biết đã ra sao rồi?

Kiều Thiên Y có bao giờ được nghe những việc hồi mấy mươi năm trước? Nàng nhất thời quên mất niềm đau mất ông và nỗi khổ của riêng mình, hiếu kỳ hỏi :

- Sư phụ, khi xưa cùng ngang danh với lão nhân gia người còn những ai nữa vậy?

- Sau Nhị thánh và Song tiên hãy còn Vực Ngoại Ma Tôn cùng Vũ Nội tam cư sĩ. Tám người này có thể kể được là các nhân vật siêu quần lãnh tụ của võ lâm, vượt xa Chưởng môn của chín đại môn phái.

Kiều Thiên Y thắc mắc :

- Nhưng sư phụ có võ công cao như vậy, vì sao lại bại dưới tay người ta? Cơ hồ mất hết võ công? Ai có tài năng lớn lao đến thế?

Thái Ất Chân Quân bực tức :

- Đó là tại sư phụ bất cẩn rơi vào cạm bẫy của người ta! Nếu sư phụ không vì ham rượu ngon thì đâu có trúng phải quỷ kế của tên ma tiểu tử kia?

- Ai vậy sư phụ?

Thái Ất Chân Quân nhìn Kiều Thiên Y rồi đáp :

- Ta chẳng đã bảo là sau bọn ta hãy còn một Vực Ngoại Ma Tôn ư? Tên trọc đầu ấy chính là một ma đầu kiệt xuất vung tây tạng. Tên là Phi Long đại lạt ma! Y đã từng ba lần vào Trung Nguyên, liên tiếp đánh bại hơn tám mươi cao thủ bậc nhất, giành được danh hiệu Hồng Y Ma Tôn... Ta nhận thấy tên trọc phiên đã dùng kỳ công Đại Thủ Ấn của Mật Tông đánh chết gia gia con có lẽ chính là đồ đệ của tên trọc Phi Long, vừa rồi hình như ta đã nghe hắn tự khoe là Tây Tạng Đệ Nhất Cao Thủ...

Đột nhiên ông vỗ đùi đánh thét :

- Ta phải đi xem mới được, nếu hắn là đồ đệ của tên trọc phiên kia, dứt khoát không thể buông tha cho hắn được!

Kiều Thiên Y thất Thái Ất Chân Quân mắt ánh lên vẻ căm thù dữ dội, như thể muốn nuốt sống người ta vậy, nàng giật mình thầm nhủ:

“Trước kia sư phụ đâu có như thế này? Mắt và võ công tựa hồ cũng khác nhau xa, chỉ có hành sự lộn xộn và tính khí bất phân khinh trọng là vẫn như xưa thôi”.

Nàng biết sư phụ xưa kia bị một vố rất đau của Phi Long đại lạt ma, bằng không khi đề cập tới đâu có căm hận đến vậy.

Có thể tưởng tượng được, hồi bốn mươi năm trước Thái Ất Chân Quân bị lọt vào tay Hồng Y Ma Tôn, đã bị hành hạ dằn vặt đến mức độ nào, thậm chí tổn thương đến cả thần trí của ông.

Kiều Thiên Y dịu giọng hỏi :

- Sư phụ có thể cho Y nhi biết việc ấy được chăng?

Thái Ất Chân Quân chững bước :

- Lát nữa có thời gian rảnh, sư phụ sẽ kể tường tận cho con nghe, giờ đây nhặt lấy thanh đoản kiếm dưới đất cho sư phụ, theo sư phụ vào trong rừng, để con xem bản lãnh thật sự của sư phụ.

Kiều Thiên Y tần ngần :

- Sư phụ! Còn thi thể của gia gia thì sao?

Thái Ất Chân Quân thoáng ngẩn người, đón lấy thanh đoản kiếm nàng trao, trầm ngâm nói :

- Vậy con hãy ở lại đây canh chừng, sư phụ sẽ trở ra ngay.

Kiều Thiên Y ngẫm nghĩ :

- Hay là con theo vào với sư phụ thì hơn, đằng nào lát nữa cũng trở ra ngay.

Thái Ất Chân Quân đưa tay sờ chiếc mũ lệch trên đầu :

- Vậy cũng được, sư phụ cũng không yên tâm để lại con ở đây một mình.

Đoạn đảo mắt lướt nhìn những thi thể ngổn ngang dưới đất, nói tiếp :

- Đằng nào mấy cái thi thể này cũng chả ai thèm lấy đâu, ta đi thôi!

Kiều Thiên Y theo Thái Ất Chân Quân bước qua những chiếc thi thể nằm sóng soài trên mặt đất, tiến vào rừng. Khi trông thấy thi thể của Dư Bán Nông và Lưu Tước, nàng không khỏi ngậm ngùi và thầm nhủ:

“Họ sinh tiền đã tìm đủ mọi cách để tranh đoạt tư lợi, nhưng giờ đây lại ngã gục ở nơi này, có được những gì kia chứ?”

Những hình bóng quen thuộc kia lần lượt lướt qua đầu óc nàng, nàng không khỏi tiếc nuối cho họ. Sực nhớ đến một người, nàng thầm nghĩ:

“Chẳng biết chàng đã rời khỏi đây hay chưa?”

Chàng, đã mang đi vô vàn thương nhớ của nàng, đã mang đi tất cả những gì quý báu nhất của nàng. Tuy chàng đã vô tình với nàng là thế, song nàng không thể nào quên được bóng dáng hiên ngang của chàng, không ngớt gọi thầm:

“Bách Lý Hùng Phong! Bách Lý Hùng Phong!”

Thế nhưng, Bách Lý Hùng Phong thì sao? Chàng có nghe chăng tiếng gọi của nàng?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.