Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 223: Chương 223




45223.Diệp Phi ở khu vực nhà kho vùng ngoại ô xoay quanh quanh, cô bắt xe đuổi theo chiếc xe bắt cóc Thủy Tinh, nhưng sợ bị phát hiện, bảo lái xe đi theo xa xa.

Theo đến khu nhà kho thì tìm không thấy chiếc xe đó nữa. Cô chỉ có thể xuống xe, tự tìm từng cái nhà kho một.

Mộ Ly cắt đứt liên hệ của cô với toàn bộ mọi người nước zh, 5 năm nay, trên điện thoại cô chỉ tồn tại số điện thoại 1 mình anh ta.

Cô hận đến muốn cắn chết Mộ Ly, nếu cô có điện thoại của George hoặc Bắc Minh Phong, thì cô không cần đi cầu cứu Mộ Thương Nam, nói không chừng Thủy Tinh cũng được cứu ra.

Nhà kho ở đây đặc biệt nhiều, cô đã tìm nửa ngày rồi cũng không tìm ra chiếc xe đó.

Thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, cô chỉ sợ Thủy Tinh có chuyện gì.

Đột nhiên, ánh mắt cô sáng lên, chiếc xe đó cuối cùng bị cô tìm thấy rồi!

Xe hơi dừng dựa bên ngoài nhà kho, cô dám cá Thủy Tinh ở trong nhà kho này, nếu không xe sẽ không đặt ở đây.

Cô lặng lẽ sát lại gần chiếc xe, dùng chiếc xe làm vật yểm trợ, nhìn trộm tình hình bên trong sân nhà kho, trong sân mấy người đàn ông đang ngồi chơi điện thoại, cô vừa nhìn liền nhận ra, có 1 người đàn ông là người áp giải Thủy Tinh lên xe.

Mắt cô híp lại vừa hẹp vừa dài, ơn trời, cuối cùng cũng bị cô tìm thấy rồi.

Cô từ dưới đất nhặt lên 2 viên đá, 1 viên là đá rất nhỏ, 1 viên là đá to so với tay còn to hơn.

Cô ném viên đá nhỏ lên nền đất xi măng, cố ý tạo ra tiếng.

“Pa la la” Viên đá bị ném phát ra âm thanh sắc nét.

“Chuyện gì vậy?” 1 người đàn ông ngồi trong sân nói.

“Không biết, mày đi xem xem! Trong nhà kho còn nhốt người, lão đại đang nghĩ cách lấy số điện thoại của lão phu nhân nhà Bắc Minh. Xem ra tuyên truyền là thật, Bắc Minh Phong và người phụ nữ của anh ta không biết đứa bé đó chính là con riêng của anh ta, nếu không sao lại bảo lão đại trực tiếp xé vé!” Người đàn ông khác nói.

“Việc của gia đình hào môn thật lòng không hiểu, có phụ nữ có em bé không phải tốt rồi à? Tao đi xem xem bên ngoài làm sao, nghe nói lão phu nhân nhà bọn họ rất yêu thương đứa cháu này, lão phu nhân khẳng định đưa tiền!” Người đàn ông đứng dậy đi về hướng của sắt của sân nhà kho, đẩy cửa ra kiểm tra tình hình bên ngoài.

Trên con đường nhỏ yên tĩnh không bóng người, có mấy tờ tiền giấy 100 tệ rơi trên mặt đất, bị gió thổi lăn trên mặt đất.

Hây hây! Người đàn ông vui mừng kéo cái môi, may là anh ta ra ngoài, tiền này thuộc về anh ta rồi!

“Sao vậy? Có tình hình gì?” Người đàn ông trong sân hỏi.

“Không sao, không sao, việc gì cũng không có.” Người đàn ông ở ngoài sân, nhấc bước đi nhặt tiền.

Diệp Phi vẫn luôn trốn sau cửa sắt, nắm trong tay hòn đá to dùng lực đập vào sau gáy người đàn ông.

Người đàn ông chỉ chú ý đuổi theo tiền, không phòng bị tấn công từ đằng sau, hoa lệ lệ bị hòn đá của Diệp Phi đập đến ngất xuống.

“Tao nói tiểu tử mày, đi làm gì rồi? Sao vẫn chưa quay lại?” Người đàn ông trong sân cảm thấy thời gian có chút lâu rồi, vừa nói, vừa đi ra ngoài gọi người.

Sau đó, anh ta đi ra ngoài cửa sắt liền nhìn thấy đồng bọn đang nằm trên đất, “Này, mày làm sao vậy?”

Diệp Phi từ phía sau cửa sắt luồn vào trong, cái cửa sắt đẩy ra hướng ngoài quá tốt rồi, đúng ý có thể làm vật yểm trợ của cô, cô lấy hòn đá đập vào gáy người đàn ông này.

Đột nhiên, người đàn ông quay người, 1 tay nắm lấy cổ tay Diệp Phi, “ Ha ha, ở đâu đến người phụ nữ, vậy mà dám đánh ngất anh em của tôi!”

“Anh bắt cóc bạn tôi! Anh muốn bao nhiều tiền? Tôi cho anh!” Diệp Phi 1 chiêu không thành, chỉ có thể dùng chiêu thứ 2.

Ánh mắt người đàn ông dò xét người phụ nữ trước mắt, “ Chúng tôi muốn là tiền của lão tử tiểu tử đó và 1 cánh tay của anh ta! Cô là cái thá gì? Vào đây cho tôi!”

Anh ta xông theo hướng người trong nhà kho hét, “ Ra đây 2 đứa, kéo Cường Tử vào trong, tiểu tử này ngốc chết được, vậy mà bị phụ nữ đánh ngất!”

