Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 72: Chương 72




Tôi không muốn chết! Không muốn chết!

Trái tim Diệp Phi rỉ máu. Nơi này bị chặn kín mít, không những lạnh mà còn thiếu không khí để thở, cô bắt đầu cảm thấy tử thần đang kề bên.

Chẳng có ai biết cô đang ở đây cả, đương nhiên cũng sẽ chẳng có ai cứu được cô.

Trong một lúc, trái tim cô đã nguội lạnh đến mức muốn buông xuôi, thế nhưng trong đầu chợt lướt qua hình ảnh nụ cười đắc ý của Thiên Tịnh, cô lại dấy lên ham muốn đấu tranh. Cô sẽ không bao giờ để cho mưu kế của Thiên Tịnh thành công đâu.

Diệp Phi! Mày sẽ không chết. Ông trời bỏ qua cho ai, sẽ không để cho mày chết một cách phí hoài đâu.

Cô bắt đầu chạy bộ trong nhà kho, tăng thêm năng lượng và làm ấm cơ thể mình.

_

Ở nơi hoang vu hẻo lánh, có hai người đàn ông liều mạng chạy trốn. Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đuổi theo bọn chúng, phi thân đá trúng lưng bọn chúng, khiến bọn chúng ngã nhào xuống đất.

“Diệp Phi ở đâu?” Chân của anh giẫm lên lưng một người đàn ông, tay bóp cổ hắn, hỏi.

“Diệp Phi nào? Tao không biết.” Hắn ta giả ngu đáp.

“Thả anh ấy ra!” Một người đàn ông khác bò dậy, muốn đánh người đàn ông đeo mặt nạ bạc.

“Đừng động đậy, nếu không tao sẽ bóp nát cổ hắn.” Người đàn ông đeo mặt nạ bạc uy hiếp.

“Đừng động đậy, cổ tao sắp gãy rồi!” Người đàn ông bị bóp cổ khó khăn lên tiếng. Cổ của hắn ta đau đến mức dường như sắp gãy.

Người đàn ông đang đứng không dám động đậy: “Người mày nhắc tới, bọn tao không biết. Mày bắt nhầm người rồi!”

“Không biết thì chúng mày chạy làm gì? Đây là điện thoại của cô gái ấy, được phát hiện tại khu vực này. Nếu cô ấy không ở đây, tại sao điện thoại lại rơi ở chỗ này?” Người đàn ông đeo mặt nạ bạc nói.

Anh dò theo tín hiệu theo dõi cài trong điện thoại mới đuổi theo được tới đây.

Hai người đàn ông đều ngây dại cả ra, một chữ cũng không nói thành lời, rất rõ ràng tình huống bây giờ, nếu nói ra thì chủ nhân sẽ giết cả nhà bọn họ, không nói ra thì cùng lắm chỉ có hai người bọn họ sẽ chết.

“Bọn tao không biết, bọn tao chẳng biết gì hết. Mày không có chứng cứ.”

“Đưa thắt lưng cho tao.” Người đàn ông đeo mặt nạ bạc ra lệnh.

Người đàn ông đang đứng nhìn thấy người anh em của mình sắp bị bóp chết, chỉ đành cởi dây thắt lưng xuống theo lệnh.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc túm lấy cả hai người, để bọn họ dựa lưng vào nhau, dùng thắt lưng trói bốn cánh tay lại: “Đi theo tao.”

Anh rút súng ra chỉ vào hai người bọn chúng, khiến chúng nghe lời mà quay về nhà kho lúc nãy.

Anh cảm giác Diệp Phi nhất định đang ở đây, mà nơi khả nghi nhất chính là nhà khi, nếu không thì tại sao bọn chúng lại phải sợ và chạy trốn?

Thế nhưng, nhà kho trống rỗng chẳng có gì cả.

“Làm sao nào? Bọn toa nói bọn tao không quen biết người mày nhắc tới mà. Mày cũng thấy rồi đấy, trong này làm gì có ai.”

“Đúng vậy, bắt người cũng phải có chứng cứ chứ.”

Hai người đàn ông vênh mặt lên nói.

Ánh mắt người đàn ông mang mặt nạ bạc lướt một vòng quanh nhà kho, trong này thực sự không có bóng dáng Diệp Phi.

“Đi theo tao! Tao sẽ lóc thịt chúng mày từng miếng một, rồi sẽ đến lúc chúng mày phải nói thôi.” Anh ác độc nói.

Anh vươn tay kéo hai tên đàn ông kia ra khỏi nhà kho.

Diệp Phi đang ở trong kho lạnh gập người xuống nền đất. Lạnh quá. Đôi chân của cô đã cứng lại. Cô đang mặc quần mùa hè, không thể ngăn cản được những cơn gió lạnh, thậm chí ngã trên nền đất cũng chẳng còn cảm thấy đau đớn.

“Mộ Thương Nam, anh ở đâu?” Đúng trong giây phút cuối cùng trước khi ý thức biến mất, cô không nén được mà gọi lên tên anh.

Nước mắt cô rơi xuống, đóng băng thành những hạt trân châu trên mặt.

Dường như có cảm ứng, lúc người đàn ông đeo mặt nạ bạc chuẩn bị bước ra khỏi nhà kho đột nhiên quay đầu lại, kín đáo lắng nghe được âm thanh nào đó, là âm thanh phát ra từ máy móc. Ánh mắt anh khóa chặt trên cửa kho lạnh.

Anh đẩy hai tên đàn ông quay lại bước đến cửa kho lạnh: “Nhà kho bị bỏ hoang, kho lạnh vẫn còn sử dụng hả?”

