Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 229: Chương 229




45229.Tay của Thủy Tinh chặn tay của Đào Dung lại, “Có phải là trong mắt tất cả các bà mẹ thì cho dù con trai mình có xấu xa thì vẫn là bảo vật không? Tôi thật thương hại dì, cả đời diễn kịch tự an ủi mình, giả vờ con trai của mình có nhiều người giành lắm,nhưng mà, dì yên tâm, cho dù phụ nữ cả thế giới đều mù hết thì tôi cũng không mù được đâu!”

“Mẹ! Mẹ quá đáng quá rồi! Thủy Tinh cứu Bắc Minh Ý, mẹ không cảm ơn mà còn muốn đánh cô ấy?” Bắc Minh Phong lớn tiếng nói.

Tay của Đào Dung bị con trai mình nắm chặt lấy, “Được thôi, con hung dữ với mẹ chỉ vì người phụ nữ này! Sớm đã nói rồi, cô ta chính là tai họa, lúc nào con cũng vì cô ta cãi nhau với mẹ! Nhưng ma con chưa từng vì Lăng Tuyết mà cãi với mẹ, con nói xem cô ta phải tai họa không? Là cô ta phá hoại gia đình chúng ta!

Ý Ý, đi với bà nội, cô ta là người xấu, chúng ta không được ở cùng cô ta! Cẩn thận cô ta hại chết con!”

Bắc Minh dùng tay đánh lên tay của Đào Dung, “Bà là người xấu!”

Đào Dung thiếu điều bị hù chết, Bắc Minh trước giờ không nói chuyện đột nhiên lại lên tiếng rồi.

“Con…con biết nói sao?” Bà ta nhìn cháu mình như nhìn vật gì đó kì lạ vậy.

Một lát sau, bà ta nghĩ ra điều gì đó, “Lăng Tuyết, mau đưa Ý Ý đi, Ý Ý mới khỏe lên một chút, đừng để người phụ nữ này hại!”

“Con không đi! Con muốn ở cùng cục cưng!” Bắc Minh Ý rúc vào lòng của Thủy Tinh, bộ dạng đánh chết cũng không đi.

Bắc Minh Phong đẩy mẹ mình và Lăng Tuyết ra khỏi phòng, khóa trái phòng lại.

“Con không đồng ý đưa Bắc Minh Ý đi, thằng bé không nói chuyện năm năm. Chướng ngại tâm lý của nó mới tốt được chút nhờ vào Thủy Tinh, con đồng ý để nó ở lại với Thủy Tinh.”

“Con trai khờ của mẹ, bây giờ Ý Ý không phải nói chuyện được rồi sao? Chúng ta dẫn đi là được rồi? Mẹ nói con nghe, Thủy Tinh nhất định là muốn hại con, chúng ta không thể không đề phòng! Con nghĩ xem, năm đó cô ta làm sao mà cắm sừng con được chứ!” Đào Dung giận dữ nói.

“Thằng bé chỉ nói chuyện với Thủy Tinh, nó không nói chuyện với người khác, con muốn nó tiếp xúc với Thủy Tinh nhiều một chút, có lẽ là do Thủy Tinh đã cứu nó, nó tin tưởng Thủy Tinh.” Bắc Minh Phong nói.

“Mẹ, con thấy cứ làm theo anh Phong nói đi, chỉ cần tốt cho Ý Ý, có thể cho Ý Ý hồi phục lại bình thường thì cứ để nó ở cùng với Thủy Tinh vài ngày đi.” Lăng Tuyết lấy lòng thuận theo lời của Bắc Minh Phong.

“Đúng vậy, Ý Ý ở cùng với Lăng Tuyết, vấn đề chướng ngại tâm lý đã tốt rất nhiều.” Bắc Minh Phong nói.

“Các người thật đê tiện! Lợi dụng Thủy Tinh để chữa bệnh cho Bắc Minh Ý! Bắc Minh Phong, anh có còn là người không? Năm đó anh phản bội Thủy Tinh có con với người khác, bây giờ bất kể Thủy Tinh đối xử với anh ra sao thì đều là báo ứng mà anh nên nhận!” Diệp Phi từng bước bước về phía Bắc Minh Phong, không ngờ vừa tới thì đã nghe cả nhà ba người Bắc Minh gia tính toán lợi dụng Thủy Tinh ngoài hành lang.

Trán của Bắc Minh Phong đen xì, anh chỉ là tìm một lý do thuyết phục mẹ mình, nếu như nhất định phải nói tư tâm của mình ra thì lòng riêng đó chỉ là anh muốn lợi dụng lúc Bắc Minh Ý ở bên cạnh Thủy Tinh, anh có thể có cơ hội gặp Thủy Tinh, chỉ có thế thôi.

Diệp Phi bước nhanh đến phòng bệnh, “Thủy Tinh, đừng giữ Bắc Minh Ý lại, ba người một nhà bọn họ đê tiện đứng ngoài hành lang tính toán lợi dụng em chữa bệnh cho Bắc Minh Ý đó!”

Ánh mắt của Diệp Phi thu lại, phút chống không nói được câu nào của bản thân.

Nhưng mà Bắc Minh Ý nằm trong lòng, đôi mắt đột nhiên sáng lên, khiến tim cô không thể ghét được.

“Bắc Minh Ý có thể ở lại, nhưng mà các người cút đi! Nếu như anh còn dám bước chân vào phòng tôi một bước thì ngay cả Bắc Minh Ý cũng không được ở lại!” Cô lạnh lùng nói, rõ biết bọn họ là vì bệnh của Bắc Minh Ý, cô vẫn đồng ý cho Bắc Minh Ý ở lại.

Sắc mặt Bắc Minh Phong xám xịt, lại không thể giải thích được gì cho bản thân.

