Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 247: Chương 247




45247.Mộ Thương Nam quét lông mày thô đen, “ Bệnh của tôi chỉ có cô có thể xem, tôi không lấy số, trực tiếp đến tìm em khám bệnh.”

“Tôi là ngoại khoa tim, anh muốn khám tim sao?” Diệp Phi đi vào phòng làm việc, lấy đồ vật của mình.

Chỉ là phòng khoa này cô không tìm thấy bác sĩ, phòng làm việc cứ trống rỗng, cô mới bỏ đồ vật của mình đặt vào bên trong.

“Tim cũng được, qua đây xem tim cho tôi!” Mộ Thương Nam nói rồi cởi cúc áo mình.

Sắc mặt Diệp Phi cứng đơ, ngón tay thon dài của người đàn ông cởi áo sơ mi của mình, động tác rất bình thường, không biết vì sao được anh ta làm lại sắc tình như vậy.

Cô lấy ống nghe nghe tim cho người đàn ông, tiếng nhịp đập tim mạnh mẽ, chạm vào trong tai cô.

Ngay lập tức, cô bỏ ống nghe xuống, “Tim anh không vấn đề gì, rất khỏe mạnh, nếu thân thể lại có gì không thích hợp, kiến nghị anh đi tới khoa tâm thần xem xem.”

Sắc mặt Mộ Thương Nam cứng đơ, người phụ nữ này rõ ràng là chửi anh ta là bệnh thần kinh.

“Em học y bao nhiêu năm rồi, không nghe ra tim tôi có vấn đề?”

“Tim anh rõ ràng không vấn đề!” Diệp Phi cướp lời nói.

“Nhịp tim của tôi so với nhịp tim bình thường nhanh hơn 2 mấy cái, em không nghe ra?” Tay Mộ Thương Nam túm lấy Diệp Phi vào trong lòng, tay to giữ chặt đầu của Diệp Phi, ấn đầu cô lên lồng ngực của anh ta.

Lồng ngực rộng ấm của người đàn ông, cơ bắp cứng rắn, nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, dán trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút lạnh của Diệp Phi.

Cô có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh ta, “Chỉ là nhanh 1 chút,con người lúc hoạt động nhịp tim sẽ gia tăng!”

“Người khác tăng tốc bình thường nhưng tôi tăng tốc không bình thường bởi vì thường xuyên luyện tập võ công, sẽ không vì hoạt động mà dẫn đến nhịp tim gia tăng tốc độ.” Mộ Thương Nam nói.

“Vậy anh muốn như thế nào? Nếu muốn đơn thuốc, anh cần thuốc gì tôi mở cho anh.” Diệp Phi cạn lời rồi, chỉ là nhịp đập nhanh 1 chút, anh ta giả tạo tình cảm cái gì?

Tay cô đẩy lên lồng ngực của người đàn ông, muốn thoát khỏi vòng tay của người đàn ông.

Cánh tay Mộ Thương Nam giam cầm cơ thể người phụ nữ, “Tôi muốn thuốc gì, em đều có thể mở cho tôi?”

“Bệnh viện tôi có, anh muốn gì đều được, chỉ cần anh trả nổi tiền!” Diệp Phi nói.

“Tôi chính là không thiếu tiền!” Mộ Thương Nam nói rồi buông Diệp Phi ra, nhấc tay cầm lên đơn thuốc theo toa trên bàn, lấy bút viết xuống toa thuốc.

“Bệnh tình: tim đập bất thường, vô sinh

Tên loại thuốc: Diệp Phi

Cách sử dụng: ngoài dùng thêm ngoài miệng

Số lần sử dụng: 1 ngày 1 lần hoặc 1 ngày 7 lần

Liệu trình: cả đời”

Toa thuốc ném trước mặt Diệp Phi, “Em cho cái giá!’ Mộ Thương Nam hỏi.

Tim Diệp Phi co rút mạnh, mẹ nó chứ anh ta coi cô trở thành thuốc trị vô sinh rồi!

“Mộ Thương Nam, anh rốt cuộc tự tin đến từ đâu có thể mua tôi!” Cô gào lên nói.

“Bệnh tôi phải trị, trừ khi em trị khỏi cho tôi, làm cho tôi có thể có cảm giác với người phụ nữ khác.” Mộ Thương Nam nói.

“Tôi chửi! Tôi nợ anh sao?” Diệp Phi cầm toa thuốc ném lên mặt người đàn ông.

“Em làm bỏng tôi, lại hại tôi hồi phục công năng, làm cho tôi đối với em có phản ứng, Diệp Phi, đây đều là lỗi của em! Đàn ông có phản ứng liền muốn phát tiết, mà tôi với người phụ nữ khác không có cảm giác, nếu đã là em khiêu khích công năng của tôi, vậy em chịu trách nhiệm trị khỏi cho tôi.” Mộ Thương Nam cướp lời nói.

Ánh mắt Diệp Phi hung hăng trừng trên mặt người đàn ông, suy nghĩ giết người đàn ông này cũng có rồi.

Làm cho anh ta có phản ứng là trách cô?

“Cút!” Diệp Phi tức giận hét lên.

“Liệu trình hôm nay của tôi vẫn chưa xem, sao tôi đi được? Em có thể lựa chọn em ở trên hay tôi ở trên?” Tay Mộ Thương Nam túm lấy người phụ nữ, đưa cô cuốn trong lòng anh ta.

