Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Chương 12: Q.1 - Chương 12: Liều mạng uống rượu




Tiêu Phượng là nữ nhi của đương triều đại tướng quân Tiêu Trấn Kiền, có hai huynh trưởng, một đương trấn thủ biên quan Tiêu Chấp Võ, một là đệ nhất tài tử Tiêu Phi Ca.

Nàng từ nhỏ được nuôi lớn như nam nhi, yêu thích cưỡi ngựa bắn tên, lấy múa thương, múa kiếm làm vui, đối với những thứ dành cho thiên kim tiểu thư luôn cười nhạt khinh thường. Nàng cùng Đại Tần hoàng đế có thể nói là thanh mai trúc mã, lâu dần sinh tình kết bái phu thê.

Lãnh Hạ rất có thiện cảm với nữ tử cởi mở, thằng thắn như vậy, khiến nàng nghĩ tới người bằng hữu duy nhất kiếp trước Kiều Thanh, nàng cũng không câu nệ tiểu tiết, trong sáng, xinh đẹp.

Hai người ngồi trong ngự hoa viên, lúc này đang là giữa hè, xa xa hồ sen tỏa ngát mùi hương, hoa lá muôn màu sắc tựa như bức tranh tươi đẹp.

Một loạt cung nữ bưng khay từ xa xa đi tới, nhanh nhẹn đặt trà lên bàn, Tiêu Phượng vung tay lên, bĩu môi lộ rõ vẻ ghét bỏ: “Trà uống làm gì, vứt đi, mang rượu đến đây.”

Ồn ào một lúc, tất cả cung nữ đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh trả lời: “Hoàng hậu nương nương, Hoàng thượng nói………..”

“Đừng có lấy hắn làm cớ, nhanh chóng đổi rượu mang đến đây!” Tiêu Phượng trừng mắt quát.

“Tiểu thư, ta biết ngươi chỉ thích uống rượu, cái này đặc biệt mang tới cho ngươi.”

Một nữ tử thanh tú khoảng mười bảy mười tám tuổi tuổi ôm một vò rượu đến, tuy các ăn mặc là nha hoàn, nhưng vải dệt cực kì quý giá, vừa nhìn cũng biết không giống với cung nữ thông thường.

Tiêu Phượng ngay lập tức hớn hở, mặt tươi như hoa nói: “Cũng chỉ có Minh Nguyệt hiểu ta”

Minh Nguyệt dịu dàng cười, đặt vò rượu lên bàn, hướng phía Lãnh Hạ thi lễ: “Nô tỳ Minh Nguyệt tham kiến Vương phi.”

Lãnh Hạ gật đầu, mở vò rượu ra rót mỗi người một chén, mùi hương nhè nhẹ thoảng qua, chưa uống đã mất hồn, đuôi lông mày khẽ nhếch: “Rượu ngon!”

Tiêu Phương mừng rỡ, cao giọng nói: “Biết thưởng thức!”

Hai người liếc nhau nâng chén uống một hơi cạn sạch, động tác hào sảng ko thua gì nam nhi, tư thế oai hùng hiên ngang ko chút nào nhăn nhó, buông ly rượu rồi dùng ống tay áo lau khóe miệng.

Tiêu Phượng cười ha ha: “Tốt! Lão nương đã lâu không được vui sướng như thế này.”

Nàng vung tay áo, quát: “Tiếp tục.”

Lãnh Hạ không nói, bưng lên một ly uống cạn sạch, khiêu khích nhìn Tiêu Phượng.

“Lão nương từng này tuổi, chưa từng sợ ai uống rượu.” Tiêu Phượng đập bàn, bưng ly rượu cạn sạch sẽ.

Hai người ngươi tới ta đi, một ly tiếp một ly, chỉ trong giây lát, một vò rượu ngay lập tức đã hết, trên mặt không có lấy chút hồng.

Minh Nguyệt lại nhanh chóng ôm tới hai vò nữa, dịu dàng cười nói: “Tửu lượng của Vương phi thật tốt, bình thường cũng không thấy tiểu thư nhà ta vui vẻ như vậy.”

Tiêu Phượng nhận lấy một vò, để trước mặt Lãnh Hạ, bĩu môi, ý tứ là: tiếp tục, dám hay ko?

Lãnh Hạ khiêu khích: ai sợ ai?

Tiêu Phượng trừng mắt: lão nương hôm nay mà thua, từ giờ sẽ không uống rượu.

Lãnh Hạ ngạo nghễ cười: ta sẽ không thua.

Hai người liếc nhau, một người thằng thắn, ngang ngược, một người một người tiêu sái ngạo nghễ. (hào hiệp, tự nhiên)

Duyên phận giữa người với người đôi khi kì diệu như vậy, lúc này chỉ qua một cái liếc mắt, hai người đều cảm thấy cảm giác thân quen.

