Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 233: Chương 233




45233.Diệp Phi giơ tay chắn tay của Liễu Họa, tuy nhiên không có cái đau như chờ đợi, cổ tay Liễu Họa bị người túm lấy.

Cô nhìn đằng sau mình, người đàn ông cao to đứng đằng sau cô.

“Thương Nam! Con đang giúp ai? Em con còn đang liệt trên giường bệnh kìa! Con giúp hung thủ này mà chống đối lại mẹ con sao? Ta bảo con cũng đánh cô ta thành liệt cho cô ta thử nỗi đau khổ của Lạc Lạc!” Liễu Họa tức giận hét lên.

“Việc của Lạc Lạc con sẽ xử lý. Cho dù muốn báo thù cho Lạc Lạc, cũng phải đợi Lạc Lạc quay về, cho em ấy nhìn mới hay.” Mộ Thương Nam buông tay Liễu Họa.

“Phi Phi là bạn gái con, các người không được bắt nạt cô ấy!” Mộ Dã vồ lấy chân Diệp Phi, 2 cánh tay ôm quanh đôi chân dài của của Diệp Phi.

Khóe miệng Mộ Thương Nam co rút, trừng mắt nhìn tay của con trai mình, “ Buông tay! Con mới mấy tuổi, biết cái gì là bạn gái?”

“Xì, con đương nhiên biết, bạn gái chính là vợ tương lai, con muốn Diệp Phi tương lai làm vợ con!” Cánh tay Mộ Dã căn bản không buông, cứ như vậy ôm chặt Diệp Phi không buông.

Đỉnh đầu Mộ Thương Nam 1 đống vạch đen trôi xuống, “Con mới 5 tuổi, cô ấy 24 rồi, đợi con 18 tuổi thành niên, cô ấy đã 37 tuổi rồi, con chắc chắn con muốn cùng 1 người phụ nữ hơn con 19 tuổi kết hôn?”

“Tuổi tác không thành vấn đề, con không để ý tình yêu chị em!” Mộ Dã nói.

Môi Mộ Thương Nam co giật, Mộ Dã với Diệp Phi chị em, anh ta với Diệp Phi tính là cái gì?

Khóe miệng Diệp Phi liền cong lên, không thể không nói người bạn trai nhỏ tuổi này quá mạnh rồi.

“Tôi cũng không để ý tình yêu chị em. Chào chú Mộ!” Khóe miệng cô cong cong cười vô hại.

Môi Mộ Thương Nam mím thành đường thẳng, từ kẽ răng anh ta thốt lên, “Cô cút ra khỏi Mộ gia cho tôi!”

Anh ta giơ tay nắm lấy cánh tay Diệp Phi, nhấc cô lên đi ra ngoài.

“Mộ Thương Nam! Ba buông bạn gái con ra!” Mộ Dã ôm Diệp Phi không buông.

“Nhiếp Hạo!” Mộ Thương Nam lạnh giọng ra lệnh.

Nhiếp Hạo lập tức túm lấy Mộ Dã, khống chế Mộ Dã.

Đằng sau Diệp Phi là tiếng gào thét của Mộ Dã.

“Chú Mộ! Chú cầm gậy đánh uyên ương như này không phù hợp chứ?” Cô cố ý bóp méo người đàn ông.

Mộ Thương Nam nâng tay nhét người phụ nữ nhỏ vào ghế phụ lái, thắt dây bảo hiểm cho cô, tự mình lái xe đưa cô rời khỏi Mộ gia.

Thiên Tịnh nhìn xe Mộ Thương Nam rời đi xuyên qua cửa kính, hận không thể đi theo Mộ Thương Nam, cô ta đợi không kịp muốn xem Mộ Thương Nam xử lý Diệp Phi như nào?

Cả quãng đường yên tĩnh, Diệp Phi không ngờ người đàn ông 1 chữ cũng không nói, cô còn cho rằng anh ta phải ép hỏi cô cái gì đó.

Nhưng mà, không lâu sau, cô phát hiện không đúng, con đường này căn bản không phải đường về bệnh viện cô.

“Tôi muốn quay về bệnh viện!” Diệp Phi lập tức nói.

Nhưng mà người đàn ông lờ đi lời cô nói, đi thẳng về phía trước.

Tim Diệp Phi đột nhiên cảnh giác, con đường này cứ đi tiếp là hướng ra ngoại ô, anh ta đưa cô ra ngoại ô làm gì?

Giết người sao?

“Mộ Thương Nam! Dừng xe! Tôi tự quay về bệnh viện!” Cô gấp gáp nói, “Anh nghe thấy chưa?”

Cô đưa tay định nắm lấy vô lăng, cô không thể để cho anh ta lái xe tới ngoại ô hoang vu, cô vẫn chưa báo thù được cho ba mẹ, cô không thể chết!

Mộ Thương Nam giữ chặt tay người phụ nữ đang loạn xoay vô lăng, “Dừng tay! Cô tìm chết à!”

Anh ta vội vàng chuyển động vô lăng, dừng xe sát 1 bên, xe hơi xiên vẹo qua lại trên đường đó là không muốn sống.

Diệp Phi thấy chiếc xe dừng lại, thò tay ra mở cửa xe, nhưng mà cửa xe đã bị khóa.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì? Cho tôi xuống xe!” Cô tức giận hét lên.

Mộ Thương Nam quay người đè người phụ nữ xuống, “ Tại sao đến Mộ gia? Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

Anh ta không bắt cô, cô ngược lại còn đưa mình tặng đến cửa, anh ta thật muốn cạy não người phụ nữ này ra xem xem!

