Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 31: Chương 31: Sự thật đáng sợ!




Vài ngày sau không hề nhận được một cú điện thoại nào của Tiếu Nam, Tô Thần cũng không chủ động liên hệ với Tần Bách, như lời nói của y hai người nên bình tĩnh lại. Công tác bận rộn cùng cử chỉ săn sóc của Tiếu Nam hôm ấy dần dần được cậu thu vào đầu.

“Trang thị vừa gửi đến bản hợp đồng, giá cả lợi nhuận bên chúng ta không tốt lắm.” Sắc mặt tổng giám sau khi nghe tin tức không được tốt lắm.

Hai anh lớn đấu nhau,Trang thị khó trị ai cũng biết, tuy rằng cùng Phong Thượng hợp tác nhưng đối phương đặt ra không biết bao nhiêu nghĩa vụ hợp đồng, như vậy xác suất hai bên hợp tác là khá nhỏ…

Tồng giám lúc sau gọi Tô Thần vào phòng làm việc: “Theo tình hình hiện nay, người có thể cùng Trang Diệp nói chuyện chỉ có cậu, A Thần, phải cố gắng hết sức!”

Bốn chữ này ngày đõ Tiếu Nam cũng nói với cậu, trầm mặc một lát Tô thần kiên định nói: “Tôi sẽ!”

Nếu như Trang Diệp vẫn biểu hiện như cũ với mình, cũng không phải bộ phận tiêu thụ của họ có vấn đề, đối phương không muốn hợp tác, chỉ có một bên tích cực cũng không phải làm ăn.

Ngày tiếp theo Tô Thần như hẹn đến phòng làm việc của Trang Diệp, thư ký vẫn như yêu cầu yêu thích của Trang Diệp pha cà phê cho cậu, lần này cậu quyết định đi thẳng vào vấn đề.

“Trang tổng, ngài vẫn chưa cho chúng tôi câu trả lời thuyết phục, chúng tôi cũng không thể làm theo bản hợp đồng mới, ngài xem có thể tiến một bước nói ra điều kiện cụ thể nhất?”

Trang Diệp nhìn cậu nở nụ cười, mở miệng cũng không nói chuyện công việc: “Anh trai cậu đã về?”

Tô Thần ngẩn người hồi lâu mới phản ứng, quanh cọ trả lời: ‘Anh ấy có việc cần đi trước, cảm tạ ngài lần trước đã đem tôi về.”

Trang Diệp cười cười: “Hắn quả thật là anh trai cậu?”

Tô Thần nhất thời đứng yên! Lát sau, nét mặt không đổi: “Đúng vây, đó là anh trai tôi.”

“Trang tổng, chúng ta nói chuyện hợp đồng tiếp đựơc không?” Cậu tận lực mang trọng tâm câu chuyện trở lại bản hợp đồng.

“Cậu thật là cứng đầu.” Trang Diệp thở dài, dường như hắn bị sự kiên trì của cậu mà buông tha.

Tô Thần nghĩ đây là một cơ hội, lấy mấy điều khoản trong hợp đồng ra cố ya giảng giải, nhưng Trang Diệp đưa tay bảo cậu dừng lại : ‘Tôi còn có một cuộc họp quan trọng, như vậy đi, 6h cậu đứng chờ tôi ở cửa Trang thị, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện.

Chỉ cần có cơ hội đối phương nói thế nào cũng được !

Tô Thần rời Trang Thi về công ty báo cáo, Tổng giám tự mình lại phòng thu chi đưa cho cậu ít phí, muốn cậu điều khoản mấu chốt trên hợp đồng đối phó với Trang thị.

Buổi tối, Tô Thần mang theo lời nhắc nhở của tỏng giám dứng chờ trước cửa lớn Trang thị, lẩm nhẩm đáp án tốt nhất về điều khoản trong hợp đồng nếu đối phươgn hỏi đến.

Bentley màu đen không tiếng động đứng trước mặt cậu, cửa sổ mở ra khuôn mặt tươi cười của Trang Diệp, Tô Thần mở lời chào ngồi xuống ghế phó lái, gã không dùng lái xe mà tự mình lái.

‘Nếu không phải tận dụng mọi lúc đọc hợp đồng văn kiện, tôi quả thực muốn hưởng thụ lạc thú lái xe.’ Trang Diệp chuyển động tay lái, xe bình ổn chạy về hướng bắc.

Cũng không biết lúc này mình đang đi đâu, cho nên khi đứng trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ Tô Thần còn tưởng đang đứng trươc một club tư nhân nào đấy.

‘Thoải mái đi, không cần khách sáo.’ Trang Diệp mở cửa, trang trí xa xỉ cùng quy mô rộng lớn nhất thời làm Tô Thần mở rộng hai mắt.

Tô Thần giờ mới hiểu được mình đang đứng ở biệt thự tư nhân của Trang thị, cậu có chút kinh nhạc khi đối phương muốn bàn chuyện hợp đồng ở đây. Cậu bước đi càng thêm cẩn thận, đồ vật dù rất nhỏ ở nới này cũng không phải thứ cậu có thể bồi thường được !

