Cường Giả Trở Lại

Chương 30: Chương 30: Đôi cẩu nam nữ các người




Suốt một tuần không có chuyện gì xảy ra, tôi tốn mất hai ngày mới dỗ được Tiểu Hân.

Mà Giang Hiểu cuối cùng đã không tới làm phiền tôi giống như trong ý nguyện. Chẳng qua sự thanh nhàn hiếm có này lại làm tôi thấy là lạ.

Tôi vẫn có cảm giác trong lòng thiếu mất thứ gì đó. Dường như tôi đã quen Giang Hiểu lải nhải bên tai tôi giống như một Đường Tăng vậy. Tuy tôi quen biết Giang Hiểu không được mấy ngày, số lần gặp mặt còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Khi cô ta lải nhải ở bên tai tôi, tôi thấy phiền, chỉ hận không thể tát cô ta. Nhưng vừa đột nhiên mất đi như vậy, tôi ngược lại có phần không thích ứng được.

Có lẽ là tôi quá đê tiện rồi. Tôi không nén được tò mò trong lòng, kéo số điện thoại của Giang Hiểu ra khỏi danh sách đen.

Ngay sau đó, điện thoại của tôi liền rung lên, lập tức đơ máy.

Tôi không biết có bao nhiêu tin nhắn, tất cả đều là của một mình Giang Hiểu.

“Trần Chấn Phong, anh là một gã đàn ông cặn bã, vô trách nhiệm!”

“Bà đây đúng là xui xẻo tám đời mới bị anh cứu. Về sau ai mà nhắn tin cho anh thì chính là con chó con!”

“Gâu gâu! Cho dù tôi là chó, tôi cũng muốn nói anh một câu người bại hoại, cặn bã!”

“Cả đời chúng ta không qua lại với nhau nữa. Anh đi cầu độc mộc của anh, tôi đi đường cái của tôi.”

“Nếu tôi mang thai con của anh, tôi sẽ rời khỏi thành phố Đông Dương. Chờ qua vài năm sau anh kết hôn, tôi sẽ trở về và phá hỏng gia đình của anh! Hừ hừ!”

“Trần Hân nói anh không phải là người như vậy, nhưng tôi không tin. Tôi xinh đẹp như vậy, dáng người quyến rũ như vậy, là đàn ông đều sẽ xiêu lòng, nữa là loại cặn bã như anh!”

Sau khi tôi đọc xong tất cả tin nhắn lại có phần dở khóc dở cười.

Cô gái này quá đơn thuần, thật sự là không tim không phổi rồi.

Trong lúc tôi xem vẫn chưa thỏa mãn, cửa lớn đột nhiên bị đẩy ra. Tôi vội vàng cất điện thoại. Tiểu Hân đi đến, nghi ngờ nói với tôi: “Sao anh lại cười ngốc thế?”

Tôi vội vàng lắc đầu: “Không có gì. Anh xem một video hài hước thôi. Không phải buổi chiều em có tiết à? Sao lại về vậy?”

Tiểu Hân giải thích: “Anh biết Đồng Thiến chứ?”

Tôi “Ừ” một tiếng: “Sao vậy?” Trong lòng tôi gần như đã có đáp án.

Tiểu Hân mỉm cười nói: “Cô ấy và Lục Hoành cùng lớp với chúng ta hồi cấp ba đang ở bên nhau. Bọn họ mua được phòng ở Hoàn Vũ Thiên Hạ, mời đám bạn học cũ chúng ta tới tham dự đấy!”

Tiểu Hân nói xong, lại lộ vẻ mơ ước nói: “Có người nói giá nhà bên đó thật sự rất đắt. Anh nói xem, lúc em còn sống có thể mua được một căn bên đó không nhỉ?”

Tôi giả vờ thần bí nói: “Nói không chừng sau này sẽ có người tặng em đấy.”

