Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 36: Chương 36: Ngày đầu làm thư kí




Mị Sắc ban đêm vẫn vậy, mê hoặc con mắt người ta, là linh hồn thuộc về tuổi trẻ, Tô Thần dường như ngày càng thích ứng mà trầm tư vào không gian như vậy, đối với nơi này càng thêm ỷ lại. Tuy rằng cùng Duyệt Dạ quen biết mới vài tháng nhưng mỗi lần gặp hắn trong cậu lại thêm yên lòng cùng kiên định.

“Cậu..có nghĩ đến tìm một công việc?” Nằm úp sấp dựa vào quầy bar, cậu cẩn thận nhìn người thanh niên trẻ tuổi, không nhịn được đặt ra câu hỏi.

Nét mặt Duyệt Dạ cứng đờ, hai hàng lông mày đẹp nhăn thành một hàng: “Tôi không ly khai…”

Không cần hỏi lại lần nữa, câu trả lời đơn giản làm Tô Thần thở dài, cậu thực sự muốn Duyệt Dạ thoát khỏi cuộc sống như thế này, nếu chỉ đơn thuần là người pha chế rượu giỏi thì thật tốt biết mấy, thế nhưng ẩn sâu sau Mị Sắc có cài gì rất nguy hiểm, cậu không muốn Dạ trầm sâu vào nơi này.

“Anh cùng người ấy cãi nhau?” Tinh tế nhận thấy được tâm tình Tô Thần không vui, trực giác của Dạ thốt lên.

Cười khổ gật đầu, tâm tình Tô Thần càng trở nên khó chịu: “Sự rằng phải chia tay..”

Kinh ngach trừng to mắt, Duyệt Dạ không nghĩ hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy: “Hiểu lầm? Có thể giải thích được là tốt rồi.”

Tô Thần tươi cười nhưng bên trong càng đắng chát: “Miễn cưỡng ở cùng với nhau, cũng sẽ không có được hạnh phúc.”

Hồi tưởng lại thời gian trước khi đi Tần Bách còn gọi điện chất vẫn, cũng không muốn giải thích cũng khống có oán hận, suy nghĩ trầm xuống bởi bực tức của đối phương Tô Thần lúc này mới hiểu sự việc của cậu có thể liên quan đến việc thăng tiến của y, bởi vì cậu là người y đề cử.

Mở miệng toàn những lời cay độc, Tô Thần bởi sự thay đổi của Tần Bách làm cho luống cuống, tuy rắng lần trước kết thúc khắc khẩu cậu cũng biết trước cục diện hôm nay nhưng không ngờ lại tới nhanh như vậy, mà lời nói vô tình của Tần Bách cùng làm cậu đau lòng.

Còn nói cậu theo Trang Diệp làm gì? Cậu vì hắn bán đứng lợi ích công ty kéo theo y chìm xuống!

Những chữ này dường như đã phá nát cậu, trong cuống họng căn bản không thể phát ra âm thanh nào, hít thở ngưng lại truyền thẳng đến trái tim, cảm giác lúc đó của cậu phải chăng mình đã chết.

Tần Bách phát tiết được lửa giận lập tức cúp máy, để lại cho cậu một không gian yên tĩnh đáng sợ, ngồi nguyên một đêm vắng, Tô Thần nén mọi đau thương tiếp tục làm việc, nhưng dường như ngực cậu tồn tại một cái hố thật rộng thật sâu, ngày càng rộng ra.

Người yêu từng chia nhau bao ngọt ngào yêu thương nay dùng từ ngữ cay độc đả thương cậu, Tô Thần thế nhưng chẳng thể tiếp thu nổi, cho dù trong tâm can thống khổ đáy lòng cậu vẫn tồn tại một tia hy vọng, có thể như lời Duyệt Dạ nói sao? Chỉ cần làm sáng tỏ mọi việc cậu cùng Tần Bách sẽ có thể dắt nhau đi trên một con đường sao?

