Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 232: Chương 232




45232.“Đến giúp mẹ cháu dạy dỗ ta?” Ánh mắt Diệp Phi quan sát cậu bé trước mặt.

Mặc dù cậu bé mới có 5 tuổi, nhưng cô biết chỉ số IQ của cậu bé tuyệt đối không phải độ tuổi của cậu vốn có. Nếu đã giỏi đến mức làm hacker, cô không tin, cậu nhóc này không hiểu mối quan hệ của cô và Mộ Thương Nam và cả Thiên Tịnh.

“Sao cháu lại phải giúp mẹ?” Mộ Dã nháy mắt hỏi vặn lại.

Diệp Phi nhếch nhếch môi, hay thật, nó không phải con trai Thiên Tịnh sao?

“Vậy cháu chặn cô lại làm gì?” Cô hỏi

“Cháu thích nói chuyện với cô, chỉ có cô không coi cháu là trẻ con, hiểu được ý nghĩ của cháu” Mộ Dã nói.

“Sau đó?” Diệp Phi tiếp tục hỏi, quan trọng rốt cuộc cậu nhóc muốn gì? Cô mặc một chiếc áo sơ mi của đàn ông đứng ở đây đã đủ thu hút ánh mắt của những người xung quanh rồi!

“Sau đó, cháu muốn để cô làm bạn gái cháu. Cô đồng ý không?” Mộ Dã hỏi.

Diệp Phi ngạc nhiên nhìn vào tận đáy mắt của cậu bé, như này thì trưởng thành sớm quá rồi?

“Nếu ta không đồng ý thì sao?” Cô hỏi

“Hack điện thoại của cô, hack máy tính của cô, hack mạng của nhà cô, cắt đứt dây mạng của cô, giảm lưu lượng của cô, làm nhiễu sóng của cô. Hoặc giúp cô tiêu tiền, thử chi vượt mức mấy cái thẻ ngân hàng của cô!” Mộ Dã cười vộ tội.

Diệp Phi mím môi, từng gặp người bá đạo, nhưng bá đạo như này thì chưa từng gặp.

“Nói như vậy thì, cô chỉ có thể đồng ý?”

Mộ Dã bước hai bước sát gần Diệp Phi “Nếu cô đồng ý, cháu sẽ mua mua mua cho cô! Ừm, trước tiên chúng ta đi mua quần áo! Cô thích thương hiệu nào?” Bàn tay nhỏ bé của nó kéo tay Diệp Phi, dẫn Diệp Phi đi hướng về phía cửa hàng.

Bên cạnh công ty của Cung Mặc Thần san sát không ít cửa tiệm thương hiệu lớn của thế giới, Mộ Dã chọn cho Diệp Phi một tiệm hàng hiệu và đi vào trong. Đi vào, cách ăn mặc của Diệp Phi bị nhân viên cửa hàng khinh thường “Chị gái, quần áo ở đây của chúng tôi đắt nhất cũng phải sáu con số”.

“Tôi biết, làm sao?” Diệp Phi đáp lại, Cô không phải không mua nổi quần áo sáu con số, Thẻ Mộ Ly đưa cô, cô không giúp Mộ Ly tiêu hết làm sao mà xứng đáng với Mộ Ly.

Mặt của nhân viên cứng đờ “Chúng tôi ở đây không phải tuỳ tiện xem được, cấm những người ăn mặc không gọn gàng đi vào. Người đâu, mời hai vị khách quý này ra ngoài.” Nhân viên nói không khách sáo, có nhìn thế nào, hai người này đều không phải người có tiển để mua nổi quần áo.

Mộ Dã lấy ra một chiếc thẻ kim cương đen, vẻ mặt đắc ý, cầm lắc lắc trước mặt nhân viên “Có cái thẻ này, quần áo của bạn gái tôi đã gọn gàng chưa?”

Nhân viên giật nảy mình, thẻ kim cương đen quẹt không giới hạn, cho dù mua 100 triệu nhân dân tệ cũng được”.

“Phi Phi, quần áo ở đây cô tuỳ ý chọn, cháu thanh toán” Mộ Dã hào phóng nói.

“Cảm ơn nhiều” tay Diệp Phi xoa đầu cậu bé, cô đương nhiên phải giúp Mộ Thương Nam tiêu nhiều tiền một chút, nếu không làm sao xứng đáng với Mộ Thương Nam. Ngón tay cô chỉ vài bộ, chọn chính xác vài bộ, là mẫu mới bản giới hạn của mùa này.

Hai nhân viên đi cùng cô đến phòng thay đồ để thử quần áo, ai đấy lông mày đều cong lên khác hoàn toàn so với thái độ vênh váo vừa nãy. Vài bộ quần áo chọn vừa đẹp, Diệp Phi cuối cùng cũng đã mặc lên những bộ quần áo bình thường.

Thẻ kim cương đen của Mộ Dã quẹt trên máy pos, mấy trăm vạn tệ tiêu tan.

“Cô yêu, cháu cố gắng như này, có phải cô cần thưởng cháu một chút không” cậu bé ngẩng mặt lên nói.

Diệp Phi nhìn cái mặt giương lên của cậu nhóc, cười mỉm, cúi đầu hôn lên trán cậu nhóc, “được, thưởng cho nhóc”.

