Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 25: Chương 25: Mắc câu




Quán rượu Hoàng gia, nơi quen thuộc cho các cuộc gặp gỡ, lần này Tô Thần may mắn được đến đây dự họp cùng quản lí vô luôn vô cùng bận rộn.

“Nơi này quả thực tốt, nghe nói Trang thị cũng tham gia” Quản lí xoay xoay cần cổ điều chỉnh nút thắt cà vạt, thấp giọng nói.

Tô Thần gật đầu, một bên đưa mắt tìm kiếm hình ảnh đối phương trong căn phòng xa hoa này, nếu đem nay có thể thuận lợi kết bạn với đối phương, chắc chắn cơ hội sau này sẽ rất nhiều.

Là đại diện của Phong Thượng, quản lí đương nhiên cũng nhận được nhiều quan tâm, bận rộn mở rộng quan hệ cho công ty.

Tô thần buồn cười nhìn bộ dáng ảo não khi thoát thân không được của đối phương, xoay người tìm kiếm Trang Diệp, đèn thủy tinh lung linh soi rọi lên những khuôn mặt tươi cười giả tạo khiến cậu cảm thấy không thoải mái. Tìm mãi cũng không thấy thân ảnh Trang Diệp, cậu âm thầm kéo một phục vụ nam lại cho hắn tờ một trăm đồng: “Đại diện bên Trang thị đến chưa?”

Phục vụ sinh được đào tạo chuyên nghiệp tiếp nhận tiền boa, bưng một khay rượu cung kính trả lời: “Đến rồi thưa ngài, đại diện của Trang thị đang ở bên kia ạ.”

Cậu nhìn theo phương hướng phục vụ sinh chỉ, phía sau quán rượu chính là một bể bơi, chẳng lẽ Trang Diệp muốn bơi?

Cầm lấy một chén Champagne, cậu giả vờ nhàn nhã đi dạo qua bên ấy, khu bể bơi an tĩnh hơn rất nhiều so với khu tiệc rượu, cho nên từ lúc cậu bước vào cũng không có ai xuất hiện qua.

“Tìm người?”

Một giọng nói dễ nghe đột nhiên vang lên từ phía sau, Tô Thần hoảng sợ mà xoay người, thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương theo bản năng lùi lại, không ngờ được lại trượt chân!

Thảm rồi…

Thân thể cậuvì mất đã suýt chút nữa rơi xuống bể bơi, đột nhiên thắt lưng được gắt gao ôm lấy, người cũng được kéo trở lại!

“Cảm ơn..cảm ơn!” Cậu ngẩng đầu nhìn đối phương: “Ngài…Trang”

“Cậu biết tôi?” Trang Diệp buông tay nhướn mày nhìn cậu, trong tươi cười có chút nghiền ngẫm.

Tô Thần trấn định tâm tình chính mình, cố gắng đứng vững thực tự nhiên trả lời: “Thiếu gia kiêm phó tổng xí nghiệp Trang thị nổi danh, sợ rằng không ai không biết.”

“Ngược lại đại biểu của Phong Thượng quốc tế tôi lại không nhận ra.”

Tô Thần vội vàng giới thiệu: “Tôi là Tô Thần, trợ lý quản lí kiêm nhân viên bộ phận tiêu thụ của phân hiệu Phong Thượng quốc tế ở Bắc Kinh, vừa rồi rất cảm ơn ngài…”

“Tô Thần.. nhìn cậu rất quen mắt” Trang Diệp nhẩm tên cậu mấy lần, lông mày nhếch lên tựa hồ đang tìm kiếm trong ký ức điều gì đó.

Liên tiếp mấy ngày ở Mị Sắc theo dõi người, trong ngực Tô Thần rất thấp thỏm, trong quán rượu nhiều nhân vật thương trường như vậy khả năng hắn chú ý đến mình là rất ít, huống hồ lúc ấy hắn còn có bạn.

“Tôi cùng Trang tiên sinh có lẽ lần đầu gặp mặt, nhưng mà trước đó tôi qua báo chí cùng tin tức mà biết đến ngài nhiều lần.” cậu cố gắng dời đi sự chú ý của đối phương.

Quả nhiên lông mày Trang Diệp giãn ra, mâu quang lóe lên: “Cậu Tô quan tâm tin tức là có hứng thú đến đời sống cá nhân của tôi sao?”

Câu nói đối phương tựa hồ có hàm ýkhác, Tô Thần có chút nghi hoặc, nhưng thời cơ không thể lãng phí cậu cũng không suy nghĩ nhiều.

“Trang tiên sinh chính là Trang thị thiếu gia, tuổi trẻ tài lớn, mị lực tự nhiên khác biệt.” Tô Thần âm thầm khinh bỉ chính mình chân chó, nhưng đồng thời cũng dâng lên khích lệ.

Trang Diệp cười cười thản nhiên chấp nhận chân chó (nịnh nọt) của cậu: “Tôi còn có việc, xin phép đi trước.”

