Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 21: Chương 21: Tính hướng của Trang Diệp




Mặc kệ Tô Thần có bao nhiêu chán ghét, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, đã là lần thứ hai bị Tiếu Nam xông vào cửa, đó chính là nhà của cậu và Tần Bách, không thể xâm phạm được!

“Tô?”

Duyệt Dạ phát hiện cậu đang ngẩn người thì rất lo lắng, cậu tựa hồ có chuyện phức tạp không thể giải quyết, hắn rất muốn giúp đỡ, nhưng không thể nào mở miệng.

Tô Thần đối với hắn cười cười, làm sao không biết hắn lo lắng cho mình, chỉ là chuyện của cậu không ai có thể giúp được, cũng không muốn làm phiền một người không liên quan.

“A” Ánh mắt bỗng nhiên liếc về dãy ghế dài bên sàn nhảy, cậu không khỏi nhìn kỹ hơn một chút.

“Sao vậy?” Thuận theo tầm mắt của cậu, Duyệt Dạ không nhìn ra được người quen, chỉ có những người khách bình thường, cũng không gọi rượu quý giá gì.

“Không có việc gì!” Tô Thần thu hồi ánh mắt, nhưng trong lòng lại âm thầm kinh ngạc người thừa kế Trang Thị cũng đến loại quán bar này vui chơi ư.

“Tô, có một số việc nên nghĩ thoáng đi, cuộc sống chính là như vậy, không nên phiền não quá nhiều.” Dạ hoàn toàn muốn khuyên bảo cậu, mặc dù hắn không biết Tô Thần vì cái gì u sầu.

Tô Thần cười lớn, vỗ vỗ lên khuôn mặt non mịn của hắn, tận lực trêu đùa: “Tôi đang phiền não vì cậu chưa theo tôi về nhà đó! Ha ha!”

Tim dừng đập một giây, tiếp theo khuôn mặt không tự chủ được đỏ ửng lên, oán hận trừng mắt với cậu một cái, Dạ nói: “Cười đi! Chờ một thời gian xem ai thoải mái hơn!”

“Dạ! Thật sự tức giận rồi sao?” Tô Thần nhìn thấy sắc mặt trầm xuống ngượng ngùng của hắn cho nên đành phải dỗ dành.

Dạ xoay người, kéo sát cái ly lại, che giấu vẻ thất vọng sâu sắc trên khuôn mặt, nếu như lời nói lúc nãy của Tô Thần xuất phát từ nội tâm chân thật thì có bao nhiêu tốt rồi….

“Anh giận sao? Tôi cũng đâu để ý!” Đặt cái chén lên mặt bàn, gương mắt nhìn Tô thần: “Mời tôi uống một chén, tôi sẽ suy xét tha thứ cho anh!”

Tô Thần thở phảo nhẹ nhõm, trên mặt nở nụ cười sáng lạng: “Không nói sớm, tôi còn nơm nớp lo sợ đây này..”

Biết rõ như vậy, Duyệt Dạ ngửa đầu uống một ly rượu vừa rót xuống, rượu chảy vào cuống họng trôi thẳng xuống bụng, ngày càng đắng chát.

“Tửu lượng của cậu như thế nào?” Tô Thần chưa hề nhìn thấy hắn uống rượu, kinh ngạc nhìn chén rượu mạnh cứ thế một hơi đi xuống bụng hắn.

“So với anh tốt hơn một chút!”

Tô Thần không thèm để ý cười cười: “Cậu là có thầy giỏi dạy hay sao?”

Duyệt Dạ nhất thời thu lại vẻ tươi cười, đáy lòng hiện lên ánh mắt thâm thúy của người đàn ông kia, giọng nói trầm thấp nho nhã, cùng với khuôn mặt anh tuấn luôn luôn lạnh lùng.

“Cậu…thích hắn?” Tô Thần cẩn thận hỏi. Lúc này trên mặt Dạ chỉ còn vẻ cô đơn tịch mịch không thể diễn tả bằng lời.

Sau một hồi hắn hít sâu một hơi trả lời: “Hoa rơi vô tình mà thôi.”

Tô Thần có chút ngẩn ra, nam hài xinh đẹp xuất sắc như vậy còn không được? Kiểu mẫu đàn ông yêu thích của đối phương là gì?

“Vẻ mặt đó của anh là gì? Không cần phải nghĩ ngợi cho chuyện vui đùa có được không?” Duyệt Dạ trợn mắt nhìn cậu một cái rồi tiếp tục rót rượu.

Xấu hổ ho hai tiếng, Tô thần ngượng ngùng nói: “Chẳng qua là không hiểu được đối phương có phải là người không biết thưởng thức không hay thôi?”

Duyệt Dạ nghe cậu nói liền dừng động tác, chỉ chốc lát hắn ngồi sát bên cạnh Tô Thần, mắt đen sáng sủa thẳng tắp nhìn vào cậu, hạ thấp giọng nói: “ Anh cũng có thể được, thật ra người trong lòng tôi mãi chỉ là anh.”

Nói xong còn cố ý hạ chóp mũi xuống mặt Tô Thần! Thấy Tô Thần trong nháy mắt khiếp sợ, hắn cười òa lên tránh ra, nhưng trong lòng lại âm thầm thở dài.

