Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 49: Chương 49: Nguy cơ tứ phía




“Mười giờ sáng, dự một hội nghị thương nghiệp. Mười hai giờ buổi trưa, dùng cơm cùng Vương tổng, địa điểm ở Holyland. Hai giờ chiều, Vu tổng hẹn ngài đi chơi bóng. Ba rười chiều, quản lý Cao mời ngài đi uống trà…”

Tô Thần một bên vừa nhớ vừa ghi lại lịch trình hoạt động dày đặc của Tiếu Nam mà thở dài, nguyên nhân chắc do trụ sở chính ở Hong Kong, cho nên khi hắn khó khăn lắm mới lộ mặt ở Bắc Kinh, các loại mời chào liền thi nhau chạy đến, nhưng dù đã từ chối hai phần ba lời mời thì cuối cùng vẫn sắp xếp chật cứng lịch.

“Đã biết.” Tiếu Nam đang xử lý văn kiện, cũng không ngẩng đầu lên.

Tô Thần đáp lại một tiếng liền trở về chỗ ngồi, chỉ một ngày không đến thôi, trên bàn đã chất đầy một đống văn kiện, cậu thở dài cuối cùng cũng bắt tay vào xử lí.

Chạy sô một ngày một đêm một vòng lớn như vậy, nhìn bản lịch trình ghi chép cuối cùng cũng đóng một dấu đỏ đại biểu tượng cho hoàn thành công việc, tâm trạng của Tô Thần đã được thả lỏng, nặng nề khép quyển sổ lại.

Tiều Nam ngồi ở phía sau đang nhắm mắt dưỡng thần, đây là giờ cao điểm của tan ca, ai cũng mong muốn nhanh chóng trở về nhà ăn một bữa cơm gia đình thân mật ấm cúng. Chạng vạng cả con đường sáng trưng ánh đèn xe cộ qua lại, từng đôi từng đôi đầy đặc trông không thấy tận cùng,

Tài xế hết sức chăm chú lái xe hết nhấn phanh lại đạp chân ga, Tô Thần không dám quấy rầy hắn, rất sợ vì mình mà hắn không chú ý làm đâm phải đuôi xe người khác, tuy rằng vị tài xế này đã có hơn mười năm kinh nghiệm, nhưng đường sá ngày càng phát triển từ kinh nghiệm đến tay gà mờ đi nữa, ai biết có phát sinh chuyện gì?

Ngoài cửa sổ cảnh vật không ngừng chuyển động làm cậu choáng váng, Tô Thần chưa phát giác được mình quay đầu nhìn lại phía sau, giữa ánh sáng bên ngoài giao thoa với ánh đèn xe qu lại hiện lên khuôn mặt anh tuấn kiên cường đầy mị hoặc của Tiếu Nam.

Cho dù người đàn ông này rất ghê tởm vì đã ép buộc cưỡng chế khiến cậu trầm mê trong dục vọng nhiều lần, nhưng Tô Thần vẫn không thể phủ nhận được Tiếu Nam quả thực vô cùng anh tuấn. Khuôn mặt góc cạnh là sự giao thoa giữa Phương Đông và Phương Tây, lộ ra vẻ thần bí rất mê hoặc người khác, môi mỏng nhếch lên cùng với vẻ tuấn mĩ dường như không khiến khuôn mặt hắn trở nên mềm yếu hơn, mà trở nên trầm ổn nguội lạnh lùng kiên cường. Tiếu Nam cũng khác với những người con lai khác âm nhu mĩ lệ, anh tuấn của hắn còn chứa thêm cả cường ngạnh mạnh mẽ, vô luận ở nơi nào hắn cũng sẽ là người đầu tiên hút lấy ánh nhìn của mọi người.

Thế nhưng người khác lại vô pháp khống chế trầm sâu vào cặp mắt băng lam sâu thẳm, thâm thúy, sắc bén tựa như biển cả của hắn, Tô Thần biết lúc trầm sâu trong dục vọng nguyên thúy nhất băng lam chuyển biến thành u lam, sắc đen như dòng suối chảy trong hang động tối mịt, khiến không người nào có thể chạy trốn nổi.

Mà hắn đối với cậu…Đến tuột cùng là tính toán điều gì?

Ánh mắt trong nháy mắt liền trở nên ảm đạm, Tô Thần cũng không biết mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao vừa nghĩ hình ảnh người đàn ông quấn quýt bên tình nhân lại khiến cậu trở nên đau nhức như vậy?