Tiểu Hân không nhịn được trừng mắt: “Chuyện tốt như vậy chỉ nghĩ thôi là được rồi. Em đi thay quần áo đây. Anh đi thu dọn xong, chúng ta cùng đi.”

“Được!” Tôi trả lời. Vừa khéo, tôi cũng muốn qua xem thử tiến độ lắp đặt thiết bị của biệt thự số 1 chuẩn bị cho Tiểu Hân thế nào.

Tôi thay bộ đồ thể thao tương đối giản dị, thoạt nhìn cũng có tinh thần hơn. Tôi thay hơi nhanh, lúc đi ra thì Tiểu Hân vẫn còn đang ở trong phòng.

Tôi chờ một lúc, Tiểu Hân cuối cùng mới đi ra. Chẳng qua vẻ xinh đẹp của em ấy lại làm tôi thấy vô cùng kinh ngạc.

Em ấy mặc chiếc váy dài màu lam nhạt xinh xắn, trang điểm nhạt, mái tóc màu đen không gió lại phất phơ. Em ấy thẹn thùng đứng đó, bị ánh mắt nóng bỏng của tôi nhìn cho luống cuống chân tay. Trên gương mặt xinh đẹp, tao nhã thoáng có chút ngượng ngùng giống như mùa xuân, một cảm giác ái mộ không thể diễn tả lại dâng lên trong lòng tôi.

Tiểu Hân không hề lẳng lơ, các đường nét trên gương mặt em ấy xinh đẹp tinh tế, mặt trái xoan, mũi cao đẹp, đôi môi mọng xinh xắn, vẻ đẹp như cánh hoa nở nộ làm người ta phải kinh ngạc.

Tôi bất giác cứ ngẩn người nhìn mãi, quên đi mọi thứ xung quanh. Dường như tiêu điểm của cả thế giới đều ở trên người Tiểu Hân.

Dáng người em ấy cao gầy, dưới chiếc váy dài là đôi chân ngọc thon dài, trắng mịn duyên dáng yêu kiều. Có lẽ vì quá khẩn trương, Tiểu Hân di chuyển chân một cách vô thức.

“Anh, anh đã nhìn đủ chưa?” Bên tai tôi bỗng nhiên vọng đến giọng nói giận dữ của Tiểu Hân.

Tôi lấy lại tinh thần, cười ngượng ngùng: “Em gái đẹp quá đi.”

Tiểu Hân quay một vòng, nhìn tôi hỏi: “Thế nào, trông có đẹp không?”

“Đẹp! Đẹp tới kinh người! Đẹp không sao có thể tả xiết!” Tôi khen ngợi tâng bốc.

Khóe miệng Tiểu Hân hơi cong lên, tự tin nói: “Cũng không xem là em gái của ai.”

Tôi thật lòng cao hứng. Sau khi tôi trở về, đây là lần đầu tiên tôi thấy Tiểu Hân tự tin như vậy, dường như Trần Hân của năm năm trước đã trở về!

Có lẽ tôi đánh Lâm Hách Văn một trận đã đuổi được ám ảnh trong lòng cô ra ngoài. Tôi thầm nghĩ.

Sau khi thu dọn sơ qua, chúng tôi lại xuống tầng và xuất phát.

Chúng tôi vẫy xe taxi bên đường, mất khoảng nửa giờ thì dừng lại ở cổng khu chung cư Hoàn Vũ Thiên Hạ.

Khi ở trên xe, từ phía xa tôi đã nhìn thấy Lục Hoành và Đồng Thiến đứng ở cửa tiếp đón.

Nói thật, chiếc xe taxi này của chúng tôi rất dễ làm người khác chú ý. Bởi vì những người đi tới Hoàn Vũ Thiên Hạ bình thường đều đi xe riêng. Hơn nữa, lần này Lục Hoành ăn mừng được lên chức nên cố ý tìm tới một đoàn xe, mỗi chiếc đều là xe hơi sang trọng. Đồng thời, có không ít nhân vật trong giới thượng lưu cũng cho Lục Hoành chút mặt mũi mà tới tham gia.