‘Không hỏi qua mà đã đem cậu đến, sẽ không để tâm chứ ?’ Trang Diệp cầm lấy bình thủy tinh bước ra, trên người đã cởi áo khoác âu phục chỉ còn lại áo sơ mi cùng vài nút mở rộng, lộ ra da thịt màu đồng khỏe mạnh.

‘Không sao.’ Tô Thần lắc đầu, chỉ là cậu không nghĩ sẽ đến đây để bàn chuyện làm ăn mà thôi.

Tựa hồ như hiểu suy nghĩ của cậu Trang Diệp nghiêng đầu- một bên vừa rót rượu vừa giải thích : ‘ Tôi không thường tới nơi này, song người làm vẫn thường xuyên quét dọn, tới đây bàn bạc tôi sẽ thả lỏng hơn.’

‘Tôi hiểu.’ Tô Thần biết có nhiều ngừi lúc bàn chuyện làm ăn đều lựa chọn chỗ quen thuộc.

Lấy ra bản hợp đồng đặt trước ly rựơu trơn bóng trên bàn trà, Tô Thần quay đầu nói : ‘Vậy chúng ta có thể bắt đầu rồi ?’

Trang Diệp đưa ly rượu tinh xảo đến trước cằm, nhìn thẳng vào Tô Thần trước mặt đã chuẩn bị điều khoản hợp đồng, trôi chảy nói về lợi nhuận, ngay cả chính cậu cũng nghĩ nếu Trang Diệp không đáp ứng hợp đồng này có phải chức phó tổng của hắn chỉ là danh hiệu mà thôi.

‘Nói lại chỗ này đi !’ Một bên xuất hiện hô hấp nóng bỏng, Tô Thần lúc này mới phát hiện Trang Diệp đã ngồi bên cạnh mình.

‘Ở đây ?’ Tô Thần lần thứ hai dùng bút khoanh vào chỗ đối phương nghi vấn nói thêm rõ ràng.

‘Ở chỗ này Trang tổng có nghi vấn gì sao ?’ Cậu quay đầu lễ phép hỏi hắn chỉ thấy đối phương chằm chằm nhìn mình nở nụ cười !

Vô thức sờ sờ mặt mình, phát hiện không điểm bất thường nhưng dáng vẻ tươi cười của đối phương ngày càng tiến gần đến, tiếp theo trên môi mát lạnh cậu mới phát hiện ra Trang Diệp đang hôn mình !?

‘Anh làm gì vậy ?’ cậu đẩy Trang Diệp ra sau, nhưng cánh tay đối phương lại nhanh hơn nắm chặt thắt lưng chính mình.

‘Làm việc của tôi.’ Trang Diệp đến sát hơn, tựa hồ với bộ dáng sợ hãi của cậu rất hài lòng.

Nếu như không phải nơi bị bàn tay lạnh lẽo của đối phương chạm đến mang chút run run, Tô thần cho rằng mình nhất định chưa tỉnh ngủ !

‘Nếu như cậu chiều theo ý tôi, bản hợp đồng này không thành vấn đề.’ Trang Diệp cầm bản hợp đồng trên bàn giơ lên, coi như chắc chắn gã sẽ đồng ý.

Tô Thần thay đổi sắc mặt, vẫn tận lực khách khí cự tuyệt : ‘Tôi nghĩ Trang Tổng hiểu sai rồi, đây là hai việc khác nhau, tôi sẽ không đáp ứng điều kiện sai lầm này.’

Ýcủa gã là sẽ không bỏ qua : ‘Cậu ngồi ở Mị Sắc nhìn tôi chằm chằm mấy buổi tối, không phải vì điều này sao ?’

Hắn biết ? Tô Thần trừng lớn mắt, nhất cử nhất động của cậu đối phương cư nhiên đều biết ?

‘Cậu nghĩ rằng tôi sẽ hứng thú với bọn đàn ông trong quán rượu sao?’ Trang Diệp rất hứng thú với hoảng loạn của cậu: ‘ Không ngờ chính mình lại là con mồi ?’

Trùng kích quá lớn, Tô Thần cứng ngắc căn bản không làm ra phản ứng nào !

‘Buổi tối đầu tiên tôi đã chú ý đến cậu, tuy rằng núp trong bóng tối nhưng là người sẽ có mùi vị riêng, huống chi cậu mê người như vậy, nhìn một lần sẽ không bao giờ quên…’ Giọng nói trầm thấp thì thầm như có như không bên tai cậu : ‘Còn có mùi vị này, chỉ cần để người khác ngửi thấy sẽ muốn hung hăng khi dễ cậu.’

Tóc gáy dựng lên, Tô Thần dùng sức đẩy mạnh gã ra không ngờ chính mình lại ngã lên thảm nhà, cổ áo bởi vì xô đẩy mà hơi mở rộng, ánh mắt Trang Diệp tối sầm lại, nhìn xuống bộ mặt thất kinh của cậu, ưu nhã chậm rãi cởi cúc áo chính gã : ‘Dễ dàng quá rất không vui, như này mới thật thú vị.’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.