Cái môi nhỏ của Mộ Dã cong lên, cái tay không bằng lòng sờ sờ trán mình “không phải đều hôn môi sao?”

“Nhóc còn quá nhỏ, chờ nhóc lớn mới có thể hôn môi” Diệp Phi bất lực lắc đầu, trong đầu cậu nhóc rốt cuộc chứa những cái gì? Tay của cô nắm lấy tay Mộ Dã, cho dù thế nào, cô ghét Mộ Thương Nam, nhưng không ghét Mộ Dã. Cũng không biết tại sao không thể ghét được, hơn nữa nhìn thấy nó còn thấy thích.

“Đi thôi, cháu mua quần áo cho ta, ta mời cháu ăn cơm”.

“Được cháu ăn gà rán và khoai tây chiên” Mộ Dã nói ra đồ mà cậu thích ăn.

“Không được, những thứ đó không tốt cho sức khỏe. Cháu đủ béo rồi! Chúng ta ăn bò hầm và salad rau!” Diệp Phi véo cái mặt nhỏ béo của Mộ Dã, mặc dù không đến mức béo tròn, nhưng tuyệt đối là kiểu lắm thịt.

“Cái gì béo cơ? Người ta cái này gọi là bụ bẫm, đàn ông không thể quá gầy, hiểu không? Có thịt mới dễ tập luyện cơ bắp, cô xem cơ bắp của cháu này!” Mộ Dã giơ cánh tay nhỏ bé của mình lên dùng lực để hai bắp tay nổi lên cuồn cuộn.

Diệp Phi cười ra tiếng, “Wow! Cơ bắp quá, chúng ta đi ăn thịt bò để giúp cháu tăng cơ bắp!”

Khuôn mặt nhỏ bé của Mộ Dã cau lại, nụ cười của Diệp Phi rõ ràng là cười nhạo, cậu chớp mắt nhìn cơ thể của mình, đẹp đấy chứ? Chỉ là hơi nhiều thịt một chút.

Diệp Phi mời Mộ Dã ăn bò bít tết coi như là cảm ơn cậu đã mua quần áo cho nhưng cậu nhóc ăn xong lại đưa ra yêu cầu đi xem phim. Diệp Phi không ngờ, bạn khác giới đầu tiên đi xem phim cùng cô ấy lại là cậu nhóc 5 tuổi. Nhưng Mộ Dã thật sự giống như bạn trai nhỏ, mua cô ca và bỏng ngô cho cô. Diệp Phi ngồi trong rạp chiếu phim ngồi xem phim hoạt hình cảm giác giống như quay về thời học sinh.

“Được rồi, hết phim rồi cô đưa cháu về nhà”. Sau khi phim kết thúc Diệp Phi kéo tay cậu nhóc và nói.

“Không đúng, nên là cháu đưa cô về nhà” Mộ Dã nói rất nghiêm túc.

“Ta ở trong bệnh viện. ở nước ZH ta không có nhà.” Ngữ khí của Diệp Phi lạnh thấu xương.

“Cô có cháu là có nhà rồi! cháu đưa cô về nhà, cháu bảo với bọn họ cô là bạn gái cháu!” Mộ Dã đột nhiên nghĩ ra gì đó.

Diệp Phi ngạc nhiên nhìn Mộ Dã, môi cong lên, gặp phụ huynh không thể không nói là đề nghị rất tuyệt vời. Cô đã không thể chờ được, muốn xem biểu cảm của Mộ Thương Nam. Cô vui vẻ đồng ý, dẫn Mộ Dã về nhà cũ của nhà họ Mộ. Không còn gì nghi ngờ sự có mặt của cô làm mọi người kinh ngạc.

“Diệp Phi! Ai? Ai cho phép cô bước chân vào nhà họ Mộ? Không đúng, cô đến vừa đúng lúc. Người đâu! Đánh cho ta! Đánh thật mạnh cho ta! Đánh gãy chân cô ta cho ta” Liễu Họa tức giận nói, nói kiểu chợ búa.

Mộ Lạc Lạc vẫn bại liệt, cô muốn tìm Diệp Phi tính sổ nhưng không tìm được, vừa hay Diệp Phi tự mình đến nộp mạng!

Mộ Dã đứng chắn trước mặt Diệp Phi “Cô ấy là bạn gái của cháu, xem ai dám động vào cô ấy.”

Mộ Dã, con nói cái gì? “Cô ta là bạn gái của con?” Thiên Tịnh ngạc nhiên

“Đúng vậy! Con thích Diệp Phi! Cô ấy đã đồng ý làm bạn gái của con!” Mộ Dã nói

Ánh mắt sắc nhọn của Thiên Tịnh xuyên vào mặt Diệp Phi “cô thật vô liêm sỷ, dụ dỗ chồng của tôi không thành, đến trẻ con cô cũng không tha. Cô thèm khát đến vậy sao? Mộ Dã mới 5 tuổi!”

“Mộ Dã không được làm càn, cô ta là hung thủ hại cô của cháu, cháu tránh ra, bà phải báo thù thay cho cô! Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhà họ Mộ ta nuôi các người để ăn không à? Đánh chết cho ta, Liễu Họa hét lên, tay bà đẩy Mộ Dã ra, xông đến đánh Diệp Phi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.