Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 210: Chương 210




45210.Diệp Phi theo Khoa Lâm xuống máy bay, toà nhà này cô biết chính là toà nhà nổi tiếng nhất trung tâm thành phố, chỉ là không ngờ toà nhà này là tổng bộ của Liên minh.

“ Diệp tiểu thư, cùng tôi lên thang máy, tôi đưa cô đi gặp Ngân Mị đại Boss.” Tay Khoa Lâm chỉ bó trúc trên sân thượng.

Diệp Phi ngây ngốc, đi bó trúc gặp Ngân Mị?

Cô đi theo Khoa Lâm, Khoa Lâm không biết đá cây trúc nào, 1 bó trúc to chuyển động trượt tới 1 hướng khác, lộ ra lối vào trên mặt đất.

Khoa Lâm đưa Diệp Phi đi xuống, trúc tự động quay về vị trí cũ, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Dưới thang máy chỉ có 1 cánh cửa, hoàn toàn không có đường đi tiếp, Diệp Phi dừng chân,” Cái cửa này mở không ra.”

“ Không phải mở như vậy, phải dùng dấu vân tay của tôi, toàn bộ Liên minh đều là bảo mật, bởi Ám dạ vẫn luôn muốn hủy Liên minh làm độc tài kinh tế. Trước khi hủy được Ám dạ, chúng tôi không thể công khai thân phận.” Tay Khoa Lâm ấn lên miếng kim loại hình tròn.

Hệ thống nhận biết vân tay bắt đầu hoạt động, 1 tia sáng quét lên mặt Khoa Lâm, tiến hành đối chiếu mặt người.

5 giây sau, cửa thang máy mới mở ra, cho Khoa Lâm và Diệp Phi tiến vào.

Tim Diệp Phi có chút căng thẳng, cảm giác như này thật thần bí.

“ Vậy những người tiến vào từ cửa chính toà nhà, không nhìn thấy nơi chúng ta muốn đến à?” Cô nghĩ đến vấn đề này.

“ Không nhìn thấy, người tiến vào từ cửa chính toà nhà cho dù lật tung mọi ngóc ngách của toà nhà cũng không tìm được nơi chúng ta muốn đến.”

Thang máy dừng lại, Khoa Lâm đưa Diệp Phi đi ra thang máy, “ Mỗi tầng ở đây đều có công dụng quy định, người không đủ cấp bậc, không lên được đến tầng của Ngân Mị và mấy vị chủ quản cấp cao ở. Phòng của Ngân Mị ở đây.”

Phòng của Ngân Mị có cửa bình thường, cửa gỗ lớn khắc hoa dày nặng, nổi bật lên tôn quý của người chủ.

Ngón tay cô gõ cửa, nghe thấy người bên trong nói mời vào.

Cô đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy ông chủ Ngân Mị ngồi sau bàn, làm cho cô ngạc nhiên là Bắc Minh Phong đang ngồi trên ghế sofa.

“ Bắc Minh Phong? Anh sao cũng ở đây?” Cô quá biết Bắc Minh Phong, anh em của Mộ Thương Nam, chồng trước của Thủy Tinh.

“ Diệp Phi lại đây! Tôi có chuyện muốn nói với cô cho nên tôi mới tìm Ngân Mị cho cô quay về.” Bắc Minh Phong nói.

“ Cô gái, chúng ta lại gặp nhau rồi. Ngồi bên cạnh tôi, chỗ tôi có hoa quả, còn có bánh ngọt.” Đỗ Xán cười vô lại.

Bắc Minh Phong trừng Đỗ Xán, thật là lúc nào cũng muốn kẹp chết Đỗ Xán, đều là đàn ông hơn 50 cân, sao nhìn thế nào Đỗ Xán cũng không giống đàn ông.

Trực nam sẽ để ý đến bánh ngọt và hoa quả, còn mặt dày bảo Mộ Thương Nam mua cho anh ta.

“ Cậu con mẹ nó bớt ngạo mạn, tôi tìm Diệp Phi có việc đàng hoàng!”

“ Có việc gì? Anh nói đi!” Diệp Phi ngồi bên cạnh Bắc Minh Phong, ánh mắt nhìn người đàn ông đằng sau bàn ông chủ.

Đầu óc cô chuyển động qua lại, Bắc Minh Phong là bạn của Mộ Thương Nam, cũng là bạn của Ngân Mị. Trong đầu cô mất kiểm soát thực hiện đánh đồng thay thế.

“ Là việc của Thủy Tinh, Thủy Tinh bị người ta bắt cóc, cô xem túi xách của cô ấy.” Bắc Minh Phong lấy túi xách của Thủy Tinh ra.

“ Tôi đồng ý đi đổi Thủy Tinh, bọn họ muốn đổi người ở đâu?” Cô gấp gáp hỏi, tim đều loạn rồi hiển nhiên là cô hại Thủy Tinh, những người này nhằm vào cô mà đến.

Mộ Thương Nam bực tức đảo con mắt, người phụ nữ đáng chết, rốt cuộc có biết chữ chết viết như nào không?

“ Không cần cô đi đổi, chúng tôi định xong rồi, để Đỗ Xán thay thế cô đi, nhưng anh ta cần dùng mặt cô làm mẫu.” Bắc Minh Phong nói.

Đỗ Xán 1 bộ mặt hụt hẫng, còn cho rằng mình có thể được hưởng không 500 vạn, sau đó Diệp Phi tự đi đổi người.

