Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 212: Chương 212




45212.Thiên Huệ cười lạnh: “Ha ha ha, Diệp Phi, cô cuối cùng cũng rơi vào tay ta! Đều tại cô, con gái ta mới bị Cung Trạch Vũ vứt bỏ, mới mất tài sản thừa kế! Mau qua đây, đến trước mặt ta!”

Tay bà ta cầm một con dao găm giấu sau lưng, thế nhưng vị trí Diệp Phi đi đến vẫn còn cách bà ta một đoạn, bà ta không thể với tới được.

Diệp Phi dừng bước: “Bà cho rằng tôi ngu lắm sao? Bà buông Thủy Tinh ra đã, nếu không tôi sẽ không đi qua.”

Ánh mắt hung hăng của cô ngưng lại trên khuôn mặt Thiên Huệ, đây là lợi thế duy nhất để cô uy hiếp bà ta. Trước hết phải cứu được Thủy Tinh đã.

“Ta thả Thủy Tinh, cô chạy thì làm sao bây giờ? Cô lại đây trước!” Thiên Huệ ra lệnh.

“Không thả Thủy Tinh, bà đừng mơ tưởng tôi sẽ qua đấy. Thiên Huệ, bà nghĩ kỹ đi, Thủy Tinh vô dụng đối với bà thôi.” Diệp Phi dùng chính bản thân mình làm mồi nhử, dụ dỗ Thiên Huệ.

Đầu óc Thiên Huệ nhanh chóng suy nghĩ biện pháp. Đúng là thật khó lựa chọn. Bỗng nhiên, điện thoại của bà ta vang lên một tiếng tin nhắn. Bà cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại, khóe môi câu ra nụ cười lạnh lẽo.

“Được, nếu như vậy, ta thành toàn ngươi! Ném Thủy Tinh xuống!” Bà ta hung ác nói.

“Đừng!” Diệp Phi hô tô, chạy hướng về phía Thủy Tinh. Trong lòng sợ hãi, ngã xuống kia thì sẽ tan xương nát thịt mất.

“Thủy Tinh!” Bắc Minh Phong và George kinh ngạc kêu thành tiếng, chạy nhanh về hướng Thủy Tinh.

Tất cả mọi người kinh ngạc, tựa hồ sinh mạng của Thủy Tinh sẽ lập tức chấm dứt.

Thủy Tinh nghe thấy tiếng gió thổi bên tai. Khoảng cách giữa cô và gậy trúc sắc nhọn càng ngày càng gần. Cục cưng!

Nước mắt của cô chảy dài, tiếc nuối duy nhất là không thể sinh cục cưng an toàn, đưa cục cưng đến với thế giới này.

Nhưng, không hề có đau đớn như tưởng tượng, tựa như cô rơi vào cái gì đó mềm mềm, là ảo giác sao? Cô cũng không dám mở mắt nhìn, chỉ sợ mở mắt ra lại phát hiện mình đang trên thiên đường.

Lúc này, toàn bộ hiện trường đều náo loạn. Có người khiếp sợ, có người chạy tới cứu người. Ánh mắt Mộ Thương Nam ngưng tại Diệp Phi, chạy vội vàng về phía cô. Thiên Huệ giết con tin cũng quá nhanh, người của anh vẫn không thể tiến lại gần được.

Phi Phi! Ánh mắt sắc bén của anh đã thấy rõ tất cả, đoán được Thiên Huệ muốn làm gì rồi.

Cánh tay Diệp Phi bỗng nhiên bị Thiên Huệ nắm chặt, một con dao găm kề lên cổ cô.

“Bây giờ nếu không muốn chết thì đi theo ta! Ta còn có thể cho cô gặp cha mẹ một chút, còn sự thật về cái chết của cha mẹ cô.” Thiên Huệ nói, hai người đàn ông bên cạnh đã chạy tới túm chặt lấy Diệp Phi.

Diệp Phi nhìn thoáng qua Thủy Tinh lần cuối, lựa chọn đi theo Thiên Huệ. Cha mẹ vẫn luôn là nút thắt trong lòng cô. Cho tới bây giờ, chưa bao giờ cô được nhìn thấy cha mẹ mình, càng không biết sự thực về cái chết của họ.

“Phi Phi!” Mộ Thương Nam gọi người phụ nữ của mình.

Một người đàn ông che mặt ngăn cản lối đi của Mộ Thương Nam: “Đừng tới đây, nếu không người phụ nữ của anh lập tức rơi đầu xuống đất.”

Quả nhiên là đã đụng vào điểm yếu nhất của Mộ Thương Nam. Anh tức giận nắm chặt tay. Chỉ cần Diệp Phi buông thả một chút, anh có thể chạy tới rồi, tự tin có thể cứu được cô.

Thiên Huệ dùng dao găm ép buộc Diệp Phi chạy nhanh. Đang lúc bọn họ cách đó không xa, có một chiếc phi cơ trực thăng nhỏ, bọn họ ngồi lên phi cơ bay lên không trung.

Người của Mộ Thương Nam lập tức chạy về phía phi cơ. Đáy lòng của Thiên Huệ run run, thiếu chút nữa đã bị Mộ Thương Nam diệt toàn quân của bọn họ.

Bà ta lau mồ hôi lạnh: “Coi như cô thức thời. Ngồi tử tế, nếu không tôi ném cô xuống đấy.”

