Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 42: Chương 42: Thời gian trôi đi




Tiếu Nam đang xử lí công việc thì nhận được điện thoại của Andrew, cuối cùng vẫn phải đi Mỹ một chuyến, sáng sớm hôm sau Tô Thần mở cửa gara lấy chiếc SUZUKY màu bạc của mình đưa hắn đến sân bay.

Vốn tính mua xe để đón Tần Bách, thực dụng mà mua loại SUV nhỏ, ai ngờ chỉ được phục vụ Duyệt Dạ cùng Tiếu Nam, chính chủ cũng chưa ngồi mấy lần.

Vừa mới dừng xe ở nhà ga, Tô Thần liền nhận được điện thoại của Tần Bách, hỏi cậu đã nhận được thực phẩm bảo vệ sức khỏe chưa, Tô Thần lúc này mới nhớ ra bao đồ vật bị mình ném ở phòng khách chưa một lần sờ đến, trong lòng không khỏi nổi lên hổ thẹn.

“A Bách, anh cuối tuần sẽ đến sao.” Chần chờ hỏi y, cậu cũng muốn gặp Tần Bách để lòng mình kiên định thôi xao động.

Đầu bên kia yên lặng vài giây, truyền đến giọng nói nặng nề của y: “Anh không đi được, em cố gắng làm việc đi nha.”

Rũ đối mắt thất vọng xuống, cậu “ừ” một tiếng, bên tai còn nghe Tần Bách nói: “A Thần, Tiếu tổng có đề cập đến chuyện ở Hong Kong khong?”

Tô Thần sửng sốt, lập tức hiểu được ý của y, tâm trạng bỗng nảy lên tia khổ sở, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Không có, em chỉ phụ trách công việc hằng ngày của hắn, chuyện về người, công việc của tổng bộ bên kia không phụ trách.”

Tần Bách cũng không nói gì nữa, dặn dò cậu vài câu rồi tắt máy, cậu có chút nán lại nhìn xung quanh, đột nhiên cảm giác rất khó chịu, mặc dù đã làm hòa với Tần Bách nhưng cậu vẫn nhịn không được khổ sở trong lòng.

Cậu cùng Tần Bách không có cách nào vượt qua được vết thương lớn lần này, tình cảm như mảnh đất không được dòng nước phù sa ngày đêm bồi đắp chỉ sợ sẽ nhanh khô cạn.

Có lẽ cậu nên quyết định thật nhanh, không nên tiếp tục chìm đắm tâm tư trong huyền huyễn mê hoặc mãi nữa, dù sao buông tha nhiều tình cảm như vậy, cậu không làm được cũng phải làm. Cho dù đó không phải là Tần Bách của ngày xưa nữa, cậu vẫn là Tô Thần ngày đó.

**************

Tan tầm ngày hôm sau Tô Thần đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu dùng để nấu ăn, lúc về đến thang máy cậu vô cùng sửng sốt, trước cửa là một thân ảnh vô cùng quen thuộc, theo bản năng muốn quay ngược lại thang máy, nhưng đối phương đã nhanh chóng quay lại, cậu không thể làm gì khác hơn là cúi đầu bước qua.

“Tô..” Nam hài nhìn cậu có chút do dự bất ab.

Cậu lấy chìa khóa tra vào ổ, cánh tay kéo cửa ngừng lại, cuối cùng không đành lòng mà thở dài: “Vào đi.”

Hai mắt Duyệt Dạ vui mừng sáng lên, vội vàng theo cậu vào phòng, lúc hắn đổi giầy Tô Thần đi vào phòng bếp làm đồ ăn, hắn đến đứng nhìn bên cửa bếp cũng không dám lên tiếng quấy rầy cậu.

Yên lặng rửa rau thái thái, nửa giờ sau một bữa cơm gia đình hai người đã được dọn lên, múc hai chén cơm tẻ ngọt ngào, Tô Thần đưa cho hắn một chén.

Duyệt dạ cắn cắn, trong miệng là hương vị đồ ăn cùng cơm quen thuộc, Tô Thần ngồi bên cạnh hắn lại không nâng đũa, chỉ chăm chăm nhìn hắn.

Trong miệng nhạt như uống nước ốc, Tô Thần đối với việc Duyệt Dạ đến chơi có chút kinh ngạc, vốn tưởng rằng sau lần ấy hai người sẽ chẳng bao giờ..gặp lại nhau nữa.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc, vẫn như cũ yên lặng rửa bát, đi vào phòng khách lại bắt gặp khuôn mặt uất ức hậm hực của Duyệt Dạ, nhớ đến khoảng thời gian tốt đẹp lúc hai người đi câu cá, cuối cùng cậu vẫn mở miệng trước: “Có chuyện gì sao?

