Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 228: Chương 228




45228. Đứa trẻ là con của Bắc Minh Phong và Lăng Tuyết?

Đầu óc của Thủy Tinh trống rỗng, bản thân liều chết cứu đứa trẻ, đứa trẻ lại là con của Lăng Tuyết.

Ông trời rốt cuộc còn muốn chơi đùa cô như thế nào nữa. Đứa con của cô và cùng Bắc Minh không giữ được. Cô lại bảo vệ đứa con của kẻ thù của mình!

Thủy Tinh, cám ơn em. Bắc Minh Ý rất quan trọng với anh. Bắc Minh Phong nói.

Câu nói của anh giống như là vô số cây kim đâm vào tim Thủy Tinh, con của cô cũng rất quan trọng với cô mà.

Anh có thể mang theo con của anh cút khỏi đây! Thủy Tinh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mặt anh, Bắc Cực lạnh bao nhiêu thì trong lòng cô lạnh bấy nhiêu.

Bắc Minh Phong cảm giác được sự lạnh lùng của cô, chân mày của anh nhíu lại khó chịu.Em có thái độ gì? Em đã cứu con của anh, anh cảm ơn em, chẳng lẽ cảm ơn cũng là lỗi của anh sao? Nếu như em còn nhớ hận chuyện năm đó thì đừng quên, là năm đó anh hại em mất đi đứa con của chúng ta, thế nhưng là anh liều chết bảo vệ đứa con của em và George, vì con của hai người mà anh phải cấp cứu một tháng. Đến bây giờ toàn thân đều là vết thương.

Cho nên sao? Tôi phải mang ơn anh hay sao? Bắc Minh Phong, anh nói cho rõ đi, tôi không có kêu anh cứu tôi. Là chính anh bổ nhào vào những thanh trúc đó rồi bị chúng đâm qua người. Món nợ này không liên quan gì tôi cả! Thủy Tinh lên tiếng bật lại anh, giống như cô liều chết cứu con trai của Bắc Minh Phong, cô suýt chút mất mạng, cô có thể đi tìm ai tính sổ đây.

Trong lòng Bắc Minh Phong nghẹn lại, Anh không có tìm em tính sổ, anh chỉ nói vấn đề về thái độ của em!

Điều anh chịu không nổi là thái độ của cô, kiểu thái độ kia còn không bằng người xa lạ!

Thủy Tinh chỉ cảm thấy giống như là được nghe thấy chuyện cười lớn, Thái độ của tôi thế nào? Bởi vì anh đã cứu tôi, nên tôi phải quỳ xuống đa tạ anh sao? Được thôi, coi như tôi nợ anh một mạng, hôm qua vì cứu con anh mà tôi cũng suýt chết, hai chúng ta coi như xong!

Coi như anh đã cứu cô, vậy thì sao chứ? Cô có thể tha thứ cho sự phản bội anh dành cho cô sao, tha thứ cho anh có con cùng người phụ nữ khác sao? Cái cô bị tổn thương là trái tim, điều mà cả cuộc đời này cô không thể tha thứ là sự phản bội.

Chẳng lẽ anh suýt chết thì cô có thể xem như không có gì sao, cùng anh chuyện trò vui vẻ, quên hết tất cả sự phản bội của anh sao?

Anh cùng Lăng Tuyết, và đứa con của họ cứ như vậy mà tồn tại. Bắc Minh gia bảo vệ đứa trẻ rất tốt, năm năm qua không để lộ bức ảnh chụp nào của đứa trẻ. Nếu như cô biết đây là con của Bắc Minh Phong, cô nhất định sẽ tránh đi thật xa, sẽ không đụng chạm đến Bắc Minh Phong.

Bắc Minh Phong tay siết thành nắm đấm, anh cố gắng đến cuối cùng, đổi lấy vẫn là “coi như xong”.

Năm đó anh đã nói qua, hai người họ coi như xong, năm năm anh không gặp lại cô, cố ý né tránh mọi tin tức về cô, anh cho là mình đã làm rất tốt, đã quên đi người phụ nữ này, nhưng khi gặp lại cô thì…

Nếu như em cảm thấy là xong thì coi như xong, Bắc Minh Ý, chúng ta đi! Anh đưa tay kéo đứa con đi.

Bắc Minh Ý lại nhào vào vòng tay của Thủy Tinh, đưa bàn tay nhỏ ra lau nước mắt cho Thủy Tinh, “Cục cưng, đừng khóc, cho dì mượn bờ vai của con này.”

Cục cưng? Đầu óc Thủy Tinh mơ hồ, cô làm sao mà thành cục cưng rồi?

Nhưng câu nói “Cho dì mượn bờ vai” lại giống như lựu hơi cay mạnh nhất, khiến nước mắt của cô hoàn toàn vỡ òa, giống như là hồng thủy tràn ra phá vỡ con đê cuối cùng vậy.

Bắc Minh Ý nhìn Thủy Tinh lau nước mắt thế nào cũng không lau khô được, gấp đến độ quơ tay lung tung, cậu đột nhiên thò đầu ra hôn lên mắt của Thủy Tinh, giống như là muốn hôn đi hết tất cả nước mắt của cô.

Đau không? Để con thổi cho dì nha! Giọng nói non nớt của cậu phảng phất giống như âm thanh của thiên nhiên.