“ Đi thôi, tôi đưa cô đi làm mẫu.” Anh ta cúi đầu đứng dậy.

Diệp Phi đứng lên đi theo Đỗ Xán, Mộ Thương Nam mấy bước đuổi theo.

Đỗ Xán mở cửa phòng chế tác, Diệp Phi bị doạ suýt tí kêu thành tiếng, cô phản xạ có điều kiện lùi sau trốn, đâm vào người Mộ Thương Nam đằng sau. Cánh tay dài của người đàn ông ôm lấy cô, “ Đừng sợ, đều là giả.”

1 bên là mô hình người mô phỏng cao, không có não đứng ở đó, 1 bên kia treo 1 đống bộ não và tóc.

Sau lưng Diệp Phi toát 1 tầng mồ hôi, cho dù biết là giả, nhưng mà quá thật rồi, nhìn vào giống thi thể.

“ Tôi, tôi không sợ, cái đó, tôi làm mẫu ở đâu?”

Cánh tay Mộ Thương Nam không dám buông lỏng người phụ nữ, dùng độ ấm cơ thể mình cho cô cảm giác an toàn nhiều nhất, “ Cô ngồi ở thiết bị này là được. Tôi sẽ luôn ở bên cô.”

Anh ta ôm người phụ nữ đi tới thiết bị ngồi xuống, 1 cái thiết bị giống như cái mũ chùm lấy mặt Diệp Phi.

Trong bóng tối đen kịt, Diệp Phi có thể cảm nhận thấy đường sáng xẹt qua mặt cô, tay cô trước sau không dám buông tay người đàn ông.

Dưới trạng thái không nhìn thấy này, cảm giác của con người bị phóng đại vô hạn.

Trong tay cô, độ ấm lòng bàn tay của người đàn ông, quen thuộc như vậy, mà Ngân Mị cũng quen biết Bắc Minh Phong.

Mộ Thương Nam, tim cô đau đến chảy máu, chỉ cần nghĩ như này 1 chút Ngân Mị có khả năng là Mộ Thương Nam, tim cô đau không chịu nổi.

Để giúp Thiên Tịnh đoạt được đi sản của cô, anh ta ẩn giấu anh ta chính là trai bao đó, còn ngầm cho phép Thiên Huệ trộm đổi máu của cô và Thiên Tịnh.

Lúc sau, mặt người quét xong, Đỗ Xán mở thiết bị ra, trong tay đã làm ra 1 mặt người phụ nữ bằng cao su.

Anh ta lấy mặt nạ ấn lên mặt Diệp Phi, làm so sánh và điều chỉnh cuối cùng, ngón tay sờ mặt người phụ nữ.

Đầu mày dưới mặt nạ của Mộ Thương Nam chau vào, lạnh giọng lên tiếng, “ Sờ đủ chưa?”

Đỗ Xán hihi cười thành tiếng, “ Vẫn chưa, anh cũng nhìn thấy rồi, vẫn còn 1 nửa chưa chỉnh sửa xong mà.”

“ Nhanh lên! Dám sờ nữa, tôi lột móng của cậu.” Mộ Thương Nam lạnh lùng nói.

“ Đừng giục, làm không giống, bị phát hiện rồi, xé Thủy Tinh ra, không phải trách nhiệm của tôi nhé!” Đỗ Xán hất đuôi mắt nói.

Xì! Khó có cơ hội sờ mặt người phụ nữ của lão đại, anh ta mới không bỏ qua cơ hội này dễ dàng như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn này thật mềm mại, cô gái, tôi nhìn thấy cô liền vẫy đuôi rồi, tất cả cháu chắt của tôi đều vẫy đuôi xông theo cô bơi đến rồi.

Đầu ngón tay anh ta sờ mặt người phụ nữ, trong đầu đã các loại yy.

Mộ Thương Nam 1 tay đẩy Đỗ Xán ra, “ Đỗ Xán, cậu còn dám nghĩ lung tung, tôi đánh đến mẹ cậu cũng không nhận ra cậu!” Anh ta kéo Diệp Phi ra khỏi phòng chế tác.

“ Này, mặt nạ này của tôi vẫn chưa làm xong!” Đỗ Xán hét.

“ Tự làm, làm không giống dù sao người chết là cậu!” Mộ Thương Nam hung hăng bỏ lại 1 câu.

Nhìn trong mắt Đỗ Xán những ngọn lửa nhỏ, còn có ánh mắt giống như giải phẫu người, anh ta liền biết trong đầu tiểu tử thối nhất định đang yy Diệp Phi! Người phụ nữ của anh ta bị người đàn ông khác nghĩ đến cũng không được!

Diệp Phi bị làm cho hồ đồ, không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì?.

“ Tôi nghĩ rồi, tôi muốn đi hiện trường xem Thủy Tinh, nhỡ may Đỗ Xán bạo lộ rồi, tôi không thể liên lụy Thủy Tinh, cô ấy, cô ấy”

“ Tôi không đồng ý, tôi sẽ nghĩ cách cứu Thủy Tinh về.” Mộ Thương Nam lập tức phản đối.

“ Không được, cô ấy thật sự không thể có chuyện, nếu cô ấy có chuyện, tôi áy náy chết, cô ấy có em bé rồi.” Diệp Phi gấp rút nói.

“ Cô nói gì? Thủy Tinh có thai?” Bắc Minh Phong 1 tay nắm lấy bả vai Diệp Phi, gân xanh ở thái dương căng lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.