Sau khi xuống xe, Đồng Thiến với gương mặt trang điểm đậm lại cười tủm tỉm, bước tới khoác cánh tay của Tiểu Hân, quan tâm với vẻ dối trá: “Tiểu Hân, chúng ta đã rất lâu không gặp rồi.”

Tiểu Hân lại thật lòng cao hứng. Từ năm năm trước, sau khi chuyện của Dương Tuấn qua đi, cô rất ít khi tham gia những buổi gặp mặt công khai như vậy. Đám bạn của cô cũng rất ít, chỉ có vài người bạn cấp ba là còn liên lạc. Đồng Thiến chính là một người trong đó.

Nhưng Tiểu Hân nhìn nhầm rồi. Có thể năm đó Đồng Thiến thật tâm thật dạ đối xử tốt với cô. Nhưng bây giờ, Đồng Thiến đã thay đổi, có thể nói là long trời lở đất, đặc biệt thích hư vinh, chê nghèo yêu giàu, càng thích so bì hơn.

Tiểu Hân cũng cười đáp lại: “Đồng Thiến, tớ rất nhớ cậu đấy.”

Lúc này, Đồng Thiến lại nhìn lên trên cổ của Tiểu Hân, giả vờ thản nhiên hỏi: “Tiểu Hân, đây là sao thế? Giờ cũng đã năm năm rồi, sao vết này còn chưa hết vậy?”

Quả nhiên câu này vừa nói ra, nụ cười trên miệng Tiểu Hân liền cứng đờ, cười gượng nói: “Không sao...”

Đồng Thiến thản nhiên nói: “Tớ có quen biết một chuyên gia xóa mờ vết sẹo chuyên dùng các phương thuốc cổ truyền. Mấy ngày nữa, tớ sẽ giới thiệu cho cậu nhé. Phụ nữ chúng ta ấy mà, quan trọng nhất chính là tướng mạo. Cậu nói xem, cậu thế này thì về sau sẽ không kiếm được bạn trai đâu.”

Đồng Thiến đáng chết này cố ý chọc vào nỗi đau của Tiểu Hân. Trước đây không lâu, bọn họ còn là bạn bè rất thân thiết đấy. Cho dù bây giờ cô ta không xem Tiểu Hân là bạn, cũng không đến mức phải đối xử như thế chứ?

Trước đây khi còn học cấp ba, Đồng Thiến cũng được xem là hoa khôi của trường. Chẳng qua so với Tiểu Hân, cô ta không có danh tiếng gì, người theo đuổi cũng rất ít. Chắc hẳn cô ta ghi hận trong lòng. Bây giờ bản thân theo lên được Lục Hoành, mà tình hình của Tiểu Hân lại tương đối bi thảm. Trong lúc nhất thời, trong lòng cô ta thấy rất sung sướng. Nhưng hôm nay gặp lại Trần Hân, cô ngược lại ăn mặc rất đẹp, vậy địa vị bà chủ nhà của cô ta biết để ở đâu? Cho nên, Đồng Thiến không có cách nào tha thứ, nhất định phải cố gắng châm chọc một lúc.

Lục Hoành đứng bên cạnh cũng nhìn vết sẹo đáng sợ trên cổ Tiểu Hân với vẻ xem thường, lạnh lùng nói: “Đồng Thiến, em nói vậy chẳng phải là chọc vào vết thương của người ta sao?”

Đồng Thiến giả vờ hoảng loạn, nhìn Tiểu Hân xin lỗi nói: “Tiểu Hân, tớ không phải cố ý đâu, cậu sẽ không tức giận chứ?”

Lúc này, tôi cuối cùng không nhịn được nữa, chợt quát to: “Đôi cẩu nam nữ các người, thật sự đủ rồi đấy!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.