Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 242: Chương 242




45242.Tay Thuỷ Tinh vỗ nhẹ Bắc Minh Ý, lúc nói ra để Bắc Minh Phong đón thằng bé, trái tim cô run rẩy.

Cửa phòng bệnh mở ra, Bắc Minh Phong đi vào. George nhìn Bắc Minh Phong, ngữ khí đặc biệt không thân thiện “Anh đến đúng lúc lắm, con anh để ở đây 2 ngày rồi, anh nên đón về rồi đấy”.

“Xin lỗi làm phiền rồi, Ý Ý có rất ít người đáng tin cậy, vì vậy tôi mới ích kỷ để nó và Thuỷ Tinh tiếp xúc nhiều một chút, như này sẽ giúp ích cho bệnh tình của nó, bây giờ tôi sẽ đón nó về”. Bắc Minh Phong nói một cách rất lịch sự, đưa tay ôm đứa bé trong tay cô. Tay anh không cẩn thận động phải người Thuỷ Tinh, cảm giác khác lạ cuộn lấy trái tim anh, bao nhiêu năm rồi, anh vẫn chỉ có cảm giác với Thuỷ Tinh. Anh không dám chậm trễ ôm đứa bé lên, may mà đứa bé vẫn ngủ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì.

“Cảm ơn!” Ánh mắt anh nhìn Thuỷ Tinh, giọng nói khàn khàn phát ra.

Vòng tay Thuỷ Tinh trống rỗng, sự ấm áp đã không còn “Không, không cần cảm ơn” Cô phải rất khó khăn mới nói ra được mấy từ đó, ép buộc tay cô nắm chặt, kiềm chế cái kích động muốn ôm Bắc Minh Ý về. Cô nghĩ cô bị điên rồi, lại đi thích con của Lăng Tuyết như vậy.

Bắc Minh Phong quay người, đi ra ngoài cửa, đến cửa anh đột nhiên dừng bước “Nghe nói hai người chuẩn bị kết hôn, chúc mừng, trăm năm hòa thuận”. Nói xong anh bước nhanh ra khỏi phòng, nghẹt thở đến không thở nổi, anh nghĩ hạnh phúc anh có thể dành cho cô chính là tác thành cho hạnh phúc của cô! Cô và George 5 năm rồi, nghĩ đến cũng là đằm thắm, nếu không đã không yêu nhau được 5 năm.

Trái tim Thủy Tinh lúc đó đã rơi xuống đáy thung lũng, có gì đó đau xót không nói ra lời, bọn họ cuối cùng cũng đến đường cùng.

Tay George kéo lấy tay Thủy Tinh, sự chán nản trong đáy mắt cô khiến anh không thể không để ý. Cô đang đau lòng vì Bắc Minh Phong đi sao? Cái nhận thức này giống như dao đâm vào trái tim anh. “Chúng ta đi đăng kí kết hôn, sau đó về nhà sinh em bé” Anh nói.

“Trên đầu em vẫn còn băng quấn, như này chụp ảnh không đẹp” Thủy Tinh cuối cùng cũng tìm ra một lý do.

“Chúng ta có thể mua tóc giả đội vào. Anh không quan tâm bộ dạng em như nào, người anh yêu chỉ là em. Em vẫn không muốn lấy anh?” George hỏi.

“Không phải, em chỉ sợ không đẹp. Thế thì đội tóc giả đi”. Thủy Tinh cúi đầu giống như đứa bé bị bắt được làm chuyện xấu.

George ôm ngang người Thủy Tinh lên, đến quần áo cũng không thay, đưa cô ra khỏi phòng bệnh “Chúng ta tìm thợ trang điểm trang điểm cho em, sau đó mua một bộ quần áo, hôm nay em phải thật xinh đẹp”.

“Ừm. Cảm ơn anh!” Thủy Tinh cố gắng kéo căng độ cong của môi ra, cô nên yêu George, không phải sao? Tất cả mọi thứ đều rất thuận lợi, George tìm cho Thủy Tinh thợ trang điểm rất chuyên nghiệp, trang điểm cho Thủy Tinh vô cùng xinh đẹp, băng quấn trên đầu cũng được che đi. Thủy Tinh thật sự có cảm giác phải kết hôn.

Đột nhiên có một chiếc xe trên đường đi hướng về phía họ, tốc độ rất nhanh, giây phút George ngồi trên xe sắp đâm vào chiếc xe đó, anh đưa ra một lựa chọn, anh chuyển hướng, dùng hông xe bên mình ngồi để đón lấy chiếc xe.

“George! Không được!” Thủy Tinh hét lên, cái lựa chọn này George chắc chắn đang dùng cách tự sát để bảo vệ cô. Tiếng va chạm lớn, xuyên qua màng nhĩ của cô. Tốc độ quá nhanh, hai chiếc xe cùng bốc cháy.

“George! George!”

Không đợi xe dừng hẳn, Thủy Tinh lao ra khỏi xe, lôi cánh cửa xe chỗ George mở ra, nhưng cửa xe biến dạng, cô không thể nào mở ra được.