Hắn ngẩng đầu, đôi mắt to màu hổ phách nhất thời chứa đầy nước mắt, giọng nói tràn đầy nghẹn ngào: “Anh…Đừng không để ý đến tôi.”

Tô Thần yên lặng, cậu chưa bao giờ thấy qua bộ dạng này của Duyệt Dạ, đáy lóng nhất thời cay cay, trong miệng cũng tràn ra hương vị chua xót, cậu nhìn người thanh niên đang hèn mọn cầu xin mình, cũng muốn làm gì đó để tất cả như chưa từng phát sinh. Chỉ có điều quan hệ của cậu cùng Duyệt Dạ không nên gặp lại là tốt nhất.

Ánh mắt Tô Thần chầm chậm lướt qua Duyệt Dạ dừng lại trên đôi môi hồng nhuận làm của hắn khiến cậu không khỏi giật mình, không nghi ngờ gì người đàn ông đã từng rất yêu thích đôi môi này…

“Dạ.” Trong mắt cậu nổi lên vài phần bất đắc dĩ, hơi quay đầu mà nói: “ Công việc sau này của tôi chủ yếu sẽ ở Hong Kong, cũng không có nhiều thời gian đến Mị Sắc nữa.”

Duyệt Dạ run lên, trừng lớn mắt nhìn cậu, không gian vắng lặng yên ả một lát sau trên khuôn mặt lộ vẻ thương tâm cười khổ nói: “Tôi biết, tôi sẽ không từ bỏ đâu.”

Cậu không tiếp tục nói, thực ra làm việc ở nơi nào không quan trọng, chỉ là trong tim Tô Thần đã không muốn ở gần hắn, hắn chỉ có thể đợi, chờ Tô Thần nguyện ý chấp nhận làm bạn với hắn lại lần nữa.

Chăm chăm nhìn bóng lưng Duyệt Dạ biến mất sau cửa lớn, Tô Thần dùng sức nhắm chặt mắt, nhưng không ngăn được nước mắt nóng ẩm rơi xuống, cảm giác khó chịu không nói nên lời, cậu hiểu dù có thể làm bạn lại nhưng tình bạn của họ không thể vô lo vô ưu tựa như dương quang màu hạ sáng rực được nữa.

**********************************************************

Ngồi ngốc trong chốc lát, cậu tạm thời không để ý đến chuyện của Dạ làm mình sinh chấn động tâm lí thật lớn, sự tình rất loạn không thể giải quyết được ngay, duy trì một khoảng cách giữa họ sẽ khiến tất cả đều có lợi.

Huống hồ, cậu ngưng mắt, Tiếu Nam là ông chủ sau lưng của Mị Sắc, thường xuyên ra vào nơi ấy có thể từ đầu hắn đã biết được cậu cùng Dạ hay qua lại với nhau, lần này làm ra vẻ lơ đãng nhắc đến thực chất là đang cố bảo vệ Mị Sắc cùng Duyệt Dạ.

Khẽ cười, mặc kệ thế nào, đối với người đàn ông mà nói, cậu so với MB còn không bằng sao? Cần thì đến, đuổi thì đi, có cũng được mà không có cũng chẳng sao…

Điện thoại di động vang lên, là Tần Bách, cậu nhìn dãy số điện thoại quen thuộc, giọng nói không khỏi mềm đi: “A Bách, có việc gì sao?”

“Không có gì quan trọng, anh chỉ muốn gọi điện hỏi thăm em chút thôi.” Giọng nói của Tần Bách có chút khàn khàn.

“Anh bị cảm?” Nội tâm cậu có chút vội vã, cuộc sống một mình chắc chắn sẽ qua loa, áp lực của Tần Bách lại lớn, trước đây cũng vài lần sinh bệnh.

“Ưhm, không sao, mệt một chút thôi. Thời tiết Bắc Kinh có chút khô hanh, em phải chú ý uống nhiều nước vào.”

“…Em biết.” Nắm chặt điện thoại di động, Tô Thần bởi quan tâm của đối phương mà rung động, cho dù xa cách, cho dù có trải qua hiểu lầm cùng cãi nhau kịch liệt, nhưng ở đâu đó sự quan tâm cùng ăn ý vẫn không mảy may biến mất.

Lắng nghe giọng ôn nhu ân cần của Tần Bách, ánh mắt Tô Thần dần dần trở nên kiên định, không nên tiếp tục hỗn loạn vô định nữa, tình yêu cần một kết quả cuối cùng.