Khuôn mặt hai tên đàn ông chợt trắng bệch.

Người đàn ông đeo mặt nạ bạc đánh ngất bọn chúng, chạy về phía kho lạnh.

“Phi Phi! Phi Phi! Em có ở trong đó không?” Tay anh vặn tay nắm mở cửa kho lạnh.

Tay nắm cửa phát ra những tiếng rỉ sét, trong giây lát, kẹt lại không chuyển động nữa.

“Phi Phi! Em kiên trì chút. Anh đến cứu em đây!” Anh lấy khẩu súng ra, hướng về phía tay nắm cửa và kéo cò súng vài phát mới phá được.

Một trận gió lạnh bao vây tứ phía, anh mở cửa kho lạnh xông vào trong. Trên tóc cô đã có một lớp băng: “Phi Phi!” Anh gọi cô như một kẻ điên mà tan nát cõi lòng, ôm cô rời khỏi kho lạnh.

Tay anh vuốt ve cánh tay và khuôn mặt nhỏ của Diệp Phi, ôm cô vào lòng ủ ấm.

Hai người đàn ông sau lưng anh tỉnh dậy, nhân lúc anh vội cứu Diệp Phi mà lén lút bỏ chạy.

Diệp Phi chầm chậm mở mắt, hình ảnh người đàn ông đeo mặt nạ bạc đập vào mắt cô, là anh ư?

“Phi Phi, em tỉnh rồi? Thật tốt quá!” Người đàn ông vui mừng như điên mà ôm chặt cô trong lòng.

Diệp Phi giơ tay tháo chiếc mặt nạ bạc của anh xuống, khuôn mặt đằng sau chiếc mặt nạ bạc ấy càng khiến cô kinh ngạc.

Người đàn ông vui mừng quá đỗi nên không hề phòng bị Diệp Phi sẽ tháo chiếc mặt nạ của anh. Trong giây phút ấy, khuôn mặt anh cũng cứng ngắc.

“Phi Phi, em nghe anh giải thích đã.” Anh vội nói.

“Học trưởng, tên trai bao tối hôm đó cũng là anh ư?” Diệp Phi khó khăn hỏi. Cô có chết cũng không thể nghĩ đến, tên trai bao đêm đó lại là Cung Trạch Vũ.

“Diệp Phi, anh sẽ giải thích với em sau. Anh đưa em đi bệnh viện đã.” Cung Trạch Vũ nói.

Lượng thông tin ập đến quá nhiều, nhiều đến nỗi bộ não Diệp Phi không thể tiếp nhận nổi. Cô lại ngất đi, chiếc mặt nạ bạc trong tay cô rơi xuống nền đất.

“Bỏ cô ấy xuống!” Thanh âm của Mộ Thương Nam vọng đến từ cửa nhà kho.

Cung Trạch Vũ ôm Diệp Phi quay người lại nhìn Mộ Thương Nam: “Phi Phi là vị hôn thê của tôi, tại sao tôi phải buông cô ấy ra chứ?”

Ánh mắt của Mộ Thương Nam xoáy chặt bộ quần áo đen trên người, mặt nạ màu bạc trên mặt đất của Cung Trạch Vũ. Con người vẫn luôn lạnh lùng như anh bất chợt loạn nhịp tim, Diệp Phi đã nhìn thấy khuôn mặt của Cung Trạch Vũ sao?

“Vậy thì thử xem ai có thể mang cô ấy đi!” Anh rảo bước chạy tới, một cước đạp vào chân Cung Trạch Vũ.

Cung Trạch Vũ né hai chiêu của Mộ Thương Nam. Anh ta đang ôm Diệp Phi, căn bản không thể phản kích lại được. Mộ Thương Nam ra tay từng chiêu ác độc, chỉ mấy chiêu liền đoạt được Diệp Phi vào trong tay mình.

“Tôi mang cô ấy đi bệnh viện, nơi này cậu giải quyết đi!” Anh ra lệnh cho Nhiếp Hạo.

Nhiếp Hạo dẫn người vây đánh Cung Trạch Vũ.

Mộ Thương Nam ôm Diệp Phi ngồi lên xe Bugatti, lái với tốc độ nhanh nhất, chạy thẳng đến bệnh viện của Sở Nhiễm.

Diệp Phi là bị đau mà tỉnh, toàn thân cô đều đau, lại còn có một đôi bàn tay cọ sát cô mạnh mẽ!

Cô mở mắt ra liền nhìn thấy Mộ Thương Nam!

“Khốn kiếp, anh hận tôi không chết sao?” Cô vô lực nói.

“Còn dám nói chết à. Em thử nhìn em một chút xem!” Mộ Thương Nam tức giận rống lên, Sở Nhiễm vừa mới cứu sống lại, cô còn dám nói chết!

“Tôi đau muốn chết luôn, anh buông tôi ra!” Diệp Phi đau đến giật chân mình về.

“Chịu đựng đi! Em là bị thương do đông cứng. Không dùng kem thuốc của Sở Nhiễm cọ sát cho da nóng đỏ lên thì trên người sẽ bị lở loét. Em không muốn toàn thân vừa đau lại vừa ngứa lại vừa nhiễm trùng thì cứ tiếp tục giãy dụa đi!” Mộ Thương Nam nói.

Diệp Phi biết bị lở loét là như thế nào. Khi còn bé ở trường học nội trú, cô đã từng bị viêm loét do đông lạnh, rất khó chịu. Cô không dám cử động nữa, nhưng anh đang cọ sát vào chỗ nào kìa?

Ánh mắt cô nhìn về phía thân thể mình, giật nảy người, quần áo cô đâu rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.