Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 249: Chương 249




45249.“Em nói ngực Diệp Phi bị thương?” Cung Trạch Vũ hỏi.

“Dĩ nhiên, cô ta muốn giết em, em chắc chắn phải cào lại cô ta, không để cho cô ta đánh em chứ. Không tin, anh có thể nhìn xem ngực cô ta rốt cục có vết thương không!” Mộ Lạc Lạc nói.

“Ừ, anh sẽ đi hỏi cô ấy.” Cung Trạch Vũ nói.

“Học trưởng, anh trở lại đi. Em còn có rất nhiều chuyện muốn nói với anh.” Mộ Lạc Lạc chợt phát hiện có biện pháp tốt để dụ Cung Trạch Vũ trở lại rồi.

“Em chờ anh quay lại.” Cung Trạch Vũ nói. Hắn nhất định phải trở lại hỏi chi tiết.

Hắn cúp điện thoại của Mộ Lạc Lạc, trở lại bệnh viện. Trên đường gọi cho Diệp Phi một cú điện thoại, nói cho cô nghe phát hiện mấu chốt.

Ánh mắt Diệp Phi chợt lóe, trên ngực cô không hề có vết thương gì: “Nếu như Mộ Lạc Lạc thật sự lưu lại trên ngực hung thủ một vết thương, như vậy chỉ cần nghiệm chứng vết thương liền có thể biết ai là hung thủ muốn giết Mộ Lạc Lạc.”

“Đúng vậy, anh đi hỏi Mộ Lạc Lạc một chút nữa, xem xem còn có phát hiện gì không.” Cung Trạch Vũ nói.

“Học trưởng, cảm ơn anh.” Diệp Phi nhẹ giọng nói cảm ơn. Không có Cung Trạch Vũ hỏi giúp cô, Mộ Lạc Lạc khẳng định sẽ không nói.

“Phi Phi, em không cần cảm ơn anh. Đây đều là anh nợ em, anh chỉ là muốn đền bù mà thôi.” Cung Trạch Vũ nói xong liền cúp điện thoại.

Diệp Phi cúi mắt. Thật ra thì Cung Trạch Vũ năm đó không đi cứu cô cũng là lựa chọn của Cung Trạch Vũ, cô không có quyền để Cung Trạch Vũ nhất định phải cưới cô, phải cứu cô.

Cung Trạch Vũ hoàn toàn có thể không quan tâm đến chuyện của cô bây giờ. Dĩ nhiên, đối với Cung Trạch Vũ, cô chỉ có thể nói cảm ơn, không thể có những thứ khác.

Cô chuyển mắt nhìn về phía Mộ Dã nằm bên cạnh đang mở đôi mắt to tròn.

“Mộ Dã, trên ngực mẹ con có vết sẹo nào không?”

Cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Dã mím lại: “Con làm sao biết? Con là nam sinh, mẹ là nữ sinh, con không thể nhìn mẹ.”

Ái! Diệp Phi cũng cạn lời, không nghĩ tới hai mẹ con nhà này xa cách như vậy.

“Cô muốn biết trên ngực mẹ con có vết sẹo nào không, con có thể giúp cô đi nhìn một chút không?” Diệp Phi nói.

“Con không nhìn! Phi lễ chớ nhìn! Con là nam sinh không thể tùy tiện nhìn ngực nữ sinh. Nhưng mà, cô có thể để cha con đi xem. Cha tối hôm qua còn nhìn rồi.” Mộ Dã nói.

Cậu nhớ rõ tối hôm qua, cậu lén chạy đến phòng của cha mình liền thấy Thiên Tịnh trần truồng quỳ xuống trước mặt Mộ Thương Nam, nghĩ chắc là cha nhìn thấy chứ?

Nhưng mà lời của Mộ Dã lọt vào tai Diệp Phi lại có ý nghĩa khác. Đêm qua Mộ Thương Nam còn xem qua Thiên Tịnh?

A a, trong lòng cô lạnh lẽo, nói cái gì mà không phản ứng đối với đàn bà khác. Buồn cười cô còn bị anh ta bắt nạt mấy lần.

Cô thật muốn tát mình vài phát, tại sao lại tin lời của anh ta chứ?

“Cô sẽ hỏi cha con sau.” Nhưng là, Mộ Thương Nam có nói thật với cô không?

Khóe môi cô lạnh lẽo nhếch lên, Mộ Thương Nam nhất định sẽ bao che cho vợ của mình, làm sao có thể giúp cô được. Trong đầu cô nhanh chóng nảy ra được một ý tưởng, muốn bắt Thiên Tịnh, trước hết cô phải nắm đằng chuôi của Thiên Tịnh đã!

“Phi Phi, chúng ta đi hẹn hò đi! Con cũng ở bên cô hơn nửa ngày rồi.” Mộ Dã mè nheo.

“Con không đi nhà trẻ, nếu không thì đi học đi? Hoặc là học lớp năng khiếu gì đó.” Diệp Phi nhìn Mộ Dã nói. Có chút đáng tiếc cho chỉ số thông minh cao cửa đứa trẻ, cứ như vậy cái gì cũng không học thì thật lãng phí.

“Con không thích đi học! Con chỉ thích làm hacker, tán gái! Phi Phi, sau này cô phụ trách kiếm tiền nuôn gia đình, con phụ trách xinh đẹp như hoa!” Mộ Dã nói.

Trên trán Diệp Phi chợt nhảy ra vô số vạch đen, cảm giác nhà họ Mộ từ đời Mộ Dã này coi như là phá của rồi!

“Con là nam sinh có được hay không? Thế nào, cũng nên kiếm tiền nuôi gia đình chứ?”