Từ sau khi ăn mặn với cô, anh ta mỗi 1 buổi sáng sớm đều đặc biệt chán nản, tỉnh dậy việc làm đầu tiên là muốn đè cô xuống thân.

Cho nên anh ta giống như điên rồi, lái xe đến tìm cô, đáng tiếc cô không ở đây, không dễ dàng đợi được cô về, cô còn mọi cách đuổi anh ta đi!

Anh ta ngay lập tức cho cô biết, từ chối anh ta phải trả giá như thế nào.

Người phụ nữ không phục tùng, làm cho anh ta mọi cách muốn chế ngự cô.

Diệp Phi bị người đàn ông cuộn vào mang vào phòng trị liệu, cô bị dồn lên giường khám trị liệu.

Tay người đàn ông kéo quần áo cô, môi hôn lên cổ cô.

“Khốn kiếp! Anh bỏ tôi ra! Anh không bỏ tay, tôi gọi người đến! Cho tất cả mọi người biết, anh Mộ tổng giám đốc cưỡng bức phụ nữ!’ Diệp Phi tức giận gào lên.

“Là tôi cưỡng bức phụ nữ hay là em lợi dụng lúc trị liệu, câu dẫn tôi lên giường? Em cảm thấy bọn họ sẽ tin kết luận nào?” Mộ Thương Nam uy hiếp người phụ nữ.

Loại chuyện này, mọi người đương nhiên tin, Diệp Phi câu dẫn anh ta!

Dù gì giá trị con người này của anh ta, muốn bao nhiêu phụ nữ không có, anh ta hoàn toàn không cần cưỡng bức cũng có phụ nữ dùng không hết.

Diệp Phi tức đến thiếu chút cắn nát răng mình, cô nhấc chân, định dùng đầu gối đập phế người đàn ông nhưng bị chân dài của người đàn ông quấn lấy.

Môi cô bị môi người đàn ông bịt lại, cô có thể cảm nhận thấy động tác cởi thắt lưng da của anh ta.

Trong đầu cô vô số con ngựa đang chạy điên cuồng, cô và món nợ của anh ta vẫn chưa tính rõ ràng, anh ta còn dám ức hiếp cô.

Đúng lúc cô đang lo lắng không biết đẩy người đàn ông ra bằng cách nào thì cửa phòng truyền đến âm thanh của Mộ Dã.

“Ba già! Ba cởi quần làm cái gì? Khuôn mặt đáng xấu hổ, không xấu hổ, trước phụ nữ cởi quần!”

Mọi động tác của Mộ Thương Nam cứng đơ, vậy mà lại bị tiểu tử thối bắt gặp anh ta lên phụ nữ.

Trời ạ, anh ta nhìn thấy phụ nữ mà không cởi quần thì quá không đàn ông chứ?

Anh ta đứng dậy kéo quần lên, “Con sao đến rồi? Vừa nãy chạy đi đâu?”

Sáng sớm ngủ dậy, liền không nhìn thấy nhóc con đêm qua đá anh ta cả 1 đêm, anh ta còn cho rằng nhóc con biết sai rồi tự mình trốn đi.

“Con đi mua đồ ăn ngon cho người yêu của con! Ba già, tuổi ba không nhỏ nữa, bắt nạt con dâu mình, như vậy thật tốt không? Con phải đi mách cụ nội!” Mộ Dã nói to tướng.

Tim Mộ Thương Nam bị 2 chữ “con dâu” nghẹn đến thở không nổi.

“Con dâu cái gì? Con mới bao nhiêu tuổi mà đòi con dâu, đợi con thành niên rồi nghĩ đến chuyện này! Diệp Phi là người phụ nữ của ba, ba muốn theo đuổi cô ấy.” Mộ Thương Nam nói.

Mộ Dã mấy bước chạy đến trước mặt Diệp Phi, “Tiểu Phi Phi, dì nói cho ông ấy, dì là bạn gái con!”

Diệp Phi chỉnh quần áo tử tế, ôm lấy Mộ Dã thơm 1 cái, “Được, dì là bạn gái con.” Liếc mắt nhìn Mộ Thương Nam ”Bố chồng tương lai, xin anh đừng cướp phụ nữ với con trai mình có được không?”

“Ha ha, ba già, ba nghe thấy rồi, tiểu Phi Phi là bạn gái của con, không có việc của ba! Ba còn dám quấy nhiễu bạn gái con, con liền nói cho cụ nội, để cụ quay về đuổi ba ra khỏi Mộ gia!” Mộ Dã nói.

Sắc mặt Mộ Thương Nam trầm xuống, “ Tiểu tử thối, con đợi ba thu thập con!”

Anh ta bước ra khỏi phòng trị liệu, Mộ Lạc Lạc quay về rồi, anh ta nên sáng sớm đi gặp Mộ Lạc Lạc, hỏi Mộ Lạc Lạc việc bị giết, vì Diệp Phi, anh ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian rồi.

Mộ Dã mấy bước đuổi theo ra ngoài, “Ba già, kinh doanh con không được, lấy lòng gái ba không được, muốn học cách lấy lòng gái, cầu xin con, có lẽ con đại phát từ bi dạy ba, nhưng mà ba đừng mơ tưởng cướp tiểu Phi Phi của con.”

Mộ Thương Nam hận thù trừng mắt con trai mình, tiểu tử thối dám kênh kiệu với anh ta, đợi anh ta quay về đảm bảo làm cho mông tiểu tử thối nở hoa!

Anh ta lái xe đi tới bệnh viện của Sở Nhiễm gặp Mộ Lạc Lạc………

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.