Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Chương 20: Q.1 - Chương 20: Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng




Theo cái chén mở ra, thanh âm thất vọng lần lượt biến mất, trên tầng lặng ngắt, một thanh âm cũng không có.

Chỉ thấy sáu quân đứng thành một hàng dọc, như một cây cột hiên ngang chống trời. Xúc xắc phía trên cùng là một điểm.

Cả tầng sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi giờ như sôi trào, hình như nổ tung rồi.

“Một cột! Kỹ thuật thần sầu!”

“Một điểm! Chỉ có một điểm!”

“Cô nương này thắng, sòng bạc Tứ Hải sẽ đổi chủ”

Không ai nghĩ Lãnh Hạ sẽ thắng, đơn giản ba động tác, vỗ. xoay, đập, liền thắng lợi. Càng không ai nghĩ nàng thắng một cách xinh đẹp, một cột quả thực mới nghe lần đầu.

Nam tử đang đắc ý chợt cứng ngắc, mở to hai mắt nhìn, bộ dạng không tin được. Hắn không thể tin mình thua, cái màu đỏ tươi trên cùng kia như khinh thường hắn, không phải do hắn không tin, không thể không tin.

Từng thanh âm nghị luận rơi vào tai Lý Tuấn, như một bạt tai đánh vào mặt hắn, ánh mắt hắn đỏ bừng, hai tay nắm chặt, hưng hăng nhìn Lãnh Hạ.

Lâm Thanh hưng phấn, mặt đỏ bừng, nhảy lên hoan hô: “Cô nương! Chúng ta thắng!”

Lãnh Hạ vẫn bình thường không kiêu ngạo, liếc nhìn Lý Tuấn, khẽ mở miệng: “Khế đất”

“Đúng! Sòng bạc Tứ Hải là của cô nương!” Lâm Thanh nghĩ vậy hưng phấn không thôi.

Người hầu phía sau Lý Tuấn sắc mặt lo lắng nói: “Công tử, không thể a!”

Khế đất…….khế đất……..Lý Tuấn tựa như không có cảm giác, mặt xám như tro tàn. Chẳng lẽ phải trao cơ nghiệp cất công gây dựng cho người khác? Không, tuyệt đối không! Đột nhiên ngẩng đầu, oán hận hừ lạnh: “Khế đất! Cái gì khế đất! Bổn công tử sao không biết chuyện này?”

“Ngươi……ngươi lật lọng!” Lâm Thanh mặt xanh mét chỉ vào hắn nói không ra lời.

Lý Tuấn ngoan lệ đảo mắt xung quanh, mọi người lập tức im miệng cúi đầu. Dân không cùng quan đấu, ai không biết thân phận Lý công tử, ai còn dám lên tiếng phản bác?

Lý Tuấn nhìn đám người co rúm lại vừa lòng gật đầu, đắc ý nói: “Bản công tử chỉ nói xóa bỏ chuyện ngươi phá sòng bạc, ai nói mang sòng bạc đặt cược?”

Lãnh Hạ lạnh như băng nói: “Không sao, hiện tại ngươi không cho, ngày mai ngươi sẽ phải quỳ gối xin ta nhận.”

“Ha ha ha………..” Lý Tuấn cười ha ha “Bản công tử là cháu trai của đương kim Tể tướng, con trai Lễ bộ thượng thư, lại phải quỳ gối xin ngươi?”

Đám người hầu phía sau kiêu ngạo cười: “Công tử chúng ta thân phận như thế nào, ngươi đi hỏi khắp thành Trường An, tại đây công tử nói một, ai dám nói hai”

Lãnh Hạ không nhìn bọn họ kiêu ngạo, hướng Lâm Thanh ra hiệu, đi.

Lâm Thanh chỉ mặt Lý Tuấn khó hiểu hỏi: “Cô nương, bỏ qua?”

“A” Lãnh Hạ cười lạnh: “Làm sao dễ dàng như vậy?”

Lâm Thanh tuy không hiểu nhưng cũng không dám hỏi nhiều, hắn không quên Lãnh Hạ giết người không chớp mắt, sợ nhiều lời làm nàng mất hứng, cái mạng nhỏ của hắn cũng không còn.

Hơn nữa hắn cảm giác cô nương rời đi không phải vì sợ……. Một con chó cắn người người sẽ không cắn lại mà dùng phương pháp hữu hiệu hơn, như ……. đánh chết!

Mà hiện tại Lý Tuấn chính là chó, cô nương khinh thường cùng hắn đấu võ mồm, mà trực tiếp dùng hành động làm cho hắn vĩnh viễn hối hận những gì đã làm. Như câu nói kia, nàng sẽ làm Lý Tuấn quỳ gối xin nàng nhận khế đất, tuy có hơi viển vông nhưng hắn tin không lý do, có lẽ cô nương thật sự có thể.

Nghĩ như vậy, chợt nghe thanh âm Lãnh Hạ lãnh lệ: “Hôm nay ta dậy ngươi một câu, người cười cuối cùng mới là người thắng”

Ra khỏi cửa, lúc này đã là trưa, Lãnh Hạ có chút đói.

Đột nhiên một cơn lốc quét qua, vai bị kẻ khác hung hăng nắm lấy, chỉ thấy Chiến Bắc Liệt mặt xanh mét hung tợn nhìn nàng.

Người này, mình không trêu chọc hắn, Lãnh Hạ có chút khó hiểu bĩu môi hỏi: “Có việc?”

Chiến Bắc Liệt vốn tức giận không ít, vừa thấy nàng toàn thân bốc hỏa. Hắn nghiến răng nghiến lợi: “Mộ Dung Lãnh Hạ”

“A!” Lãnh Hạ nháy mắt mấy cái gật đầu.

“Mộ Dung Lãnh Hạ!” Chiến bắc liệt nổi giận gầm lên một tiếng, nữ nhân chết tiệt, còn không hối cải.

“A?” Lại gật đầu, người này quả thực có tật xấu, có việc thì nói đi, cứ gọi tên mình, thật giống kẻ ngốc.

Hai người trừng mắt nhìn nhau, một người phát hỏa, một người lạnh nhạt, hồi lâu Lãnh Hạ không kiên nhẫn giục: “Có việc?”

Lúc này Chung Thương cùng Cuồng Phong ba người chạy đến vừa vặn nghe hai người đối thoại, lảo đảo thở dài, gia a, thời điểm đối mặt với Vương phi sao chỉ số thông minh của ngài thấp vậy chứ?

Lâm Thanh vẫn theo sau Lãnh Hạ nhảy dựng lên như bị hỏa thiêu, chỉ vào hai người lắp bắp: “Cô nương…. ngươi…..các ngươi…. là…”

Thấy nàng gật đầu, Lâm Thanh khó tin trừng mắt, than thở nói: “Phế vật công chúa……. Trời ạ….. Như vậy còn gọi là phế vật”

Chiến Bắc Liệt hung hăng nắm bả vai nàng, thanh âm âm trầm: “Hắn là ai?”

Lãnh Hạ cười nhạo: “Chuyện của ngươi sao?”

Tốt, nón xanh đã đội không biết bao nhiêu rồi, còn nói không phải chuyện của ta. Hắng một quyền hướng phía Lâm Thanh quát: “Ngươi nên rõ ràng, ngươi là Vương phi của bổn vương”

Lãnh Hạ kéo Lâm Thanh lại phía sau, chặn một quyền của hắn, lạnh giọng: “Người của ta, không khiến ngươi động tay chân”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.