Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 50: Chương 50: Xác định tâm ý




Trái tim thắt chặt, Tô Thần hơi lùi về sau đề phòng nhìn chòng chọc vào gã, thầm mắng rằng mình quá sơ suất, thời gian địa điểm cực kì bất lợi, nếu như Trang Diệp có ý định bắt cóc cậu thì tỉ lệ cơ hội chạy trốn quả thực rất nhỏ!

“Lầm bầm gì vậy? Trợ lí Tô Thật là hăng hái.” Khuôn mặt đẹp trai của Trang Diệp bị bao quanh bởi vẻ âm độc, gã chậm rãi bước đến gần cậu: “Kẻ hèn này đã thề sẽ báo đáp chuyện cậu làm ra lần trước, mời mọc nhiệt tình không bằng vô tình gặp mặt nha.”

Lời nói còn chưa dứt Trang Diệp mang theo ánh mắt hung ác vội vàng đứng lên, Tô Thần âm thầm kêu không tốt thì bất thình lình đã bị hắn một phen nắm chặt cổ tay, kinh hô một tiếng đảo mắt nhìn vào nơi bị đối phương hung ác nắm lấy!

“Anh buông tay! Tiếu tổng sẽ rất nhanh đến đây!” Tô Thần một bên giãy giụa một bên kéo dài thời gian, tìm kiếm một bóng người đi lại trên đường, nhưng bất đắc dĩ đêm đã khuya lại không phải đại lộ chính, căn bản sẽ không có người nào đi qua đây.

Ánh mắt Trang Diệp càng thêm tàn nhẫn: “Tôi đang muốn tính sổ với hắn, mà luôn tìm không được, hiện tại có cơ hội cậu lạc đàn ở đây, không nghĩ đến đêm nay lại may mắn như vậy.”

“Trang Diệp anh là ngườilàm ăn, thương trường vốn thay đổi liên tục, nếu vì mất đi lợi nhuận lấy chuyện công báo thù riêng, Trang Thị chỉ sợ rằng không đi được đến hôm nay.”

Mặc dù vô cùng sợ hãi, nhưng Tô Thần vẫn giả vờ lãnh tĩnh thuyết phục đối phương buông tay, nhưng cậu không biết Trang Diệp nhung nhớ mình đã lâu, lại bị Tiếu Nam âm thầm thiết kế âm mưu, lúc này vô tình gặp nhau, thù mới hận cũ cùng nhau nảy lên, căn bản không thể dễ dàng buông tha cho cậu như vậy được!

Tàn nhẫn trong mắt Trang Diệp khiến cả người Tô Thần run lên, hồi tưởng lại điều giáo khủng khiếp ngày đó gã mang lại, nếu như cậu rơi vào tay gã chỉ sợ không biết được sống chết thế nào!

“Nếu cậu biết nghe lời, tôi sẽ hảo hảo yêu thương cậu.” Hồi lâu không hề nhin thấy Tiếu Nam xuất hiện, Trang Diệp biết Tô Thần chỉ hù dọa gã, liền tùy ý lộ ra vẻ cưỡng ép dữ tợn.

Làm sao đây!? Phải làm sao đây!?

Trên lưng Tô Thần toát một lớp mồ hôi lạnh, gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc nào, cổ tay bị gã bóp chặt đau nhức, trong mắt Trang Diệp lúc này ngập tràn dục vọng. Tô Thần bỗng nhiên rất tưởng niệm Tiếu Nam, nếu như người đàn ông ấy xuất hiện lúc này cứu lấy cậu thì có bao nhiêu tốt không!

“Lần trước để cậu đơn giản chạy mất, ngày hôm nay sẽ không có vận may như vậy nữa đâu! Đi theo tôi” Trang diệp nắm chắc lấy tay cậu kéo đến chiếc xe Benz đậu bên đường, nỗ lực ép cậu chui vào xe.

Trên mặt Trang Diệp hiện lên sự độc ác liền trở tay cho cậu một bạt tai, Tô Thần thấy đầu mình ong ong xoay vòng khóe miệng cũng chảy ra máu tươi.

Thừa dịp cậu mất đi khí lực chống cự, Trang Diệp đưa một tay nhét cậu vào sau xe, khởi động xe, Trang Diệp nhếch môi cười với cậu một cái, hưng phấn toàn thân không hiểu nổi dị thường nổi lên!

Không ngờ rằng vừa đi được chừng mười mét, một chiếc xe Hummer chẳng biết từ nơi nào chạy thẳng đến!

“Rầm!” một tiếng động thật lớn khi va chạm giữa xe Hummer và xe của Trang Diệp, túi khí an toàn lập tức bắn ra, đầu gã đau xót kinh khủng rồi lập tức mờ mịt tiến vào hôn mê.

Bước ra khỏi chiếc xe hung hãn đó là một bóng người thon dài, đi đến giật lấy cửa sau chiếc xe của Trang Diệp, thấy tình huống trong xe khẽ nguyền rủa một cái sau đó kéo tay Tô Thần lôi ra ngoài ném vào trong Hummer, tiếp theo nổ chân ga nghênh ngang rời đi.