Chậm rãi quay người nhắm mắt lại, lông mày cũng biến thành hình chữ Xuyên, tại sao cậu xuất hiện cảm giác khác lạ với người đã ép buộc cưỡng bức chính mình…Khi cậu bị Trang Diệp hãm hại phải chạy trốn vào rừng đào, Tiếu Nam xuất hiện khiến cậu lần đầu tiên có ý niệm dao động trong đầu, mà sau này, người đàn ông dường như cũng không còn quá dữ dội hung ác với cậu nữa, càng nhiều thô bạo thì trầm mê trong dục vọng lại càng sâu..

Thủ đoạn hắn dùng để vạch trần giả dối của Tần Bách cũng không quang minh chính đại gì,quả thật lúc ấy cậu tình nguyện đối mặt với sự thật còn hơn bị giấu diếm …

Giật mình với suy nghĩ của bản thân, cậu bất giác quay lại nhìn bộ dạng người đàn ông này, Tô Thần mở trừng mắt, ngoài cửa sổ ngựa xe như nước, hỗn loạn như chính cảm xúc trong trái tim cậu lúc này.

***********

Vài ngày sau Tiếu Nam trở lại trụ sở chính của Phong thượng ở Hong Kong, không biết có phải hắn cố ý hay không mà không gọi Tô Thần cùng đi theo, Tô Thần thở phào nhẹ nhõm một phen, cậu không muốn gặp mặt Tần Bách.

Công ty, chỗ nghỉ hai địa điểm một con đường, đôi khi tan tầm Tô Thần cũng sẽ cùng vài đông nghiệp tiêu khiển một đêm. Đối ngược với ánh mắt vui thích hào hứng của mọi người, trong lòng cậu lại rất tịch mịch, trước đây cậu cùng Tần Bách ngăn trở xa xôi, song ngực lại có nhiều tia hy vọng nên không cảm thấy cô độc tịch mịch, sau đó lại có Duyệt Dạ ; mà bây giờ…

Yên lặng thở dài, cậu lấy di động ra nhìn một chút, không biết case lần này Tiếu Nam đàm phán có thuận lợi không nhỉ?

“A Thần~~~đang chờ điện thoại người trong lòng nha~~~” Judy thấy sắc mặt mờ mịt của cậu, lập tức thấu hiểu nháy mắt.

Nghe được lời nói vừa cố tình lại vô ý đó, trong lòng Tô Thần bỗng dưng chấn động mạnh, một lát sau vẫn không nói nên lời!

“Thực sự à A Thân? Có phải là chuyện tình công sở hay không?” Michael nghe vậy liền buông microphone xuống, vẻ mặt vô cùng mong chờ.

“Nghe nói bên cạnh Tiếu tổng cũng có một nữ trợ lý năng lực rất giỏi lại vô cùng xinh đẹp nha! Phòng làm việc này quả nhiên rất tốt!”

“Mùa xuân của A Thần cũng đến rôi.”

Bị các đồng nghiệp chọc ghẹo trêu đùa, ngực Tô Thần lại từng nhịp từng nhịp trầm xuống, cậu quả thực trong vô thức đã chờ điện thoại của người đàn ông, trong mắt mọi người xung quanh dĩ nhiên chính là tưởng nhớ người trong lòng đi! Ý nghĩ này quá mức mãnh liệt, trong lúc nhất thời Tô Thần không thể đưa ra nổi một phản ứng chống cự, đồng nghiệp thấy cậu im lặng không lên tiếng, cho là cậu da mặt mỏng không nên trêu đùa, cho nên cũng không tiếp tục truy vấn.

Trong ngực Tô Thần nhất thanh nhị sở, cảm giác của cậu với người đàn ông là cần đến sự thức tỉnh của người bên ngoài.

Mờ mịt chia tay đồng nghiệp ở của KTV, cậu bồi hồi đầu đường giữa đêm khuya, không khí lạnh lẽo làm cậu thức tỉnh trong cơn trầm mê – ý thức, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời thưa thớt vài ngôi sao nhỏ nhoi, mỗi lần nhìn đều thấy giống đôi mắt thâm thúy mê người của người đàn ông.

“Trợ lý Tô!” Âm thanh trầm thấp cùng hơi thở nóng hổi phun ra phía sau lỗ tai cậu, Tô Thần lập tức cả kinh quay đầu nhìn lại.

Dưới bóng đêm ngồi bên cạnh cậu chín là Trang diệp đang nở nụ cười lạnh lẽo!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.