Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 245: Chương 245




45245.Trong bệnh viện, George đã hồi tỉnh, anh ta không có cách nào chấp nhận chân mình bị cắt cụt, nếu cắt cụt từ đầu gối xuống, anh ta chính là 1 người tàn phế rồi.

Nhưng làm cho anh ta không chấp nhận nổi nhất là Thủy Tinh lại đi gặp Bắc Minh Ý!

“George! Anh tỉnh rồi! Em về rồi! Là Ý Ý, nó….”

Không đợi Thủy Tinh nói hết, George liền đập 1 đống tư liệu lên mặt Thủy Tinh.

“Bắc Minh Ý! Cô chỉ biết Bắc Minh Ý! Thủy Tinh, cô là không yên tâm Bắc Minh Ý hay không yên tâm Bắc Minh Phong? Cô xem xem những văn kiện này!” George tức giận gào lên.

Văn kiện đập lên mặt Thủy Tinh, rơi xuống đất, Diệp Phi giúp đỡ nhặt văn kiện lên.

“George! Chúng tôi đều biết anh bị cắt cụt chân tâm tình không tốt, nhưng anh không thể trút giận lên Thủy Tinh!” Diệp Phi nói.

“Là tôi trút giận lên cô ấy sao? Các người xem xem kết quả điều tra dưới tay tôi!” Âm thanh của George lạnh giống như gió trong ngày đông.

Diệp Phi cầm văn kiện cùng Thủy Tinh xem.

Dưới tay của George mang tổ tông 8 đời nhà lái xe đâm George đều đào lên.

Lái xe đó là người của Công ty Bắc Minh Phong, trước 1 ngày đâm George anh ta bị sa thải, mà Bắc Minh Phong còn cho người đó 1 khoản tiền cực lớn.

Tim Thủy Tinh co rút đến cổ họng mắt, trong đầu vụt qua lời nói của Bắc Minh Phong, ‘Thủy Tinh, nếu anh và Lăng Tuyết bỏ nhau, chúng ta 1 gia đình 3 người sống cả đời, có được không? Việc quá khứ cho anh dùng cả đời đền bù cho em!”

Bắc Minh Phong muốn cùng cô hòa hợp lại.

“Là Bắc Minh Phong sao?” Cô úp mở hỏi.

“Lái xe là sa thải trước khi phát sinh tai nạn 1 ngày, anh ta còn cho lái xe 1 khoản tiền lớn, cô cảm thấy anh ta tại sao cho tài xế tiền?” George nghi vấn hỏi Thủy Tinh.

Thủy Tinh 1 chữ lý do cũng không tìm được,sau khi George xảy ra tai nạn, Bắc Minh Phong cầu yêu với cô, nếu nói không phải Bắc Minh Phong sai người làm, ai cũng không tin.

“Tôi đi tìm anh ta!” Cô quay người chạy ra cửa.

“ Đứng lại! Việc của tôi và Bắc Minh Phong, không cần người phụ nữ của tôi nhúng tay vào, muốn tính nợ tôi sẽ tự mình tính! Nhưng mà Thủy Tinh, cô là người phụ nữ của tôi, không hi vọng cô lại đi gặp anh ta!” George nói.

“Em, em sẽ không gặp lại anh ta nữa. Nhưng việc này em muốn tự mình hỏi anh ta.” Câu nói từ miệng Thủy Tinh thốt ra, cô căn bản không muốn gặp Bắc Minh Phong, cô lo lắng chỉ là Bắc Minh Ý.

“Cô tự mình hỏi? Cô muốn hỏi như nào? Cô cho rằng anh ta sẽ thừa nhận!” George nghi ngờ hỏi.

“Em không tin anh ta có thể ở trước mặt chứng cứ phủ nhận, nếu là anh ta làm, em muốn chân anh ta đổi cho anh!” Thủy Tinh nói rồi chạy ra khỏi cửa.

“Tôi đi xem Thủy Tinh.” Diệp Phi bỏ lại 1 câu, theo Thủy Tinh chạy ra ngoài, cô không yên tâm Thủy Tinh.

Lúc Diệp Phi và Thủy Tinh về đến biệt thự của Bắc Minh Phong, Bắc Minh Phong vẫn chưa đi.

Bắc Minh Phong ngạc nhiên nhìn Thủy Tinh lại quay về rồi, “Ý Ý vừa còn ồn ào đòi em kìa! Em về nhanh vậy, George thế nào rồi?”

Con mắt lạnh lùng của Thủy Tinh đặt trên người Bắc Minh Phong, “Người lái xe này là người của anh?”

Cô lấy ra tư liệu của lái xe ra cho Bắc Minh Phong xem.

“Đúng, sao vậy?” Bắc Minh Phong không hiểu lắm ý của Thủy Tinh.

“Chính là anh ta đâm George, lúc anh sa thải anh ta, còn cho anh ta 1 khoản tiền lớn, anh ta hôm qua đâm George! Bắc Minh Phong, là anh hại George!” Cái tát của Thủy Tinh đánh lên mặt Bắc Minh Phong.

Cái tát nóng rát đánh lên mặt Bắc Minh Phong, “Anh không biết tại sao lại là anh ta, không phải anh bảo anh ta làm.”

“Vậy tại sao anh cho anh ta khoản tiền lớn?” Thủy Tinh ép hỏi.

“Khoản tiền đó, là bởi vì…. Món tiền này không liên quan tới việc của George.” Bắc Minh Phong không cách nào giải thích anh ta vì sao cho người đàn ông đó tiền.

“Bắc Minh Phong, anh cảm thấy anh nói như vậy, tôi sẽ tin sao?” Mắt Thủy Tinh lóe lên ánh lạnh lùng.