Tiêu cự dần dần rõ ràng, má trái có chút nóng bỏng đau rát, Tô Thần dùng sức nhắm mắt lại, chậm rãi mở mắt ra lần nữa đã có thể nhìn rõ ràng mọi thứ.

Chiếc xe chạy như bay trong màn đêm đen đặc, sợ hãi lập tức bao phủ lấy toàn thân, ôm lấy thân mình âm thanh run rẩy vang lên: “Trang Diệp! Nếu mày dám làm chuyện gì với tao, dù thân bại danh liệt tao cũng lôi mày theo cùng!”

“Hắn sẽ không có cơ hội.” Người lái xe quay về phía sau, khuôn mặt xa lạ tuấn mĩ không lộ ra vẻ gì.

Tô Thần nhất thời sửng sốt, không phải lúc nãy cậu còn ngồi trong xe Trang Diệp sao? Người đàn ông phía trước là ai?

“Anh muốn làm gì?” Nhìn chằm chằm đề phòng người đàn ông phía trước, Tô Thần nỗ lực lục lọi hồi ức xem đã từng thấy qua đối phương hay không, nhưng vẫn mờ mịt không có đầu mối.

“Ân Úc.” Người đàn ông đáp lại hai tiếng ngắn gọn.

Tô Thần nhíu chặt lông mày mặc niệm tên đối phương mấy lần, đột nhiên ngảng đầu lên: “Tổng tài Phong Vũ khu vực Trung Quốc?!”

Đối phương im lặng không đáp chứng minh lời cậu nói là chính xác, Tô Thần không tin đối phương chỉ ngẫu nhiên ban đêm đi chơi gặp chuyện xấu mà ra tay giúp đỡ, nhưng cũng không thể nghĩ đến những khả năng khác.

“Tới rồi.” Ân Úc nhắc nhở cậu, Tô Thần lúc này mới phát hiện xe đã dừng trước phòng trọ chính mình.

Nếu như hỏi hắn làm sao biết chính xác chỗ ở của mình khẳng định cũng không có câu trả lời chính xác đi? Tô Thần thả lỏng xoắn xuýt trong lòng, coi như đối phương ăn no rủng mỡ cứu mình là được rồi.

“Cảm ơn!” Cậu mở cửa xuống xe không quên nói lời cảm ơn, không khí bên ngoài rõ ràng lạnh lẽo hơn rất nhiều.

“Hắn lo lắng cho cậu.” Trước khi đóng cửa truyền đến thanh âm của người đàn ông, không lớn nhưng Tô Thần lại nghe rất rõ ràng!

Tô Thần sững sờ đứng nguyên tại chỗ nhìn chiếc xe nhanh chóng hòa vào trong màn đêm, đột nhiên cảm thấy mũi mình như lên men, viền mắt cũng đau đớn theo.

Mà Ân Úc nói “hắn”, có phải biểu đạt Tiếu Nam.

“Mình nên làm sao đây…” Thì thào không biết nên làm gì, cước bộ của cậu như thêm nặng nề, nhưng lại mơ hồ hy vọng.

“Trang Diệp.” Điện thoại sang trọng không chút để ý bị ném thẳng lên bàn, mắt màu lam bắn ra lãnh ý nhìn thẳng ra cửa sổ thủy tinh đang rọi sáng ánh đèn của cảng Victoria nổi danh, môi mỏng hé ra chỉ phun hai tiếng.

**************

Tô Thần không nghĩ tâm tình của mình sẽ chuyển biến nhanh chóng như vậy, đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang chìm sâu trong bóng đêm tĩnh lặng, cậu chậm rãi hồi tưởng lấy những chuyện đã qua cùng người đàn ông. Nhìn phía chân trời mặt trời đã dần dần ló rạng cuối cũng cậu cũng phải đối diện với tất cả sự thật cảm xúc của mình với người đàn ông.

Bởi vì không yên tâm mà nhờ bạn thân âm thầm chiếu cố chính mình, rõ ràng là một người đàn ông lãnh khốc lạnh lùng nhưng tận sâu trong trái tim lại ôn nhu như vậy, có thể rằng ngay từ lần đầu được Tiếu Nam cứu lấy, trái tim Tô Thần đã bắt đầu nghiêng ngả, và chuyện tình tối qua như đem tất cả tâm tình của mình phơi bày ra trước ánh sáng mặt trời rực rỡ!

Vẫn ép buộc chính mình không được nghĩ đến nữa, cũng thầm cảnh cáo bản thân không nên chìm sâu tình vào với người đàn ông, nhưng cuối cùng cậu vẫn vô pháp nắm giữ được lý trí, toàn bộ trái tim đều kêu gào mong muốn đến cùng Tiếu Nam.

Cậu biết, người đàn ông đối với mình cũng rất khác lạ, đây càng không phải là thái độ đối xử dành cho Sex partner, mà giống như với người hắn đang chờ đợi.

