Cưỡng Hôn Vợ Yêu

Chương 14: Chương 14




Ánh mắt Mộ Thương Nam nhìn qua những bức ảnh, những bức ảnh Nhiếp Hạo đã xoá đột nhiên lại được đăng lên mạng, chắc chỉ có thể là, trước khi Nhiếp Hạo xoá những bức ảnh đó, cô đã gửi nó đi rồi. Anh bực đến mức muốn bóp chết con nha đầu thối này, không ai biết được rằng một bức ảnh có thể gây cho anh bao nhiêu chuyện lớn, không những là anh mà còn có cả cô.

Một thân phận khác của anh không thể để lộ ra, không biết sẽ có bao nhiêu kẻ thù ngoài kia tìm đến anh, anh thấy con nha đầu thối này đang tự tìm đến cái chết..

“Việc riêng của cô và việc của công ty không có liên quan gì. Nhưng tại sao cô lại đổ cà phê vào Thiên Tịnh”

“Tôi nói tôi không đổ anh có tin không?” Diệp Phi lạnh lùng nói.

“ Đúng vậy, không phải em ấy đổ, anh đừng trách em ấy, là em không tốt, em không nên nhắc đến cái tin đấy” Thiên Tịnh nói một cách thảm thiết, cái bộ dạng làm người ta thương xót bất kỳ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ kiên định.

Diệp Phi cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn, bây giờ cô mới hiểu tại sao Thiên Tịnh lại tự đổ cà phê vào cánh tay mình, có như vậy mới không hủy hoại nét đẹp của cô, mà vết thương lộ ra ngoài, người ta chỉ cần nhìn là thấy.

Chị nói do tôi đổ vào chị phải không? Nói như vậy thì chiếc cốc đang ở trên tay tôi là chiếc cốc tôi hất cà phê vào chị phải không? Diệp Phi hỏi lại Thiên Tịnh.

Đương nhiên cốc ở trong tay em, lẽ nào lại trong tay chị? Thôi được rồi, hai chị em mình không cần nói những lời khách sáo như thế, mà chị cũng đâu có trách em Thiên Tịnh nói một cách rộng lượng, nhận được lời khen ngợi của tất cả mọi người.

Vẫn là Mộ Thương Nam có mắt, biết chọn người yêu, Thiên Tịnh thật là một cô gái hiền lành

Đúng vậy. Chưa từng gặp một cô gái nào hiền lành như này”.

Mọi người thi nhau bàn luận.

Nếu đã như vậy, trên cốc của tôi chắc là không có dấu vân tay của chị. Làm phiền tổng giám đốc Mộ tìm người kiểm tra trên cốc có dấu vân tay của chị tôi hay không?”

Cô đưa chiếc cốc lên, muốn hãm hại cô? haha. Cô sẽ cũng Thiên Tịnh chơi đến cùng.

Nét mặt Thiên Tịnh bỗng trắng bệch, Em, chị đâu có nói em, chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh Mộ rất bận, mình đừng gấy rắc rối thêm cho anh ấy nữa. Cô vừa nói vừa muốn giơ tay ra lấy cốc cà phê.

Diệp Phi tránh tay Thiên Tịnh “Chị họ, sao chị không dám để xét nghiệm? Lẽ nào sợ trên cốc thực sự có dấu vân tay của chị?” Lời cô nói ra, đám người đang tranh luận kia, đột nhiên yên lặng, nếu như trên cốc thật sự có vân tay của Thiên Tịnh, người hất cà phê không phải Diệp Phi, mà là Thiên Tịnh tự hất vào mình!

Trong nháy mắt, tình thế được đảo ngược, Thiên Tịnh chỉ cảm thấy đến thở cũng không thở nổi rồi.

“Không cần xét nghiệm, tôi thừa nhận, trên cốc có dấu vân tay của tôi! Là vì, tôi sợ bỏng em họ, nên dành cốc cà phê với em ấy để đưa cho tổng giám đốc Mộ. Tôi nghĩ như vậy, mới không may bỏng tôi? Tôi sớm đã nói không phải em họ hất cà phê vào tôi, các người đều không tin! May mà em họ tôi thông minh, nếu không bị các người ghi oan rồi!” Thiên Tịnh cắn răng nói.

Diệp Phi đặt cố lên bàn nước, lấy một cốc cà phê, chậm rãi bước về phía anh “Tổng giám đốc Mộ, cà phê đen của anh. Việc trong công việc, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất, sẽ không để anh thất vọng!”

Mộ Thương Nam hài lòng gật đầu, cầm cốc cà phê về phòng làm việc của mình, giọng nói lạnh lùng của anh phát ra sau lưng anh “Tất cả quay lại làm việc”.

Người trong hành lang tản ra về văn phòng làm việc của mình.

Diệp Phi cong môi nhìn Thiên Tịnh “Chị họ, lần sau phải cẩn thận một chút nhé, thời tiết nóng bức như này, vết thương không dễ khỏi đâu”.

“Cảm ơn sự quan tâm của em họ, chị sẽ cẩn thận.” Thiên Tịnh suýt nữa tức hộc máu mồm, cô quay người đuổi theo Mộ Thương Nam, cô phải đi giải thích, tuyệt đối không để anh hiểu lầm cô!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.