“Anh biết, anh nói gì em cũng không tin, nhưng không phải anh bảo anh ta đâm George, anh có thể trước mặt anh ta đối chất.” Bắc Minh Phong nói.

“Anh ta đã chết rồi! Lúc xảy ra tai nạn anh ta chết ở trong xe.” Thủy Tinh cười lạnh thành tiếng, “Bắc Minh Phong, tôi chính là con ngốc! Rõ ràng biết gặp anh là tai họa của tôi, tôi vẫn còn ngốc nghếch gặp anh! Còn bị hại từng lần từng lần một!”

“Thủy Tinh, việc này anh sẽ điều tra rõ ràng, cho em câu trả lời thỏa đáng! Mặc dù anh không muốn em gả cho George nhưng anh sẽ không phá hoại hạnh phúc của em!” Bắc Minh Phong bày tỏ.

“Đồ khốn kiếp! Anh lừa người! Anh hại George không còn chân, tôi muốn chân anh đền bù!” Thủy Tinh với lấy con dao gọt hoa quả trên bàn hướng Bắc Minh Phong chặt xuống.

Diệp Phi ngăn tay Thủy Tinh lại, “ Sự việc vẫn chưa điều tra rõ ràng, chúng ta về trước. Điều tra rõ ràng rồi tìm anh ta tính sổ cũng không muộn!”

“Diệp Phi, cô đừng ngăn cô ấy! Cô ấy muốn chân của tôi, tôi cho cô ấy!” Bắc Minh Phong đi mấy bước về đằng trước, ôm Thủy Tinh vào lòng, “Anh từng nói, mạng của anh cho em, em thích mang đi lúc nào cũng được. Chân của George phế rồi, anh ta không xứng kết hôn cùng em. Đừng gả cho anh ta, gả cho anh được không?”

Anh ta cúi đầu hôn lên môi Thủy Tinh, nghĩ đến Thủy Tinh phải gả cho 1 người tàn phế, tim anh ta sắp tan rồi.

Thủy Tinh tát lên mặt người đàn ông, hung hăng cắn môi Bắc Minh Phong, nhân lúc anh ta đau đớn mở miệng, thoát khỏi vòng tay của anh ta.

“Anh còn dám phủ nhận không phải anh hại George? Anh chính là vì ngăn cản chúng tôi kết hôn mới cho người đâm anh ấy! Tôi nói cho anh, cả đời này tôi sẽ không tha thứ cho anh! Cho dù anh ấy là tàn tật, tôi cũng muốn gả cho anh ấy!” Thủy Tinh tức giận hét lên.

“Ha ha, Bắc Minh Phong, anh không ngờ bản thân tận tâm tính toán, người Thủy Tinh cưới vẫn là tôi chứ? Thủy Tinh, chúng ta đi!” George ngồi xe lăn tiến vào biệt thự.

Thủy Tinh quay đầu nhìn về phía George, “ Anh sao ra ngoài rồi? Vết thương của anh?”

Cô vội vàng đi về phía George, chân của George đều là vì cứu cô mới bị phế!

Tay George kéo tay của Thủy Tinh, thu cánh tay vào, kéo người phụ nữ ngồi lên đùi anh ta.

“Vết thương của anh không sao, mặc dù không thể ôm em theo kiểu ôm công chúa nữa, nhưng anh vẫn như cũ có thể ôm em đi tới mọi ngóc ngách của thế giới, ngắm mặt trời lặn mặt trời mọc.”

Anh ta cúi đầu hôn lên môi Thủy Tinh.

Chỉ có lần này Thủy Tinh không thể từ chối nụ hôn của George, mặc cho anh ta hôn cô thật sâu, nước mắt cô rơi xuống, trượt theo đường cong áp sát má của 2 người.

Bắc Minh Phong nhìn đôi trai gái trước mặt, tim giống như bị lưỡi dao sắc bén khoét vào, tay anh ta nắm thành nắm đấm, gân xanh trên mu bàn tay căng lên.

Phát hận muốn cướp Thủy Tinh về, nhưng lại không tìm ra thân phận cướp người của mình.

Lúc lâu, George mới buông chiếc môi bị anh ta ăn đến sưng vù của Thủy Tinh, ngón tay anh ta chỉnh lại tóc mái nằm rải rác trên trán cô, “Em yêu, chúng ta đi về, em yên tâm, không cần biết ai nợ chúng ta, anh đều sẽ đòi lại!”

Tay anh ta ấn vào công tắc trên xe lăn, mang Thủy Tinh ra khỏi biệt thự.

Diệp Phi nhìn Bắc Minh Phong phẫn nộ đến cực độ, “Sự việc rồi sẽ có 1 ngày lộ ra chân tướng, George vì Thủy Tinh hi sinh rất nhiều, đừng làm khó Thủy Tinh nữa.”

Cô rất rõ, trong việc này, người đau khổ nhất là Thủy Tinh.

“Tôi sẽ điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai làm! Ai dám phá hoại tôi và Thủy Tinh, tôi sẽ làm cho người đó chết không chỗ chôn!” Bắc Minh Phong hận thù nói.

Ánh mắt Diệp Phi trầm xuống, dường như Bắc Minh Phong không nói dối, nhưng nếu không phải anh ta còn có ai chứ?”

Điện thoại cô vang lên tiếng nhạc, Cung Trạch Vũ gọi điện thoại cho cô, nói với cô, Mộ Lạc Lạc về nước zh rồi.

Cô rời khỏi biệt thự của Bắc Minh Phong, đi tìm Cung Trạch Vũ thương lượng hỏi Mộ Lạc Lạc chân tướng năm đó như nào, cô muốn xé xác Thiên Tịnh hại cô.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.