2 người đàn ông đi ra ngoài kéo người đàn ông hôn mê ngã xuống vào trong, Diệp Phi bị lôi đi theo hướng nhà kho.

“Cô cùng với 2 người họ nhốt cùng 1 chỗ đi, đợi lão đại quay lại, cùng xử lý cô! Dám đánh anh em của tôi bị thương, cô tìm chết.” Người đàn ông ác hận nói, mở cửa nhà kho, ném Diệp Phi vào trong.

Sau đó, anh mắt anh ta kinh ngạc, trong nhà kho chỉ có 1 người Thủy Tinh, không có Bắc Minh Ý.

Đầu anh ta giống như bị sét đánh, 1 mảng trắng xóa, “ Nói! Tiểu tử kia đâu?”

1 tay khác của anh ta túm lấy Thủy Tinh đang ngồi trên đất, nâng cô lên.

Cánh tay Thuỷ Tinh đau đớn giống như bị nghiền nát vậy, “Buông tay! Anh buông tay! Tôi làm sao biết?”

“Cô không biết thì ai biết? Đứa bé đó nhốt cùng cô!” Người đàn ông tức giận hét.

Trong sân nhà kho, nghĩ đến âm thanh của ô tô, 1 người đàn ông đi xuống xe liền phát giận gào thành tiếng,” Thật con mẹ nó tà môn rồi, tao lấy được số điện thoại của lão phu nhân nhà Bắc Minh, kết quả bà ta tiếp điện thoại cũng bảo tao xé vé!”

Người đàn ông túm lấy Diệp Phi và Thủy Tinh, lập tức hét lên, “Anh Hổ, có chuyện rồi! Người phụ nữ này thả cho tiểu tử kia chạy rồi!”

Anh Hổ mấy bước xông vào nhà kho, “Ai thả đi đó?”

“Người phụ nữ này, còn có người này, cũng là đồng bọn của cô ta,bị tôi bắt được! Anh Hổ, làm thế nào? Chúng ta không còn đứa bé đó, làm sao đòi tiền được?”

Huyệt thái dương của anh Hổ căng lên gân xanh, “Còn mẹ nó tiền đâu! 2 người phụ nữ này, hại chúng ta mất công 1 trận! 2 người phụ nữ này, biết chúng ta là ai rồi, Báo Tử giết 2 người phụ nữ này!”Anh ta lạnh lùng mệnh lệnh, miệng sống đương nhiên không thể lưu lại, nếu không chết chính là chúng ta!

Báo Tử 1 tay 1 người nắm lấy cổ Thủy Tinh và Diệp Phi, ngũ quan hung ác dùng lực kẹp chặt ngón tay mình.

Diệp Phi chỉ cảm thấy cổ họng mình sắp bị người đàn ông kẹp đứt rồi, ngón tay cô ngăn mu bàn tay của người đàn ông, ép người đàn ông buông tay.

Sau đó mấy người đàn ông xông vào, “Anh Hổ, có người đến.”

Diệp Phi nghe thấy tiếng đánh nhau ngoài nhà kho, có lẽ là có người đến cứu bọn cô rồi.

Ai nhỉ? Cô nghĩ không ra, dù sao không thể là Mộ Thương Nam.

“Cho 2 đứa chết!” Anh hổ hung hăng nói.

Báo Tử buông tay, nhấc cây gậy lên đánh Diệp Phi và Thủy Tinh.

1 gậy đánh lên đầu Thủy Tinh, Thủy Tinh ngất ngã xuống đất.

“Thủy Tinh!” Diệp Phi vồ theo hướng Thủy Tinh, chặn thanh gỗ mà Báo Tử vung xuống, còn đánh tiếp nữa, Thủy Tinh thật sự chết mất.

Thanh gỗ hướng theo đầu Diệp Phi đập xuống, cuốn theo tiếng gió, hận không nổi 1 nhát đánh chết người phụ nữ.

Diệp Phi cảm nhận được gió thổi vào đầu cô, đột nhiên, 1 tiếng kêu thảm thiết.

Tiếng kêu thảm thiết này không phải Diệp Phi mà là người đàn ông đó, Báo Tử bị đạp bay ra. Diệp Phi ngẩng đầu liền nhìn thấy Bắc Minh Phong.

“Bắc Minh Phong! Mau đưa Thủy Tinh đi bệnh viện! Hộp sọ cô ấy có thể nứt rồi!” Cô vội vàng nói.

Bắc Minh Phong kinh ngạc nhìn Diệp Phi, ngạc nhiên nhìn Thủy Tinh, người mà con trai anh ta bảo anh ta cứu là Thủy Tinh?

Bắc Minh Ý bước cái chân nhỏ, chạy vào nhà kho, xông đến chỗ Thủy Tinh ngã trên mặt đất, tay nhỏ sờ vào máu trên đầu Thủy Tinh, đôi mắt to trừng ba mình, “Cứu cô ấy!”

Đầu mày Bắc Minh Phong trầm xuống 1 mảng tuyệt vọng, đưa tay bế ngang Thủy Tinh lên, đưa cô lên xe.

Diệp Phi nhìn Bắc Minh Phong và đứa bé trai, chẳng trách cô cảm thấy đứa bé có chút quen mắt, lúc 2 ba con này đứng cạnh nhau, mặc dù không phải 1 khuôn khắc ra, nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra là cha con.

Thủy Tinh vì cứu con trai của Bắc Minh Phong và Lăng Tuyết, thiếu chút thêm vào mạng mình, cô thật không biết, nếu Thủy Tinh biết thân phận của đứa bé, cô ấy sẽ thế nào…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.