************

Xuất thủ của Tiếu Nam từ trước đến nay đều nhanh gọn, vài ngày sau giới truyền thông liên tiếp nhận được tin tức nặc danh gửi đến bằng chứng Trang thị phạm pháp thao túng thị trường chứng khoán, toàn bộ thương giới đều ngỡ ngàng!

Lúc nghỉ trưa Tô Thần ngồi trên ghế sô pha nhìn chằm chằm tv đưa tin nóng hổi hiện nay, trên mặt treo đầy khoái chí, tuy rằng Tiếu Nam còn chưa quay lại Bắc Kinh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được khí tức cường đại của người đàn ông từ cách đó mấy nghìn km.

Có phải đây là “Tâm ý tương thông, tẫn tại bất ngôn thông” trong truyền thuyết không?

Không hề có chuẩn bị trước đó, cho nên Trang thị trở tay không kịp, tuy rằng khẫn cấp huy động quan hệ xã hội, nhưng hiệu quả vẫn là quá nhỏ. Giám sát thị trường lập tức tìm đến bọn họ yêu cầu đưa ra sổ sách dữ liệu, tổng bộ Trang Thị bây giờ như cây lung lay trước gió mạnh vậy, giá trị cổ phiếu cũng nhanh chóng giảm xuống.

Mà tin tức thần bí hai ngày truyền đến một tin tức quan trọng…lần nữa lại truyền đến tin Trang Diệp ngược đãi trẻ vị thành niên cùng phụ nữ, thoái hóa gã trên mạng internet như sóng gầm! Liên tiếp hai lần là đầu đề gièm pha của mọi người: cổ phiếu Trang thị cuối cùng cũng triệt để xuống sàn.

Nửa tháng sau doanh nghiệp từng huy hoàng một thời tựa như lá rụng mùa thu, lưu lại dấu vết mờ nhạt chỉ có thể kéo dài hơi tàn, trong thời gian ngắn e rằng không thể khôi phục được như cũ.

*************

“Phó tổng xí nghiệp Trang thị – Trang Diệp kẻ bị tình nghi đã ngược đãi hai trẻ vị thành niên hôm nay đã bị đưa ra khởi kiện.”

“Trang Diệp lừa gạt thao túng thị trường chứng khoán hôm nay đã bị đưa ra xét xử.”

Một dòng tin tức dài lập tức chiếm lấy đường nhìn của tất cả mọi người, đây là chuyện kinh động đất trời trong giới kinh doanh năm nay, tất cả mọi người đều suy đoán ai có thể nắm giữ được nhiều tư liệu quan trọng như vậy của Trang Diệp, nhưng người kia cũng đã biến mất không dấu vết mặc cho dư luận đàm tiếu cũng không hề lộ ra chút tung tích.

“Trang Diệp nhất định biết là anh làm.”

Trong không gian Pub tư nhân Ân Úc nghiền ngẫm nhìn lấy khuôn mặt không hề biểu lộ chút biểu tình nào của Tiếu Nam, chờ đợi giải thích của hắn.

Tiếu Nam lơ đãng cầm lấy chén rượu lắc qua lắc lại, thanh âm trầm ổn lộ ra vẻ chẳng quan tâm : ‘Hắn không có bằng chứng, muốn cũng không thể đưa ra ánh sáng được.’

Ân Úc nhướn mày : ‘Kế hoạch đối phó với Trang thị lần này anh đã sớm chuẩn bị, nhưng không nhờ vận khí tốt e rằng tỷ lệ thất bại cũng rất cao.’

‘Việc buôn bán phải có nguy hiểm, không đánh đổi thì không thể biết được thắng bại ra sao.’

‘Chăng qua chỉ tiện tay trả thù cho con mèo nhỏ đúng không ?’Ân Úc nhớ rõ đêm Tô Thần bị phục kích hắn có gọi điện thông báo cho Tiếu Nam, giọng nói của đối phương lúc ấy phảng phất lạnh như không độ, còn lộ ra vài phần khẩu khí độc ác, kế tiếp là công sức xây dựng của Trang thị trong nháy mắt sụp đổ.

Lúc thấy tin tức đăng tải hắn chỉ có thể trố mắt nhìn, lập tức nghĩ đến người đàn ông đã tìm được chứng cứ, kết quả Tiếu Nam nói đến kế hoạch hạ bệ lần này, động cơ hắn có thể đoán được mấy phần.

Tiếu Nam vẫn không trả lời, băng lam lạnh lùng nháy mắt xẹt qua vài tia ôn nhu hiếm lạ, nhưng mà cũng chỉ thoáng qua liền nhanh chóng biến mất, nếu như không phải Ân Úc rất quen thuộc người đàn ông, có lẽ hắn đã nghĩ mình bị hoa mắt mà thôi.

Mặc kệ xuất phát từ động cơ nào hiện tại Trang thị quả thực đã sụp đổ, trận chiến lần này bọn họ thắng, từ nay về sau uy quyền của Phong Thượng quốc tế với thị trường nội địa không ai có thể chống nổi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.