“Mau cứu người! cứu cứu anh ấy với!” Cô hét lên. Không ít người đi đường đều chạy nhanh tới cùng nhau kéo cửa xe mở nó ra. Nhưng giây phút George được lôi ra khỏi xe, đầu Thủy Tinh choáng váng, nếu như không phải cô cố gắng chống trụ để cứu George, cô đã ngất rồi. Chân George bị đâm máu và thịt lẫn lộn, vô cùng thê thảm, không dám nhìn.

“Thủy Tinh, em không sao là tốt rồi!” Ánh mắt anh nhìn Thủy Tinh từng tí một, nhìn thấy một người phụ nữ vẹn toàn, anh mới yếu ớt nhắm mắt lại.

Thủy Tinh khóc không thành tiếng “Em rất tốt, em lập tức gọi Sở Nhiễm đến cứu anh!” Cô cố gắng giữ vững tâm trí, gọi điện cho Sở Nhiễm, để Sở Nhiễm đến cứu George.

Sở Nhiễm đích thân theo xe cấp cứu đến cứu George, nhưng cô nói với Thủy Tinh rất rõ ràng, kết cục tốt nhất là giữ được mạng nhưng chân thì tàn phế. Thời gian phẫu thuật rất dài, Thủy Tinh ngồi thần mặt trên ghế hàng lang, không bắt được một chút suy nghĩ nào của mình, rõ ràng là phải kết hôn, tại sao lại đột nhiên tai nạn.

Diệp Phi lái xe đến “Thủy Tinh! George sao rồi?”

“Vẫn đang trong phòng phẫu thuật, chúng mình vốn đi đăng ký kết hôn”. Thủy Tinh thẫn thờ nói, tâm trí của cô vẫn không có cách nào chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này.

“Y thuật của Sở Nhiễm rất cao siêu, cậu đừng sợ George chắc chắn sẽ khỏi” Diệp Phi an ủi Thủy Tinh.

“Chân anh ấy tàn phế rồi!” Nước mắt Thủy Tinh lã chã rơi, là cô đã hại George đến tàn phế.

Diệp Phi chau mày, chỉ sợ y thuật của Sở Nhiễm có cao thế nào, cũng không có cách nào cứu sống cái chân đã tàn phế.

Ánh sáng đỏ ngoài phòng phẫu thuật sáng rất lâu giờ mới tắt, Sở Nhiễm bước ra khỏi phòng phẫu thuật “Người đã cứu được, nhưng chân” Sở Nhiễm ngập ngừng một lúc “Tôi đã nói với cô rồi, cô chuẩn bị tinh thần rồi chứ, Thực ra cũng không có gì, kỹ thuật làm chân giả bây giờ rất hiện đại, sau khi lắp vào đi bộ cũng không nhìn ra điều gì bất thường.

“Cảm ơn cô! Tôi muốn vào thăm anh ấy!”

“Đã được chuyển từ thang máy phòng cấp cứu xuống phòng bệnh, cô đi thăm anh ấy đi, thuốc mê của anh ấy phải ngày mai mới có thể tỉnh. Sở Nhiễm nói. Diệp Phi cảm ơn Sở Nhiễm, dẫn Thủy Tinh đi vào với George.

Thủy Tinh ngồi cạnh giường bệnh, đau khổ khóc ra tiếng “Xin lỗi anh, George, đều là em hại anh!”

“Đừng nghĩ như vậy, tai nạn xe ai cũng không lường trước được” Diệp Phi an ủi Thủy Tinh.

Điện thoại Thủy Tinh reo lên, là cuộc gọi của Bắc Minh Phong, Thủy Tinh nghe máy.

“Thủy Tinh! Ý Ý tỉnh rồi, muốn gặp em, để nó nói với em vài câu nhé” Bắc Minh Phong nói.

“Cục cưng, cục cưng”

Trong điện thoại vang ra giọng nói non nớt của trẻ con, không biết tại sao, Bắc Minh Ý luôn gọi cô là cục cưng.

“Thủy Tinh, em có thể đến thăm Ý Ý không? Không nhìn thấy em, nó rất tức giận” Bắc Minh Phong nói.

“Cái này” Thủy Tinh do dự, George đang trên giường bệnh, mà Bắc Minh Ý lại muốn gặp cô.

“Anh biết anh đưa ra đề nghị này là rất quá đáng, nhưng Ý Ý vô cùng tức giận, em đến thì sẽ biết, anh cũng không còn cách nào, em đến nói với nó vài câu là được” Bắc Minh Phong nói.

“Tôi cần suy nghĩ một chút” Thủy Tinh cúp điện thoại, chỉ sợ lại nghe được tiếng Bắc Minh Ý, cô sợ bản thân sẽ chạy đến gặp đứa bé vô điều kiện.

“Nếu không mình giúp cậu trông George, cậu đi gặp Ý Ý một lúc. Dù sao thuốc mê của George ngày mai mới có thể tỉnh lại. Cậu lái xe mình đi đi” Diệp Phi vừa nói vừa đưa chìa khóa xe cho Thủy Tinh. Cô nhìn ra Thủy Tinh không thể từ bỏ Bắc Minh Ý.

Thủy Tinh gật đầu “Thế mình đi xem nó một tí, rồi về luôn”. Cô nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, lái xe đi gặp Bắc Minh Ý. Nơi đã 5 năm rồi cô không đến. Cô bước vào biệt thự Biệt thự nhà Bắc Minh ánh mắt vô cùng ngạc nhiên.....................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.