Ba ngày sau, Tô Thần đến sân bay đón Tiếu Nam trở lại, một đường vẫn im lặng không nói gì, trở lại công ty đồng thời tiến vào phòng làm việc, nghi vấn của hắn lập tức dâng lên.

“Có việc gì cần nói với tôi sao?” Tiếu Nam đứng trước cửa sổ, vừa chạng vạng, mặt trời đã xuống núi để lại màn đêm đen đặc, ánh sáng mông lung của đèn điện lọt vào trong phòng, khiến thân ảnh hắn trở nên không thật.

Tô Thần cũng không mở đèn, đứng cách người đàn ông hai bước chân, ánh mặt vô cùng quyết liệt: “Tôi muốn chấm dứt loại quan hệ này.”

Không nói rõ ra, nhưng hai người tự hiểu được đang nói đến chuyện gì, sắc mặt Tiếu Nam nhanh chóng thay đổi, trong nháy mắt mâu quang lợi hại dựng đứng lên, ngay cả khí tức cũng trở nên dày đặc.

“Em muốn từ chức?”

Lời nói nguy hiểm của hắn khiến Tô Thần rất lo lắng, nhưng cậu vẫn quyết định: “Nếu như cần, tôi sẽ.”

“Hắn cũng nguyện ý?”

Nhớ đến ôn nhu chăm sóc gần đây của Tần Bách, sắc mặt Tô Thần nhanh chóng dịu xuống, ngữ khí cũng theo đó nhẹ nhàng chậm rãi hơn: “Anh ấy sẽ như vậy, huống hồ tôi tin anh cũng không phải loại người lấy việc công báo thù tư.”

Tiếng cười khinh miệt phút chốc vang lên, vẻ mặt người đàn ông được giấu dưới bóng tối mờ ảo không nhìn rõ gì, Tô Thần chỉ biết cặp lam mâu băng lãnh khiến tim mình đập loạn nhịp giờ đây đang tràn đầy châm chọc.

“Tôi chỉ là một món đồ chơi của anh, mất tôi đối với anh cũng không có tổn thất gì.” Cực lực áp chế đau đớn trong lòng, Tô Thần giờ mới hiểu được cần bao nhiêu dũng khí để nói lên những lời này: “Tôi chỉ muốn cuộc sống bình yên.”

“Bình yên?” Tiếu Nam nhìn bộ dạng cậu.

“Em nghĩ rời khỏi tôi tất cả sẽ quay lại như lúc bắt đầu?” giọng nói hạ thấp bừng bừng tức giận, tỏ rõ hờn giận sâu đậm.

Tô Thần lúc này tâm loạn như ma, trước đó trong lòng cậu đã tập đi tập lại đối thoại này bao nhiêu lần nhưng kết quả khi đối mặt trực tiếp cậu vẫn không thể chịu nổi áp lực từ cường đại của người đàn ông. Huống hồ cậu cũng không thể hiểu tại sao khi nói những lời ấy tim mình lại đau đến lợi hại như vậy, trong thân thể nổi lên dầy đặc mong muốn không cần nói ra.

“Em cho rằng Tần Bách với em toàn tâm toàn ý?”

Tô Thần nắm chặt lòng bàn tay, nỗ lực bỏ qua nhiễu loạn phiền toái trong lòng mình, như đang thuyết phục bản thân: “Tôi tin tưởng anh ấy, tôi cùng anh ấy có chuyện gì mà không thể nói với nhau, chuyện gì mà không minh bạch.”

Nội tâm Tiếu Nam nhanh chóng bị xiết chặt, không thể ngăn cản nổi đau đớn, hắn nhắm mắt lại rồi nhanh chóng mở ra nhìn thẳng kiên định vào Tô Thần, một lúc sau mới cắn răng nói: “Thật là một người kiên trinh bất khuất. Xem ra em đã nói cho hắn biết chuyện tôi cùng em làm trong căn hộ của hai người rồi?”

Tô Thần hoảng loạn gần như đứng không vững, người đàn ông nói những lời này tựa như khai quật bao nhiêu bí mật cậu chôn giấu trong lòng, là nơi yếu ớt nhất của cậu.

Thấy cậu im lặng, Tiếu Nam nhướn nhướn mày, giọng nói có mấy phần khinh miệt: “Em chưa nói? Cho là hắn sẽ dễ dàng tha thứ cho em?”

Sau một hồi yên lặng, cuối cùng Tô Thần ngẩng đầu lên, tận lực che dấu bi thương nơi đáy măt: “Tôi chỉ muốn nói với anh biết, tôi đã quyết định kết thúc quan hệ điên rồ này. Những chuyện khác, anh không cần quan tâm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.