Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 311: Chương 311




45311.“Cởi trói cho tôi, chẳng lẽ để tôi dùng miệng ký tên?” Mộ Thương Nam sẵng giọng.

Dù cho không muốn nhưng Diệp Phi cũng chỉ có thể cởi sợi dây trói Mộ Thương Nam: “Đừng đùa bỡn, biết điều thì ký tên đi.”

Khiến Diệp Phi bất ngờ là Mộ Thương Nam hoàn toàn không có ý đùa bỡn, đưa tay cầm bút ký lên bản thỏa thuận ngay ngắn.

“Em cũng phải ký tên chứ?” Mộ Thương Nam nhìn về phía Diệp Phi.

Diệp Phi cũng theo đó mà ký tên, rốt cuộc có cái gì sai sai, sao Mộ Thương Nam lại nghe lời thế?

Nhưng cô nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra có điểm gì bất thường cả.

“Ký xong rồi, chúng ta đi thôi.” Mộ Thương Nam sửa sang lại quần áo. Cô không cởi quần áo cho anh đi ngủ nên quần áo anh lúc này có hơi nhăn.

“Đi đâu?” Diệp Phi hỏi theo bản năng.

“Đi tái hôn chứ còn gì nữa? Nếu không thì đi đâu? Đừng quên, chúng ta phải kết hôn thật thì mới có thể tìm luật sư lấy bản đồ.” Mộ Thương Nam nói.

“Anh đi với em. Em yên tâm, anh sẽ không để cho hắn làm hại em đâu.” Cung Trạch Vũ cầm tay Diệp Phi.

Diệp Phi gật đầu. Bản đồ cô vẫn luôn tâm niệm cuối cùng cũng đến tay, còn có Thiên Thiên của cô, bảo bối của cô, cũng phải trở về bên cạnh mình thôi.

Cung Trạch Vũ mang Diệp Phi và Mộ Thương Nam ngồi thuyền trở về nước.

Chờ sau khi bọn họ về nước, thủ hạ của Mộ Thương Nam và Diệp Phi liền cầm giấy đăng ký kết hôn tới.

Diệp Phi vừa muốn cầm để nhìn liền bị Mộ Thương Nam cướp đi trong nháy mắt.

“Còn nhìn gì? Dù sao đến lúc phải ly dị, em còn để ý giấy kết hôn làm gì?” Mộ Thương Nam hỏi.

Sắc mặt Diệp Phi cứng đờ: “Ai để ý giấy đăng ký kết hôn? Chúng ta đi thôi.”

Đánh chết cô cũng không thừa nhận rằng mình rất muốn nhìn giấy đăng ký kết hôn của hai người họ.

Lần trước cô bị ép kết hôn, vừa cầm giấy đăng ký kết hôn liền bị Mộ Thương Nam cất kỹ, cô chưa được nhìn thấy.

Mộ Thương Nam mang Diệp Phi lên xe, quay đầu nhìn về Cung Trạch Vũ phía sau lưng: “Thật xin lỗi, xe của tôi chỉ có thể chứa bốn người. Cậu ngồi xe phía sau đi.”

Anh đưa tay đóng cửa xe, tận lực phân phó thủ hạ lái xe này tới cũng là bởi vì xe này chỉ có bốn chỗ.

Loại xe này không phải là xe có chỗ ngồi liền kề như bình thường, mà là hai chỗ ngồi riêng biệt, có thể hạ ghế nằm ngang để nghỉ ngơi. Dĩ nhiên, giá cả không hề rẻ.

Cung Trạch Vũ phát cáu siết chặt quả đấm. Anh ta chắc chắn Mộ Thương Nam cố ý, không thể làm gì khác hơn là ngồi một mình ở chiếc xe phía sau.

Mộ Thương Nam, anh chờ đấy. Lấy được bản đồ, tôi sẽ cho anh biết Diệp Phi thuộc về ai! Anh ta âm thầm tức giận hầm hừ.

Xe hơi lái thẳng về phía ngoại ô, coi như Diệp Phi lớn lên ở đây từ nhỏ cũng chưa từng đi đến nơi nào xa như vậy.

“Đây là đâu?” Cô hỏi.

“Là nhà của luật sư. Lúc ông ấy được cha em ủy thác trách nhiệm nặng nề này đã sáu mươi tuổi. Tiếp nhận vụ này liền ẩn cư.” Mộ Thương Nam nói.

“Anh vẫn luôn biết luật sư cầm bản đồ là ông ấy? Thì ra những đoàn luật sư kia đều là giả?” Diệp Phi chất vấn.

“Ừ, nếu không làm sao biết được chân tướng? Nhưng mà lúc đó, anh cũng không nghĩ tới em mới là con gái nhà họ Thiên, không nghĩ tới Thiên Huệ ác độc như vậy. Anh ban đầu chỉ là muốn vạch trần bộ mặt của Thiên Tịnh, lại không nghĩ đến phát hiện ra thân thế của em. Sau đó anh không muốn để em gặp nguy hiểm vì thân phận con gái nhà họ Thiên nên mới để Thiên Tịnh tiếp tục làm con gái nhà họ Thiên. Còn con gái nhà họ Diệp, không một ai hứng thú cả, nên em sẽ an toàn. Chẳng qua là anh bỏ sót mất Cung Trạch Vũ, hắn tựa hồ đã hoài nghi thân phận của em từ đầu rồi.” Mộ Thương Nam giải thích chuyện năm đó.