“Chúng ta quen biết nhau như vậy, cũng không cần phân rạch ròi, ai kiếm tiền cũng đều như nhau mà! Cô yên tâm, con nhất định sẽ làm hậu thuẫn ủng hộ cô!” Mộ Dã nghiêm trang nhìn Diệp Phi.

Diệp Phi trợn mắt. Không biết lời này mà bị liệt tổ liệt tông nhà họ Mộ nghe thấy có thể phát cáu mà đội mồ sống dậy không.

“Được rồi, bạn trai bé nhỏ xinh đẹp như hoa của tôi ơi, chúng ta đi thôi!” Diệp Phi vừa nói vừa nắm tay cậu bé dắt đi, rời khỏi bệnh viện đi ăn cơm.

Vốn dĩ Diệp Phi chỉ muốn mang cậu bé đi ăn ở mấy quán ven đường thôi, nhưng cô lại bị Mộ Dã dẫn tới nhà hàng sang trọng. Nơi này là nhà hàng xa hoa nhất cả nước đấy.

Diệp Phi cũng cạn lời, không nghĩ cậu bé này sẽ tiêu tiền như vậy.

Mộ Dã đi vào nhà hàng đầy quen thuộc, ngồi ở trên ghế sofa gọi món Phật nhảy tường, hai chén cơm, hai kem ly kim sa, còn có bánh ngọt tiramisu.

“Tiểu Phi Phi, món Phật nhảy tường này đối với con gái đặc biệt tốt, đều có lòng trắng trứng collagen! Cô ăn nhiều một chút!”

Diệp Phi nghẹn một hơi thở trong lồng ngực. Lần này cô trở về nước, chỉ tìm Mộ Dã mượn ít tiền mở bệnh viện. Bây giờ bệnh viện còn chưa thấy lời lãi đâu, cô đã phải xài hết tiền rồi, giờ chỉ có thể quẹt thẻ tín dụng trả tiền trước thôi.

Nghĩ đến chi phí cho một bữa ăn bằng cả nửa năm tiền cơm, tâm can tì phổi đều đau.

“Kia cái gì, kem ly và bánh ngọt chỉ cần một phần thôi, tôi không thích ăn ngọt.” Cô vội vàng nói với người phục vụ.

“Không thể! Nơi này ăn ngon nhất chính là cái này! Phi Phi, cô nhất định phải nếm thử một chút! Cô yên tâm, con còn có tiền, bữa này con mời!” Mộ Dã dõng dạc lấy thẻ ra đưa cho người phục vụ.

Diệp Phi cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, quên mất cậu bé này cũng có không ít tiền trong tay.

“Thật xin lỗi, số dư trong thẻ của ngài là không.” Người phục vụ quẹt thẻ một cái, nói.

“Không thể nào!” Mộ Dã mở điện thoại di động lên, tra ghi chú trong thẻ từ trên mạng của ngân hàng. Một khoản đâm vào trong con ngươi cậu bé, Mộ Thương Nam chuyển hết tiền trong thẻ của cậu đi!

Trời má! Cậu mắng một câu.

“Xin hỏi, ngài còn thẻ khác không?” Người phục vụ khinh bỉ nhìn cậu bé, cũng không cảm thấy trẻ con có thể tiêu nhiều tiền như vậy.

Lòng tự ái nho nhỏ của Mộ Dã bị người phục vụ kích thích, cái miệng nhỏ của cậu mím lại: “Có thể thanh toán qua Wechat không?”

“Dĩ nhiên có thể, chỉ cần ngài có tiền, thanh toán thế nào cũng được!” Người phục vụ cười lạnh nói, tựa hồ chờ xem kịch vui.

“Để cô trả đi!” Diệp Phi vội vàng cầm thẻ mình ra, không chịu nổi để Mộ Dã bị bắt nạt.

“Đã nói là con mời cô, cô chờ đấy!” Mộ Dã cầm điện thoại di động, ngón tay chạm vào màn hình.

Một lát sau, cậu hướng người phục vụ cười một tiếng: “Anh nhìn một chút xem có phải đã trả tiền hay không?”

Người phụ vụ nhìn màn hình di động một cái, điện thoại nhắc nhở, đơn đặt hàng của bàn này đã trả tiền.

Ánh mắt hắn kinh ngạc: “Được, tôi lập tức mang thức ăn lên cho ngài.”

Sau lưng hắn toát một tầng mồ hôi lạnh, không biết đứa bé này ở đâu ra mà có nhiều tiền như vậy.

Diệp Phi cũng kinh ngạc, không nghĩ tới Mộ Dã còn có tiền.

Một bữa cơm, hai người được ăn đến no căng bụng. Chủ yếu là đồ ăn quá ngon, Diệp Phi không thể kháng cự được cám dỗ của lòng trắng trứng collagen, miệng đầy mùi thơm ngọt ngào.

Hai người cơm nước xong mới vừa muốn rời đi liền bị mấy người bảo vệ ngăn cản.

“A! Dám lừa gạt chúng ta. Các người ăn gan hùm mật gấu rồi! Bắt bọn họ lại!” Quản lý hét lên.

“Chúng ta đã chuyển khoản rồi mà!” Diệp Phi kinh ngạc!

“Không biết tại sao hệ thống biểu hiện đã nhận được tiền chuyển khoản, nhưng trong tài khoản của chúng ta không nhận được tiền! Các ngươi đừng hòng chạy! Đánh hai kẻ ăn quỵt này cho ta!” Quản lý hung hăng nói.

Một đám bảo vệ vọt tới hướng Diệp Phi và Mộ Dã, giơ quả đấm lên đánh liền.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.