“Tôi và bạn trai về nhà gặp trưởng bối a! Chú Mộ, đối với cháu hài lòng không?” Tay Diệp Phi đẩy trên lồng ngực người đàn ông, giữ khoảng cách giữa 2 người.

Ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn khuôn mặt người phụ nữ nhỏ, “Cô là hỏi tôi đối với biểu hiện trên giường của cô có hài lòng không? Là tôi không thỏa mãn cô, làm cho cô ngay cả con trai tôi cô cũng không tha! Có điều, nó quá nhỏ, ít nhất phải nuôi 10 năm, mới có thể thỏa mãn nhu cầu của cô!”

Khóe môi Diệp Phi co rút mạnh, “Yêu không phải chỉ có tiếp xúc thân thể!”

“Cô là nói với tôi, cô và đứa trẻ 5 tuổi có sự cộng hưởng tinh thần? Mẹ nó, cô dám tiếp cận con trai tôi 1 bước nữa thử xem!” Mộ Thương Nam tức giận hét, nhìn đồ vật nhỏ đó ôm Diệp Phi, anh ta liền thấy các loại không thoải mái, giống như bị người ta cướp đi đồ quan trọng nhất của mình!!

“Tôi muốn ở cùng ai, liên quan anh cái lông! Tôi muốn xuống xe!”

Thân thể người đàn ông quá nặng, Diệp Phi chỉ cảm thấy bản thân chống đỡ không nổi cơ thể anh ta rồi.

“Vẫn chưa lên xe, muốn xuống xe? Nếu như cô đã đói khát không chọn thực phẩm đến mức ngay cả đứa trẻ cũng không buông tha vậy thì tôi cố thỏa mãn cô 1 lần.” Mộ Thương Nam đè nặng lên thân thể người phụ nữ, ngón tay ấn trên nút điều khiển, làm cho lưng ghế của Diệp Phi thẳng ra.

“Tôi không muốn! A, không được cởi quần áo tôi!” Tay Diệp Phi hoảng loạn giữ tay người đàn ông.

“Dùng tiền của tôi mua quần áo, tại sao tôi không thể cởi? Để con trai tôi mua cho cô mấy trăm vạn tiền quần áo, tôi dù thế nào cũng phải thu lại thành phẩm chứ?” Mộ Thương Nam lạnh lùng thốt ra từng từ.

Tiểu tử thối vậy mà ngụy tạo thẻ ngân hàng của anh ta, mua quần áo cho Diệp Phi, món nợ này, anh ta về nhà tính với tiểu tử thối sau.

Tay anh ta không khách khí xé quần áo của người phụ nữ, dường như ở trên xe càng kích thích, anh ta đã đợi không kịp muốn chiếm hữu cô.

Diệp Phi chỉ hận ban nãy không đạp ác 1 chút nữa, sao không đạp phế anh ta chứ?

Cưỡng bức chiếm hữu làm cô các loại không thoải mái.

Mộ Thương Nam cũng không thoải mái, vết bỏng còn chưa khỏi, lại thêm vết thương bị đạp, nhưng mà đau đớn gì đối với anh ta mà nói đều không quan trọng, anh ta chỉ nghĩ muốn cô, muốn cô, muốn cô!

Nhưng mà vừa động liền đau, làm cho anh ta không dừng lại không được, cho dù là không động được, anh ta cũng muốn chiếm hữu cô.

Ánh mắt Diệp Phi nhìn đầu mày nhíu lại của người đàn ông, đại khái đoán được anh ta làm sao rồi.

“Rất đau sao? Mộ tổng giám đốc, không được thì thôi, việc gì làm khó bản thân?”

Sắc mặt Mộ Thương Nam đen xì, “ Ai không được rồi? Tôi là muốn giày vò cô, không thể thỏa mãn cô nhanh như vậy, cô nói có phải không?”

Anh ta cúi đầu gặm cổ người phụ nữ, xương đòn, từng chút xuống dưới, thưởng thức mỹ vị anh ta muốn.

“Nói cho tôi, cô đánh Lạc Lạc như nào? Còn đẩy cô ấy vào trong hồ!”

Diệp Phi bị người đàn ông hôn đến đại não choáng váng, đột nhiên bị câu hỏi của người đàn ông kích thích tỉnh táo lại, anh ta đưa cô đến chỉ là muốn hỏi việc của Mộ Lạc Lạc?

Cô thật sự muốn cho mình 1 cái tát, chỉ là bị người đàn ông hôn vài cái, cô thiếu chút nữa mê muội lý trí.

“Tôi nói không phải tôi đánh Mộ Lạc Lạc, anh tin không? Nếu không tin, chúng ta cũng không có gì để nói. Nếu tin, tôi có thể nói chỉ có như vậy, lúc tôi đi, nhìn thấy cô ấy rơi vào trong hồ nước. Anh muốn biết chân tướng, vẫn là đi hỏi Mộ Lạc Lạc tại sao muốn hãm hại tôi!” Cô lạnh lùng nói.

1 lý do khác mà cô đồng ý đi tới Mộ gia chính là muốn đi thăm Mộ Lạc Lạc, mang việc năm đó hỏi rõ ràng.

Mộ Thương Nam thả lỏng đôi môi anh ta, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ của người phụ nữ, ”Tôi đã cho người đi đón Mộ Lạc Lạc về nước rồi, tôi sẽ hỏi cô ấy. Nếu cô dám nói dối, tôi sẽ cho cô nếm thử mọi đau khổ Mộ Lạc Lạc nhận được trong 5 năm.

Tay anh ta kẹp chiếc cổ thon thả của Diệp Phi..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.