“Được, chúng ta đi.” Anh đẩy mẹ của mình bà Lăng Tuyết ra ngoài phòng bệnh.

Diệp Phi dùng lực khóa cửa lại, “Cả nhà đều xấu xa! Sao em đồng ý làm gì? Đừng quên, đây là con của Lăng Tuyết và Bắc Minh Phong!”

Cô quay lưng đi về phía Thủy Tinh.

“Em biết, nhưng mà em thật sự rất thích đứa trẻ này, bỏ đi, nó muốn ở lại thì cho nó ở lại đi.” Thủy Tinh nói.

Một đứa trẻ có chướng ngại về tâm lý, cô còn có thể làm sao nữa? Cũng không thể đổ ân oán của người lớn lên đầu đứa trẻ được.

“Em chính là vì quá tốt bụng nên mới bị Bắc Minh Phong ức hiếp đó.” Diệp Phi hạ mắt nhìn xuống đứa trẻ rúc vào lòng của Thủy Tinh như chú cún dễ thương vậy.

Quả thực có thể nhìn ra đứa nhỏ có bệnh, bởi vì ánh nhìn của nó luôn nhìn về phía Thủy Tinh, không giống đứa trẻ khác sẽ bị âm thanh thu hút, giống như trong thế giới của nó chỉ có Thủy Tinh và nó.

Thủy Tinh méo miệng cười khổ, “Chỉ hy vọng bệnh của đứa trẻ có thể mau khỏi.”

“Phải rồi, chị đã gọi cho George, anh ấy đang ở Anh tổ chức cuộc họp gì đó, anh ấy tan họp sẽ về thăm em.” Diệp Phi nghĩ đến chuyện này.

“Thực ra không cần phiền anh ấy đâu, bây giờ em cũng không sao rồi.” Thủy Tinh nói, bao năm qua thứ mà cô nở George đã quá nhiều rồi.

“Còn nói không sao! Bản thân em cũng là bác sĩ, biết tình trạng của mình nghiêm trọng thế nào, xuất huyết não đó!” Diệp Phi nói.

“Phải rồi, bệnh viện của chị không phải hôm nay khai trương sao? Sao có thời gian đến chỗ em vậy?” Thủy Tinh hỏi.

Diệp Phi nghĩ đến chuyện này thì hận đến đau răng, “Là Mộ Thương Nam niêm phong bệnh viện của chị.”

“Hả? Sao chị lại đụng phải anh ta rồi?” Thủy Tinh ngạc nhiên.

“Thì cứ như vậy mà đụng phải thôi, giội một chén bơ nóng, suýt chút khiến anh ta phỏng tàn phế, anh ta niêm phong bệnh viện của chị.” Diệp Phi dửng dưng nói.

Chỉ là chuyện cô bị anh cưỡng ép đã bị cô lướt qua rồi.

“Hả? Hai người náo nhiệt vậy.” Thủy Tinh cũng á khẩu không biết nói gì.

“Lát nữa chị đi tìm anh ta tính sổ, dám niêm phong bệnh viện của chị, anh ta thật sự cho là mình một tay che trời rồi!” Diệp Phi lớn tiếng gào lên.

Trán của Thủy Tinh hiện lên mấy vạch đen, ở Trung Quốc, Mộ Thương Nam chính là một tay che trời, “Em thấy chị vẫn là gọi Mộ Ly quay về giúp chị đi.”

“Chuyện của chị, chị phải tự xử lý, không cần anh ta nhúng tay!” Diệp Phi quả quyết từ chối, Mộ Ly cũng không phải tốt lành gì, nhiều năm như vậy không cho cô gặp con gái, cô dọn dẹp xong Mộ Thương Nam và Thiên Tịnh, tiếp theo chính là Mộ Ly.

“Đáng tiếc bây giờ em bị thương, không thể giúp chị.” Thủy Tinh xoa xoa vào lớp băng quấn trên đầu cô.

“Em coi nhẹ năng lực của chị rồi, yên tâm đi! Chị sẽ xử lý ổn cả thôi, chị đặt đồ ăn sáng cho em rồi, em với Bắc Minh Ý ăn đi.” Diệp Phi nói.

Đợi đồ ăn sáng đem tới, Diệp Phi sắp xếp cho Thủy Tinh xong xuôi hết mới rời bệnh viện đi tìm Mộ Thương Nam.

Thủy Tinh phát hiện đứa bé thật sự có rất nhiều vấn đề, giống như bạn đút thì nó mới chịu ăn, không đút thì nó vốn dĩ sẽ không ăn, đôi mắt to trống rỗng, hoàn toàn không biết nó đang nghĩ gì.

Trong lòng cô đột nhiên trầm lại, đứa trẻ này tác động thần kinh của cô một cách kỳ lạ.

Diệp Phi ngồi xe đến công ty của Mộ Thương Nam, cô đi thang máy đến thẳng văn phòng tổng giám đốc trên tầng cao nhất.

Không khách sáo mà xông vào phòng làm việc, tay đập vào bàn làm việc của anh, “Tại sao lại niêm phong bệnh viện của tôi?”

Cơ thể của Mộ Thương Nam dựa vào lưng ghế, thản nhiên chăm chú nhìn người phụ nữ nhỏ trước mặt, “Bởi vì cô làm tôi bị phỏng, thân thể tôi quý giá, nếu để cô bồi thường bằng tiền thì có thể khiến cô phá sản!”

“Ha ha, thịt heo bao nhiêu cân bao nhiêu tiền? Khối thịt đó của anh chưa tới hai lạng, cắt ra đem bán cũng không đáng mấy đồng tiền, huống chi là bị phỏng chứ!”

Trán của Mộ Thương Nam đen lại, khối thịt không đến hai lạng? Cô sỉ nhục độ dài của anh!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.