“Việc không cầu đừng cưỡng, sự tình chắc sẽ có kết quả thôi.” Duyệt Dạ không hề muốn nhìn thấy thần tình cô đơn của Tô Thần, đối với việc cậu òa khóc sẽ làm hắn thấy dễ chịu hơn nhiều lần.

Tô Thần mỉm cười, tất cả rồi cũng sẽ xong, vô luận cho dù không tốt.

Nửa tháng rất nhanh trôi qua, sau khi Tô Thần giao toàn bộ công việc cho Andy, được đại gia đình trong bộ phận tiêu thụ chúc mừng tiếp nhận vị trí trợ lý tổng tài.

Trợ lý của Tiếu Nam đương nhiên không chỉ có mình cậu, mà là một đội,bởi vì quy mô khổng lồ của công ty cho nên mỗi người được phân công phụ tá quản lí một phân ngành khác nhau, mà Tô Thần là “ người mới” cho nên đang thực tập, phụ trách nghiệp vụ không có cái nào quan trọng, gần giống như chức vụ thư kí vậy.

Ngày nhậm chức đầu tiên cậu không thấy Tiếu Nam, chỉ qua màn hình điện tử nhận được một ít công việc hàng ngày người đàn ông giao cho, nhìn lên đồng hồ cậu thấy rõ ràng dáng dấp uể oải của hắn, nhưng không thấy cau chặt hàng lông mày như những ngày trược.

Trang Diệp có phải chưa dừng tay? Có thể làm Tiếu Nam hao tổn tinh lực như vậy gần đây cũng chỉ có sự kiện này thôi, nhưng Tô Thần sẽ không mở miệng hỏi, cho dù Trang Diệp không cam lòng, cũng không thấy gã ra tay với cậu nữa, có thể nói Tiếu Nam chế trụ gã rất tốt,tạm thời sẽ không xuất hiện làm chuyện xấu.

Nghĩ tới những chuyện này, cậu lần thứ hai bội phục thủ đoạn của Tiếu Nam, thươgn trường như chiến trường, mỗi một bước đi đều tràn ngập nguy hiểm rình rập, ngày hôm nay có thể là một nhân vật thương trường cao quý, mà ngày mai cũng có thể phá sản không có một xu. Hay so sánh ra buôn bán cùng cổ phiếu phiêu lưu ngày càng cao, ngược lại hồi báo cũng thật lớn.

Mặc dù bị Tiếu Nam cưỡng ép, là một người đàn ông ác độc vô sỉ, nhưng từ đáy lòng Tô Thần vẫn phải thừa nhận hắn quả thực là một thiên tài giới thương nghiệp. Trước đây lúc còn ở bộ phận tiêu thụ cậu đã cảm phục nội bộ quản lý của Phong Thượng vô cùng nghiêm túc linh hoạt, hôm nay chứng kiến cốt lõi quan trọng nhất càng làm cậu nảy sinh lòng tôn kính.

Nếu như tính cách có thể tăng lên vài phần, Tiếu Nam có thể là hình mẫu người đàn ông hoàn mỹ lí tưởng!

Chỉ là, người đàn ông thủ đoạn như vậy tại sao lại đặc biệt đề bạt mình? Tô Thần nhận được quyết định bổ nhiệm vị trí trên có chút nghi hoặc không hiểu nổi, có thể thuận tiện phát tiết dục vọng, nhưng cậu không tin Tiếu Nam có thể có suy nghĩ sai làm như vậy, hắn sẽ không muốn làm trò đùa cho toàn công ty.

“Đang suy nghĩ gì vậy?”

Giọng nói trong trẻo của Duyệt Dạ vang lên kéo tâm tư của Tô Thần quay lại, cậu lắc đàu ý bảo không sao.

“Tôi xem anh mấy ngày nay đều luôn mất hồn mất via, còn chưa buông được?”