Sự kiên cường trong lòng Thủy Tinh đã vỡ òa, cô nghĩ Bắc Minh Ý đã thắng rồi, mặc dù cô và Bắc Minh phong, Lăng Tuyết có ân oán gì thì cô cũng không có cách nào hận đứa trẻ giống như thiên thần này được.

Dì…thật xin lỗi… Cô nghẹn ngào vùi đầu vào vòng tay của đứa bé, cơ thể mềm mại của cậu bé bao trọn lấy trái tim tan vỡ của cô.

Bắc Minh Phong kinh ngạc nhìn con trai của mình, hôm qua tên nhóc này đã khiến anh rất bất ngờ, anh biết con của mình thật sự biết nói, hôm nay tiểu tử thúi này lại khiến anh bất ngờ nữa, anh biết con của mình chẳng những biết cách ăn nói mà còn có thể tán gái nữa!

Trời đất ơi, tên nhóc này học ai cách cưa gái vậy?

Trong phút chốc anh có cảm giác như chó chết, chả trách sao anh cảm thấy những lời này có chút quen tai, đây không phải những chiêu cua gái của Đỗ Xán sao?

Đỗ Xán! Cậu chờ đó, tôi để cậu trông đứa con cho tôi, cậu dẫn con tôi đi tán gái!

Ý muốn giết chết Đỗ Xán đã xuất hiện trong tâm trí, bác sĩ nói tiếp xúc nhiều người thì tốt có sự trở ngại tâm lý của trẻ nhỏ, anh không có việc gì thì sẽ dẫn Bắc Minh Ý đến chỗ Đỗ Xán, để Đỗ Xán giúp anh trông một ngày.

Bàn tay nhỏ của Bắc Minh Ý vỗ vỗ vào đầu của Thủy Tinh, Cục cưng, tại sao lại khóc? Không ai yêu dì thì con yêu dì.”

Bắc Minh Phong chỉ cảm thấy trời sắp sập rồi, Đỗ Xán còn để con của anh xem cái gì nữa? Chắc không phải đến cả phim người lớn cũng xem rồi chứ?

Đỗ Xán, cậu chờ đó cho tôi!

Thủy Tinh suýt chút bị Bắc Minh Ý làm tan chảy rồi, đứa trỏ cưng quá, giống như thuốc chữa thương tốt nhất có thể chữa được nỗi đau nhất trên thế giới này.

Được rồi, dì không khóc nữa, cám ơn con, khi nãy dì có thái độ không tốt với con.”

Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Đào Dung và Lăng Tuyết xông vào phòng.

Cháu của ta thế nào rồi? Tại sao phải ở lại bệnh viện một đêm? Bị thương ở đâu, nhanh cho ta xem! Âm thanh của Đào Dung xộc vào phòng.

Nhưng mà trên giường bệnh lại là Thủy Tinh, giống như là đã bật kíp nổ của quả bom trong lòng Đào Dung.

Tại sao cô lại ở đây? Ha ha, làm sao mà cháu tôi có thể bị thương chứ? Có phải cô đã hại cháu của tôi? Bắc Minh gia chúng tôi rốt cuộc đã nợ cô thứ gì chứ?

Cái đồ sao chổi như cô, năm đó hại con trai của tôi, bây giờ hại cháu của tôi! Nếu như cháu của tôi bị thương một cọng tóc thì cô nghĩ đến chuyện sống sót mà rời khỏi đây! Người đâu! Bắt người phụ nữ này lại cho ta! Đào Dung gào lên.

Trời ơi! Mẹ, mẹ nhìn đi, trên cổ tay Bắc Minh Ý có vết thương! Giống như là bị siết lại vậy! Lăng Tuyết vội vàng nói.

Đào Dung vung tay tát Thủy Tinh, Đồ tiện nhân không biết xấu hổ, cô dám bắt cóc cháu của tôi!

Nhưng mà, cổ tay của bà ta bị chặn lại giữa chừng.

Bắc Minh Phong ngăn cản mẹ của mình, Mẹ, mẹ nói sai rồi, không phải Thủy Tinh bắt cóc cháu của mẹ, là cô ấy cứu cháu của mẹ đó! Cô ấy vì cứu Bắc Minh Ý suýt chút bị bọn cướp đánh chết.

Đào Dung ánh mắt chua ngoa nhìn Thủy Tinh, Cô ta sẽ có lòng tốt như vậy sao? Đừng quên, năm đó cô ta suýt chút hại chết con! Mẹ thất là nhất định là cô ta cấu kết với bọn cướp diễn kịch cho con xem, muốn đoạt sự thương hại của con!

Thủy Tinh cười lạnh, Dì à, dì không sống ở thời cổ đại thì thật uổng phí quá, vài phút thì có thể biên ra một bộ Chân Hoàn Truyện, đáng tiếc, con của dì là hoàng thượng sao, hay là thái tử? Một người đàn ông xấu xa, anh ta cũng xứng để phụ nữ tranh giành sao? Loại rác rưởi này, có bãi rác thu về là đã không tồi rồi, dì diễn sâu quá!

Đào Dung suýt chút nữa thì tức đến ngất đi, Cô nói ai là rác rưởi? Con trai của tôi xuất sắc như vậy, không biết bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường nó! Tôi phải xé miệng cô ra!”

Bà ta đưa tay về phía miệng của Thủy Tinh…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.