Hai chữ ‘bằng hữu’ nói rất dễ dàng, nhưng để làm được thì rất khó, có lúc một giây trước còn cười đùa vui vẻ, ngay sau đó liền biến thành kẻ thù giương cung bạt kiếm. Dù là ích lợi, quyền thế, hoặc là thiên hạ, nhưng lí do này đều có thể làm hai chữ ‘bằng hữu’ trở mặt. Mà lúc này hai người không biết, mười mấy năm sau, vài chục năm sau, cả hai chưa bao giờ phản bội tình cảm, không vứt bỏ, không tức giận, trở thành bạn bè chân chính giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cả đời là bằng hữu tốt nhất.

Qua một thời gian dài, thời điểm Chiến Bắc Liệt cùng Chiến Bắc Diễn đi vào ngự hoa viên liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lãnh Hạ lạnh như băng cùng Tiêu Phượng mỗi người một vò rượu tha hồ uống, thần sắc tựa hồ rất vui vẻ.

Mà dưới chân các nàng la liệt vò rượu không, còn xa xa phía sau, ít nhất cũng có mấy chục cái bình.

Hai người liếc nhau, trong mắt đều nổi lửa, nhanh chóng bay qua, một người kéo một nữ nhân, giận dữ nói: “Uống rượu cái gì hả?!”

Tiêu Phượng đang cao hứng lại bị hai người này phá hỏng, thanh âm còn lớn hơn: “Lão nương cứ uống.”

Chiến Bắc Diễn nhất thời không tức giận, bất đắc dĩ nhay huyệt thái dương, nhẹ giọng trấn an: “Đây là lo lắng cho thân thể của ngươi.”

Lãnh Hạ gạt tay Chiến Bắc Liệt, lạnh lùng liếc hắn, lại uống một ngụm rượu: “Ta làm gì từ lúc nào đến lượt ngươi quản?”

Chiến Bắc Liệt bị cái thái độ lạnh băng này làm cho tức giận, hung hăng quát: “Mộ Dung Lãnh Hạ, ngươi là Vương phi của bổn vương”

“Cho nên?” Lãnh Hạ nghiêng người liếc nhìn hắn, không nặng ko nhẹ trả lời một cách mỉa mai.

“Ngươi đừng nghĩ bổn vương thật sự không trị được ngươi!” Chiến Bắc Liệt âm trầm, trong đáy mắt cuồn cuộn gió lốc.

Lãnh Hạ đương nhiên biết hắn muốn nói cái gì, hôm nay giao tranh ba lượt, lần đầu tiên vì hắn khinh địch, lần thứ hai vì mình lừa gạt, lần thứ ba cũng vởi vì trong xe ngựa nhỏ hẹp không thể dùng khinh công. Hơn nữa ba lần hắn đều không dùng đến nội lực, chình mình tuy rằng thắng nhưng cũng tự hiểu được.

Nếu là hắn thực sự bộc lộ khả năng, chính mình hoàn toàn không có phần thắng. Giống như lúc xuất hiện thích khách, Chiến Bắc Liệt lộ rõ khả năng của hắn, nàng không thể nào chống cự.

Nhưng thực chất nàng cũng còn con bài chưa lật, thân thể này chưa qua huấn luyện gì. Đợi một tháng sau, mình khôi phục được trạng thái như trước, đến lúc đó, ai hơn ai còn chưa biết.

Chiến Bắc Diễn cùng Tiêu Phượng đang anh anh tôi tôi nhìn hai người đối chọi gay gắt, cùng nhìn nhau, ha ha hỏi: “Bắc Liệt, có chuyện gì vậy?”

Chiến Bắc Diễn cũng ngạc nhiên nói: “Đúng rồi, ta vẫn muốn hỏi, ai có thể đả thương Đại Tần Chiến thần đây?”

Chiến Bắc Liệt nghiêng đầu liếc nhìn Lãnh Hạ, hừ lạnh nói: “Vương phi của bổn vương.”

“Phụt…” hai người phun ra một ngụm nước miếng, cảm thấy không thể tin được, Lãnh Hạ kia nhìn nhu hòa, yếu ớt, làm sao có thể đả thương ngươi? Nhưng nếu như là thật sự có thể, ngươi là phu quân của nàng, vô duyên vô cớ đánh ngươi làm gì?

Chiến Bắc Liệt nhìn ánh mắt hai người, biết là không tin, cũng không giải thích, chỉ thầm nghĩ trong lòng, mẫu sư tử kia rất lợi hại!

Tiêu Phượng nhìn hắn ko nói gì, vô cùng hưng phấn đề nghị: “Không nói nữa, đi cưỡi ngựa đi! Lần này nhập từ Bắc Yến gần năm mươi con chiến mã, trong đó có một con giống với ngựa của Bắc Liệt, đều đã đả thương vài người thuần ngựa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.