Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 33: Chương 33: Uy hiếp




Diện thoại di động tắt đã lâu mà Tô Thần vẫn chưa ra khỏi nhà tắm, hắn đi tới giật cửa phòng, đường nhìn lập tức rơi trên thân thể gầy yếu chi chít vết thương – không phải là sở thích gây nên mà là cố tình ngược đãi. Trên người ngoại trừ vết cắn, đầu vai cùng cánh tay còn hiện lên vết thâm tím khi bị nắm chặt.

Tô Thần đang cẩn thận cọ sau lưng, bởi vì chạm sai chỗ vết thương mà đau đến co cả vai. Sắc mặt Tiếu Nam càng thêm đen, đi đến gần xắn tay áo cầm lấy khăn tắm nhẹ nhàng lau xung quanh vùng vết thương.

Người đột nhiên xuất hiện là Tô Thần hoảng hốt, cậu muốn xoay người lại nhưng bị hắn đè xuống: “Đừng nhúc nhích!”

Thanh âm người đàn ông có chút căng thẳng, không biết có phải trong phòng tắm hơi nước dày đặc làm cậu cảm thấy bàn tay trên lưng có chút dịu dàng thương xót, cậu dần dần không co cầu vai nữa, tùy theo bàn tay ôn nhu tẩy sạch thân thể mình. Cảm giác nhẹ nhàng mềm mại dù bên cạnh vết thươgn cũng không đau đớn.

Bởi tắm rửa cho cậu mà quần áo Tiếu Nam bị vòi sen làm cho ướt nhẹp cũng không còn cách nào khác đành tiếp tục mặc, Tô Thần do dự cuối cùng cũng lấy ra trong tủ quần áo mua cho Tần bách nhưng chưa dùng đến đưa cho hắn, thấy hắn nhíu lông mày: “Mới, chưa ai dùng đến.”

Ảo não xoay người nói thêm một câu, cậu mặc kệ không quan tâm đến nữa…

“Hòm thuốc để ở đâu?” Tiếu Nam nhanh chóng thay quần áo xoay người hỏi cậu.

Tô Thần lấy trong tủ đầu giường ra một bao thuốc, còn chưa kịp mở đã bị Tiếu Nam lấy mất, tiếp theo người đàn ông ra lệnh cho cậu nằm xuống: “Nằm xuống.”’

Đối diện với cặp mắt thâm sâu kia một chút, cậu cúi đầu mở áo ngủ nằm xuống giường, thuốc mỡ dính dính theo bàn tay to chạm đến toàn bộ vết thương, một trận tê ngứa ngoài ý muốn xuất hiện, thân thể xích lõa bại lộ dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông, cậu bất an giật giật.

“Đau?” Người đàn ông dừng lại động tác, cậu lắc lắc đầu, cánh tay xức thuốc lại bắt đầu.

Mong muốn nhìn thấu ánh mắt đối phương, dưới ánh đèn ấm áp Tô Thần lần đầu tiên thấy được khuôn mặt ôn nhu của Tiếu Nam, ngay cả lam mâu bình thường luôn lạnh lùng u ám lúc này cũng nhu hòa không ít theo chủ nhân, tim cậu không hiểu làm sao lập tức đập lên thình thịch.

Sau khi bôi thuốc xong hắn lập tức kéo áo cậu lên, Tiếu Nam vươn tay tắt đèn bàn rồi nằm xuống cạnh cậu. Tuy Tô Thần không có thói quen nằm ngủ với người khác nhưng thân thể đã cực hạn mệt mỏi đau đớn chỉ chốc lát sau cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ, ánh trăng mờ ảo như bị ai cướp mất, sợ hãi trong lòng cũng vì ôn nhu mà chậm rãi lui xuống.

********************************

“A Thần, vừa nhận được lệnh của tổng bộ, case với Trang thị không cần làm nữa.”