Bà ta hung hăng uy hiếp Diệp Phi rồi lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn báo tình huống của bên này. May mà có tin nhắn kia được gửi tới, nói cho bà ta biết cách đẩy ngã Thủy Tinh thu hút sự chú ý của mọi người, làm rối loạn hiện trường, nếu khong bà ta cũng không thể bắt Diệp Phi đi.

Mộ Thương Nam thấy phi cơ, lập tức sai phi cơ của mình vây bắt lại.

Trong rừng rậm, Thủy Tinh nghe tiếng kinh hô của mọi người, vẫn không có cảm giác đau đớn. Cô rốt cục lấy can đảm mở hai mắt của mình, trong nháy mắt ánh mắt kinh ngạc.

Cô dĩ nhiên lại ngồi ở trên người của Bắc Minh Phong…

“Thủy Tinh, để anh ôm em xuống đây đi, Bắc Minh Phong sắp không chịu đựng được nữa rồi.” George vừa khôi phục lại thần trí.

Trái tim hoảng loạn của hắn lúc này mới bình tĩnh lại được. Ngay giờ phút hắn tuyệt vọng tưởng chừng không thể cứu được Thủy Tinh, Bắc Minh Phong dĩ nhiên lại nhào tới trên cây gậy sắc nhọn này, làm đệm thịt đỡ cho Thủy Tinh.

Hắn thừa nhận, mình không thể làm được như vậy. Ngay giây phút đó, hắn do dự có nên nhào tới cây gậy trúc hay không.

“Được, mau ôm em xuống!” Trong lòng Thủy Tinh vẫn còn sợ hãi, chân mềm oặt, không dám tưởng tượng trạng thái bây giờ của Bắc Minh Phong ra sao. Toàn thân cô đều đã mềm nhũn, bản thân mình không thể nhúc nhích nổi.

George ôm lấy Thủy Tinh: “Các người nhanh một chút nâng Bắc Minh Phong lên đi. Bắc Minh Phong, anh không chết đấy chứ?”

Thủy Tinh bị George ôm vào trong ngực, cô rút cục cũng thấy được hình dạng của Bắc Minh Phong. Toàn thân hắn ta ghé trên cây gậy trúc, gậy trúc sắc nhọn cắm ở lồng ngực hắn và quanh thân, máu theo gậy trúc chảy xuống trên nền đất.

“Bắc… Minh… Phong!” Cô nghẹn ngào hô lên, nước mắt rơi mờ tầm nhìn, trái tim đau đớn, dường như người bị đâm không phải Bắc Minh Phong mà là chính bản thân cô vậy.

Vài người nhổ gậy trúc xung quanh Bắc Minh Phong, nâng ngang Bắc Minh Phong dậy,, đặt hắn nằm ngửa trên nền đất.

“Phong tử, anh không chết đấy chứ? Không chết thì nói gì đi!” Đỗ Xán sợ hãi, Bắc Minh Phong toàn thân máu chảy không ngừng, quần áo đều bị nhuốm màu đỏ máu.

Bắc Minh Phong mở mắt, nhìn về phía Thủy Tinh, hầu kết động đậy: “Em và cục cưng không sao chứ?”

Lòng Thủy Tinh kinh ngạc giật mình: “Em và cục cưng không sao. Phong, thực ra cục cưng…” là con của anh.

“Không cần nói, tôi biết. Tôi nợ em một đứa bé, em không cần phải cảm ơn tôi cái gì. Hai chúng ta thanh toán xong.” Bắc Minh Phong cắt đứt lời Thủy Tinh nói.

Anh không thể chịu nổi việc phải nghe Thủy Tinh nói lại một lần nữa rằng cục cưng là con của George.

Lòng Thủy Tinh nghẹn lại, thậm chí quên cả hô hấp, toàn bộ đầu óc đều bị câu nói “Thanh toán xong” kia đánh bại. Anh chỉ muốn cùng cô thanh toán xong, thanh toán xong…

Môi của cô run rẩy không nói nên lời, một lúc lâu mới nói: “Được. Thanh toán… xong.”

Ngực của cô kịch liệt phập phồng, hình như có một bàn tay bóp nghẹt trái tim cô, bóp thật chặt để cô không thể thở được, đau đớn đến mức chỉ muốn moi trái tim ra ngoài.

Liệu trái tim không còn thì sẽ không đau?

Trước mắt cô tối sầm, bên tai chỉ có tiếng gọi ầm ĩ của George: “Thủy Tinh! Thủy Tinh, em làm sao vậy?”

_

Phi cơ của Thiên Tuệ bị vài cái phi cơ đuổi theo, bà ta bắt phi công tăng tốc. Thế nhưng vận tốc của phi cơ nhỏ này chỉ có hạn, mà nay đã tăng tốc đến cực hạn rồi.

Ngay lúc bà ta tuyệt vọng, trên bầu trời lại xuất hiện thêm vài cái máy bay, chặn lại phi cơ của Mộ Thương Nam. Phi cơ của bà thừa cơ hội chạy trốn vòng vây.

Lái một lúc lâu, phi cơ mới hạ cánh xuống một vùng đất hoang vắng trong rừng.

Diệp Phi bị Thiên Huệ mang xuống phi cơ: “Bà nói đưa tôi đi gặp cha mẹ tôi? Cha mẹ tôi đâu?”

“Không cần vội, lập tức sẽ dẫn cô đi. Đi theo ta!” Thiên Huệ đẩy Diệp Phi đi trên con đường núi nhỏ chật hẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.