Biết hắn nói đến chuyện Tần Bách, Tô Thần không khỏi nở lộ ra nụ cười khổ: “Buông hay thả cũng không phải chuyện tôi có thể tính toán, chăc có lẽ cuối cùng cũng chỉ có thể buông thôi. Chúng ta đừng nên bàn luận chủ đề này nữa, toàn nói về tôi, cậu thì sao? Gần đây bận rộn chuyện gì?

Duyệt Dạ bữu môi, lông mày đẹp chen chúc lại với nhau: “Gần đây Mị Sắc xảy ra chút chuyện…”

“Hửm? Xảy ra chuyện gì?” Duyệt Dạ luôn luôn thoải mái, bộ dáng phát sầu này lần đầu tiên Tô Thần nhìn thấy.

‘Anh đã biết thân phận thật trong Mị Sắc của tôi, tôi cũng không muốn tiếp tục gạt anh.’ Duyệt Dạ ghé sát bên tai cậu nhỏ giọng : ‘Mấy ngày trước có vài phục vụ sinh nhân lúc móc túi khách, khách nhân rất tức giận, liên tiếp truyền lại cho mấy hội viên quan trọng khac…’

Nói đến đây Tô Thần hoàn toàn hiểu, đám nam sinh phục vụ ở đây chuyên môn bồi hội viên uống rượu tìm niềm vui, hai người bị móc túi tám chín phần là trụ cột vai vế ở đây, lần này ảnh hưởng đến Mị Sắc quả không nhỏ.

‘Đi ăn máng khác chỉ sợ là do đãi ngộ không tốt. Ông chủ câc cậu không dùng tiền bịt miệng ?

Duyệt Dạ u sầu đầy mặt : ‘Tiền không phải là vấn đề, thê nhưng hai người kia vẫn không chịu quay về…ai’

Nhìn hắn hết đường xoay sở, Tô Thần chỉ có thể tỏ ra thoải mái nói : ‘Cậu cũng không phải ông chủ, hà tất phải thay hắn để tâm, làm tốt chuyện của chính mình là được rồi, nhưng mà ông chủ các cậu có lẽ nên tăng lương cho nhân viên để tránh trường hợp tương tự.’

Duyệt Dạ có chút xấu hổ : ‘Chỉ mong như vậy.’

Tô Thần chỉ nhìn đến vẻ mặt u sầu của hắn, cũng không thấy tia cứng ngắc trên mặt, Duyệt Dạ trong ngực dâng lên khổ sở. Hắn chính là ông chủ Mị Sắc vẫn lừa Tô Thần, thời gia dài như vậy Tô Thần chỉ nghĩ hắn là một người pha chế rượu kiêm thu ngân, cũng không liên quan đến việc của phục vụ sinh, Tô Thần thấy hắn như vậy lại càng quan tâm cũng là sợ bị khinh thường.

Huống hồ, Ân Úc cùng Tiếu Nam cũng không cho hắn tiết lộ thân phận trước bất kì ai, điều ấy Duyệt Dạ nhớ kĩ trong lòng. Chỉ là Tô Thần thật tình vì dáng vẻ của hắn mà lo lắng, trong lòng hắn hiện lên tia xấu hổ, đối mặt với Tô Thần thiện lương không chút che đậy như vậy càng làm nổi lên lòng dạ tiểu nhân của hắn, còn ái mộ Tô Thần đi cùng xấu hổ bủa vây làm hắn căn bản không thể biểu đạt tâm ý.

‘Tô, nếu như…Tôi nói là nếu như anh cùng hắn chia tay, anh có thể cho người khác cơ hội ?’ Cẩn thận hỏi Tô Thần, Duyệt Dạ chăm chú nhìn thẳng vào cậu.

Tô Thần ngẩn người, Duyệt Dạ nói ‘người khác’ làm cậu không tự chủ được nhớ đến ôn nhu an ủi của người đàn ông hôm ấy, tâm tình nhất thời có chút bối rối, ho nhẹ vài tiếng đè xuống mờ mịt trong lòng : ‘Chuyện này sau này nói đi.’

Duyệt Dạ rũ xuống đôi mắt ảm đạm, chưa phát giác nắm chặt bàn tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.