Sớm nay cậu vừa định vào phòng quản lí báo cáo mình đã không thuận lợi kí được hợp đồng, nhưng quản lí lại gãi đúng chỗ ngứa nói ra tin tức này với cậu.

Cậu nhớ lại ánh mắt đêm qua của Tiếu Nam, tim bỗng đập thình thịch vài cái, mơ hồ cảm nhận được chút cảm giác khó hiểu của chính mình…

Trang Diệp không bắt được người, không biết tiếp theo gã sẽ làm nên chuyện gì? Cậu với hắn thực ra chỉ là trò chơi nho nhỏ mà thôi, mất đi một lần đối thủ sẽ vì kiêu ngạo mà tiếp tục truy đuổi đến cùng.

Chỉ là không biết có phải vì chuyện này mà Tiếu Nam khép lại chuyện hợp tác với Trang thị? Bất quá cậu nghĩ lại mình chỉ là một bạn giường của hắn, hắn có thể vì cậu mà ra quyết định này sao, đại khái công ty sẽ có sách lược điều chỉnh quan hệ khác đi.

Trang thị, phòng làm việc tổng giám đốc.

Trang Diệp nheo mắt đứng bên cửa sổ thủy tinh sát đất, khóe miệng câu lên nụ cười băng lãnh, sâu độc: “Tô Thần, em nghĩ có thể thoát khỏi tôi sao.”

Ngày hôm qua không được cảm nhận dục vọng xâm chiếm, khát vọng với Tô Thần dĩ nhiên không đợn giản như thế mất đi, làm bùng lên trong gã hưng phấn săn mồi, cho cậu rơi vào cưỡng ép!

Ham muốn bản năng trong thân thể thật lâu chưa từng thấy nay đã trở lại, ánh mắt đỏ sậm chứa một loại hưng phấn săn bắt tàn nhẫn: “Đợi đến lúc bắt được em, tôi sẽ yêu thương gấp bội lần…”

Tuyên cáo ướt đẫm máu tanh trong phòng làm việc vắng vẻ vang lên, Tô Thần đang làm việc ở Phong Thượng không hiểu sao bất giác run lên, cậu dừng lại một chút đè xuống lồng ngực đang nảy lên bao dự cảm không lành, tự ép buộc bản thân mình phải tập trung làm việc.

Sau sự kiện với Trang Diệp một thời gian, Tô Thần vừa đi ăn trưa về thấy được khuôn mặt ngưng trọng cua quản lí cùng phẫn nộ của mọi người, trong lòng cậu bất giác trầm xuống: “Đã xảy ra chuyện gì?”

“A Thần, cậu xem cái này một chút…”. Judy đưa cho cậu một chiếc phong bì.

Tô thần tiếp nhận chỉ nhìn mấy lần lập tức nắm chặt lòng bàn tay, đây rõ ràng là?

“Luật sư bên Trang thị gửi đến, nói cậu đánh cắp bí mật công ty của chúng.” Quản lí không che giấu được lửa giận.

“Không ngờ được Trang thị lại dùng trò này, giả vờ cùng chúng ta kí kết hợp đồng, thực tế là muốn hãm hại.!” Micheal tức giận nói.

Tô Thần vẫn im lặng, nhớ tối ngày đó Trang Diệp uy hiếp dụ dỗ mình, thì ra cái bẫy này đã sớm được đặt ra, chỉ chờ cậu nhảy vào mà thôi. Nếu lần này không phải là cậu chịu trận thì cũng sẽ có một đồng nghiệp nào đó phụ trách case lần này mà thôi, làm như vậy không chỉ kiện được Phong Thượng ra tòa, còn có thể thu được con mồi ngon nữa, thật là nhất cử lưỡng tiện.

“Chuyện này tổng bộ đã biết, sẽ có cách đối phó thôi, A Thần trong khoang thời gian này cậu tạm thời đem những case khác cho Andy làm tiếp.” Quản lí giao cho.

Tô Thần hiểu đây là cách giúp mình bình tĩnh mà thôi, trước khi tìm được manh mối tận lựa tránh mọi nghi ngờ: “Tôi biết quản lí, Andy, chúng ta đi bàn giao công việc.”