Trong lòng Diệp Phi chấn động, thì ra người luôn bảo vệ cô là anh!

Xe lái sâu vào trong núi, ngay giữa sườn núi có một tòa tứ hợp viện.

Mặc dù chỉ là một tòa tứ hợp viện bình thường, nhưng nhìn kỹ mới thấy, tường rào và phòng ốc được xây dựng hết sức an toàn.

Trên tường rào có lưới điện, còn có camera theo dõi. Cửa sổ phòng ốc cũng không lớn, quan trọng là còn có hàng rào sắt.

Cửa sắt đóng chặt, Mộ Thương Nam nhấn chuông, điện thoại vô tuyến điện tử treo trên cửa phát ra thanh âm.

“Ai vậy?” Ông lão hỏi.

“Mộ Thương Nam và Diệp Phi.” Mộ Thương Nam đáp.

Ông lão sau khi nghe vậy hiển nhiên rất kích động, âm thanh có chút nghẹn ngào: “Các người rốt cuộc đã tới! Vào đi.”

Theo tiếng nói của ông lão, cửa sắt cạch một tiếng liền mở ra.

Trên trán Diệp Phi bỗng chốc có vô số vạch đen, trông thế nào cũng cảm thấy sợ hãi, hoang mang.

Tay Mộ Thương Nam nắm lấy bàn tay Diệp Phi, đưa cô đi vào sân nhà.

Cung Trạch Vũ ngồi xe phía sau cũng đến, xuống xe muốn đi theo vào. Cửa sắt đóng lại ngay trước mặt anh ta. Anh ta vội vàng gõ cửa, nhưng điện thoại lại truyền đến tiếng ông lão.

“Chỉ có người họ Mộ và người họ Diệp mới có thể đi vào, người qua đường và chó không cho phép.” Ông lão bỏ lại một câu nói, cúp điện thoại.

Cung Trạch Vũ suýt tức chết, đem anh ta so sánh với chó?

Ánh mắt anh ta quét nhìn tường rào. Tường rào thật là cao, nhưng mà anh ta cũng có võ, muốn đi lên cũng không khó khăn. Chẳng qua là ánh mắt anh ta dừng lại chỗ lưới điện, anh ta chắc chắn, chỉ cần đụng một chút cũng bị giật điện đến hôn mê.

Đáng chết! Anh ta âm thầm mắng.

Để Diệp Phi đi chung với Mộ Thương Nam, anh ta thật không an lòng.

Nhưng mà, các loại biện pháp bảo vệ như thế này trông cũng có vẻ giống như là nơi cất giữ bản đồ.

Anh ta cầm điện thoại gửi tin nhắn cho người của mình, gọi thủ hạ tới. Chờ Diệp Phi có được tấm bản đồ, anh ta phải mang Diệp Phi đi.

Trên trời có một chiếc phi cơ đang bay đến gần. Cung Trạch Vũ nhìn về phía chiếc phi cơ kia, từ đầu đến đuôi có thể thấy được rằng đó là một chiếc máy bay tư nhân.

Con ngươi chợt thoáng qua vẻ u ám, tại sao hắn lại tới?

Sân trải đá cuội, hai bên đường tràn ngập mùi thơm của cây, của hoa. Trên bàn ghế mây còn đặt một bộ trà cụ, thể hiện rõ phẩm vị của ông lão.

Diệp Phi rút tay lại, muốn giãy khỏi lòng bàn tay Mộ Thương Nam.

Mộ Thương Nam càng siết chặt tay hơn, thấp giọng: “Đừng động, em muốn để cho luật sư nghi ngờ quan hệ của chúng ta à?”

Diệp Phi hung ác trợn mắt nhìn anh, lý do như thế, cô không cự tuyệt được.

Dưới mái hiên ngói xanh là cầu thang gỗ và hành lang trải dài. Diệp Phi và Mộ Thương Nam cởi giày tiến lên bậc thang.

Cửa gỗ mở ra, một sàn gỗ đầy nước.

Ông lão ngồi trên sập gụ trong phòng khách. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu lên sập gụ. Trên bàn gỗ đã đặt ba ly trà pha đầy. Còn có một con mèo hoa lười biếng nằm trước sập gụ, khoe bụng thoải mái phát ra tiếng ngáy nhẹ.

Có vẻ ông lão rất an nhan, như thần tiên ẩn cư.

“Con chào ông!” Diệp Phi lễ phép hỏi thăm.

Ông lão một đầu bạc trắng, trên mặt in hằn vết tích của thời gian, ngay cả lông mày cũng màu trắng, kéo dài che một chút ánh mắt.

Ông ngước nhìn Diệp Phi, gật đầu: “Giống, giống thật.”

“Ông ơi, ông nói con giống gì cơ?” Diệp Phi kinh ngạc.

Ông lão than nhẹ một tiếng: “Con giống hệt mẹ con. Ông còn nhớ dáng vẻ năm đó mẹ con và cha con đến tìm ta.”

Nhắc tới mẹ, ánh mắt Diệp Phi chợt ngấn nước. Ngay cả một tấm hình của mẹ, cô cũng không có.

“Ông có thể nói cho con biết được không? Còn có chân tướng cái chết của cha mẹ con, ông có biết không?” Cô hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.