Tô Thần cảm thấy đỉnh đầu mình đang bốc khói nóng, nhất thời không biết nói cái gì đây, nơi bị Duyệt Dạ chạm phải đang nóng lên vô cùng.

“Da mặt mỏng như vậy, lần sau đừng trêu chọc tôi nữa” Liếc mắt nhìn cậu, Dạ Duyệt tiếp tục nhìn cái ly.

Tô Thần hừ nhẹ không nói gì, khuôn mặt hồng hồng trừng nhìn hắn, vẻ ngoài dưới ánh đền càng trở nên xinh đẹp nổi bật, khóe mắt đều hiện lên vui vẻ, cả người phát ra ánh sáng chói lòa.

Lại một lần nữa chửi thầm người đàn ông kia không mắt mới không để ý đến Dạ, cậu cầm lấy ly rót bia.

Người trong quán bar vẫn vô cùng náo nhiệt, từ lần trước vô tình gặp Tiếu Nam, đối phương tựa hồ cũng không xuất hiện ở đây, nếu như hắn là hội viện của Mị Sắc, có hay không hắn cùng Dạ…Nghiêng đầu nhìn bộ dạng chăm chú lau chùi của Dạ, trong lòng cậu bỗng nảy lên một tia phiền não khó hiểu.

Lần trước đã thăm dò việc gia nhập hội viên Mị Sắc, thế nhưng Dạ không muốn nói đến, là bạn bè của mình cũng không nên hỏi nhiều làm hắn khó xử, lúc trước muốn biết thân phận của Tiếu Nam, cuối cùng lại lâm vào hoàn cảnh bị người đàn ông ép buộc.

Đến hôm nay cậu đã không còn lo lắng bắt gặp người đàn ông kia ở đây nữa. Nhưng không hiểu sao bản thân lại muốn biết hắn có phải hội viên ở đây không?

Ánh mắt rơi xuống Phó tổng giám đốc của Trang Thị – Trang Diệp, bên kia chính là lấy rượu làm say người, khuôn mặt Trang Diệp vốn đẹp trai lại mặc một bộ âu phục đắt tiền, liếc qua quả thật rất giống một quý tộc Anh quốc!

Đột nhiên truyền đến một trận cười vang của đoàn người, sau đó tất cả đều nhảy vào sàn nhảy, xem ra bầu không khí đã đến cao trào, Trang Diệp vẫn không động, kéo lấy một nam hài thanh tú đến bên người thì thầm gì đó vào tai cậu bé kia.

Tô Thần nheo mắt lại, nhìn hai người một cách rõ ràng, khuôn mặt nam hài bởi lời nói của Trang Diệp mà ửng đỏ, còn ánh mắt Trang Diệp thì trở nên mê ly, đỉnh đầu thỉnh thoảng đảo qua lại với ngọn đèn huyễn sắc, cậu tinh mắt phát hiện tay trái Trang Diệp đặt trên người nam hài, tay phải chậm rãi ma sát bên trong, đè sát đôi môi nam hài lên môi chính mình, hiển nhiên là bộ dáng ve vãn.

Cậu nắm lấy ly rượu trầm tư, sao có thể? Trang Diệp thích đàn ông?

Nếu như là sự thật? Vậy gặp Trang Diệp- Phó tổng giám đốc Trang Thị nơi này cũng không phải quá ngạc nhiên. Liếc mắt nhìn Dạ Duyệt, cũng không thấy Dạ nhìn cậu với nhá mắt kinh ngạc, hai người không nhận ra nhau, nói như vậy Trang Diệp khong phải là hội viên Mị Sắc ?

Nếu như hắn không phải hội viên tại sao lại xuất hiện ở đây ? Hay là Trang Diệp là thành viên chỉ là dạ chưa bao giờ nhìn thấy hắn ?

Dạ treo ly thủy tinh sạch bóng ngược lên kệ của quầy bar, quay lại nhìn bộ dạng trầm tư của cậu không khỏi thở dài : ‘Suy nghĩ quá nhiều sẽ nhanh già.’

Tô Thần thôi nhìn ghế lô bên kia, buông ly rượu xuống nhìn đồng hồ : ‘Tôi phải về’

‘ Đang cao hứng, sao có thể nói đi là đi’. Dạ có chút mất hứng, sắc mặt lập tức trầm xuống một ít.

‘Ngày mai có thời gian không ?’Tô Thần lắc đầu nhìn hài tử sinh khí.

Mắt to đen láy nhìn cậu phát sáng, tràn ngập mong chờ.

‘Có muốn đi câu cá không ?’

‘Câu cá ?’ Dạ trợn to mắt.

‘Đây là sở thích của lão già, hẳn là thanh niên các cậu sẽ không thích nhỉ?’ Tô Thần nhún nhún vai bầy ra bộ dáng các cậu sẽ không thể.

‘Ai nói tôi không thích? Dạ lập tức phản bác: ‘ Thời gian, địa điểm?’

‘Sáng mai, 8 h tôi sẽ đón cậu!’

‘Anh đã mua xe?’ Dạ Duyệt kinh ngạc nhìn cậu, lúc trước nghe Tô Thần nhắc chuyện mua xe, không nghĩ nhanh thế đã mua.

‘Mua, như vậy cậu là hành khách đầu tiên nha!”

“Ngày mai tôi chờ anh đón” Dạ cúi đầu che dấu nụ cười bên môi.

Tô Thần khoát tay hương hắn nói: “See you again!!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.