Thấy mọi người ủ dột, cậu cười cười thoải mái: “Không cần lo lắng cho tôi, tôi trong sạch mà.’ Chuyện ngày đó cậu chưa nói cho bất kì ai, các đồng nghiệp chỉ cho rằng Trang Diệp rất xấu xa cũng không nghĩ hắn còn là một kẻ biến thái.

“Được rồi, đều đi làm việc hết đi, công ty sẽ can thiệp vào. Nếu muốn giúp A Thần đi kí được mấy case thật lớn đem cho Trang thị đố hận đi.” Quản lí biết tâm lí hết mức cổ vũ mọi người, quả nhiên tất cả đều phấn chấn hẳn!

“Gừng càng già càng cay…” Tô Thần tự thều thào đi đến chỗ ngồi của mình, đáy lòng bội phục công lực của quản lí.

Bàn giao xong công việc Tô Thần được quản lí cho về nhà nghỉ ngơi, ra đến cổng lớn của công ty cậu mới để lộ nét căng thẳng, vừa rồi trước mặt đồng nghiệp không thể biểu hiện mềm yếu được, nhưng khoảnh khắc này cảm xúc của cậu thực sự rất kém, kết quả xấu nhất chỉ sợ phải từ chức mất.

Sau khi cùng Tần Bách cãi nhau mọi việc không thuận lợi đều đổ dồn, có phải ông trời cũng muốn cậu bỏ việc ở Bắc Kinh đến Hong Kong theo A Bách?

Điện thoại trong túi áo không ngừng vang lên, cậu đón lấy “alo” một tiếng, bên kai truyền đến âm thanh gõ bàn kính: “Xem qua tin tức từ luật sư?”

Giọng nói này khiến cậu tóc gáy dựng đứng! Trang Diệp!

“Chỉ hãm hại tôi cũng không thể khiến Phong Thượng suy sụp được.”

“Tôi đương nhiên biết loại chuyện không tưởng như vậy, chỉ cần ngày mai tin tức lan ra toàn giới kinh doanh, cậu nghĩ lợi nhuận của Phong Thượng có thể tiếp tục đứng đầu.”

“Đê tiện! Chỉ cần hội hiệp thương điều tra ra sẽ biết được anh đã làm ra chuyện gì.”

“Chuyện không nắm chắc tôi sẽ không bao giờ nói ra, Tô Thần cậu hiện tại còn một con đường để đi.”

Tô Thần nắm chắc điện thoại trong tay đầu dây bên kia hiện lên thái đổa lệnh của Trang Diệp, kí ức kinh hoàng ngày đó dần hiện lên, cậu lập không kiềm được lửa giận: “Nằm mơ đi!”.

Trang Diệp không giận mà ngược lại còn mỉm cười, Tô Thần sẽ sớm nằm trong tay gã, muộn một chút càng thêm thú vị: “Em sớm muộn gì cũng là của tôi, nhớ kỹ sẽ có ngày đó.”

Tô Thần hung hăng cúp điện thoại, càng thêm phẫn hận với số phận của chính mình, nếu Trang Diệp đã dám làm như vậy chắc chắn sẽ có phương pháp đối phó, cậu tin tưởng với thân phận cùng bối cảnh cả Trang Diệp lời hắn nói quả thực không khó thực hiện! Cậu phải khuất phục sao! Bị loại người như gã đùa bỡn chà đạp, còn không bằng…

Trong mắt bỗng nảy lên ý nghĩ, cậu lập tức nuốt nước miếng! Cậu vữa rồi dĩ nhiên còn nghĩ không bằng bị Tiếu Nam ép buộc!?

“Sao..sao có thể như vậy?” Tô Thần nhanh chóng dìm chết suy nghĩ này trong đầu, tự nhận do mình bị quá đả kích mà nảy sinh suy nghĩa điên rồ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.