A? Tô Thần lo lắng, chính sự còn chưa bàn đến làm sao có thể đi?

Mắt thấy đối phương rảo bước tiến vào yến tiệc giữa đại sảnh, cậu nhanh chóng chạy theo người lập tức mở miệng: “Ngài Trang, nếu như ngài không chê, tôi có thể mời ngài bữa cơm đạm bạc được không?

Trang Diệp nhìn cậu đầy vẻ nghi hoặc, cậu vội nói thêm: “Để cảm ơn ngài vừa rồi cứu lấy hình tượng của tôi.”

Chỉ có vài giây đồng mà mà Tô Thần nghĩ đã phải qua mấy giờ liền, bốn phía đột nhiên rơi vào yên lặng, cậu không khỏi nhíu mày nhìn khuôn mặt không chút biểu tình của đối phương, càng không đoán được suy nghĩ của hắn, Bầu không khí nhất thời cứng nhắc, trong lòng cậu nổi lên một trận hối hận thật lớn, làm hư mất cơ hội tốt rồi…

“Đêm nay sợ rằng không được, có thể nói với trợ lý của tôi để thu xếp sau.” Trang Diệp rút từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa cho cậu, cười cười đi ra ngoài.

Tô Thần sững sờ đứng nguyên tại chỗ, do dự nhìn danh thiếp trong tay, ý của hắn có phải …đồng ý rồi không?

“yeah!!!!” Vui sướng hô nhỏ, cậu cực lực thu hồi tâm tình vui vẻ của mình cất danh thiếp vào túi áo.

Không ngờ lại thuận lợi như thế! Thực sự cảm ơn chính mình suýt nữa rơi xuống hồ bơi!

Tiệc rượu kết thúc, Tô Thần đưa danh thiếp cho quản lí, ngài sau vài lần nhìn danh thiếp cật lực vỗ mạnh vai cậu: “Đúng là thanh niên, thời gian tới là của các cậu rồi.”

Ba ngày sau, Tô Thần hít sâu một hơi ngước nhìn cao ốc Trang thị, cho đến khi lấy được kiên định mới bước vào. Nếu là vì việc tư, quản lí của cậu xuất hiện cùng rất không thích hợp, cho nên Tô Thần lấy việc tư để mời Trang Diệp.

“Ngài Tô, ngài Trang đang chờ bên trong.’ Thư kí mỉm cười nhìn cậu, phía sau đẩy khép cửa văn phòng.

Tô Thần nhìn người kia đang bận rộn sau bàn làm việc rộng lớn, bộ dáng tinh anh thương giới, nghiêm túc chăm chú, cẩn thận tỉ mỉ, so với người lúc ở Mị Sắc thực sự khác biệt.

“Cậu trước ngồi đi.” Trang Diệp thấy cậu bước vào gật đầu ý bảo, sau đó gọi điện thoại phân phó: “ Cà phê, nhiều sữa, không đường.”

Nói xong gương mắt nhìn cậu, “Như thế sao?”

Tô Thần phản xạ có điều kiện gật đầu, hắn liền nhìn xuống công văn trên bàn.

Thật ra, Tô Thần cũng không quá thích cà phê, nếu bắt buộc quá thì nhất định phải thêm nhiều đường, bất quá những thứ này không quan trọng, cậu rũ mắt làm sao điều chỉnh nội dung câu chuyện cảm ơn sang hợp đồng làm việc.

Cửa phòng bị gõ hai tiếng, cậu vừa ngẩng đầu đúng lúc Trang Diệp giơ mắt nhìn, đối phương khẽ nhếch môi: “Tiến vào.”

Cậu xấu hổ cúi đầu, thư kí đem cà phê đến trước mặt cậu, vội vàng bưng cà phê lên uống một ngụm nhằm che giấu suy nghĩ của bản thân, lại bị nóng đến bỏng lưỡi.

Trang Diệp mỉm cười: “Bản thân tôi không biết cà phê nơi này ngon đến mức khiến cậu thành như vậy.”

Mặt đỏ bừng, Tô Thần thầm mắng chính mình thất thố, nhanh chóng lắc đầu, giọng nói không rõ giải thích: “Không phải…tôi…”

Trang Diệp khoát tay ý bảo cậu không cần lên tiếng, kêu thư kí đem nước lạnh đến cho cậu súc miệng. Tô Thần tận lực bỏ qua hình ảnh thư kí khi ra cửa che miệng cười, đợi cô ra ngoài mới hắng giọng nói: “Trang tiên sinh, tôi hôm nay đến…”

“Mời tôi ăn cơm?”Trang Diệp thả văn bản trong tay xuống.

“Đúng vậy!” cậu nuốt trở lại nửa câu trả lời kiên trì gật đầu.

Trang Diệp liếc nhìn đồng hồ quả quýt, nõi với cậu: “Mười lăm phút sau tôi có thời gian.”

Thở phào nhẹ nhõm, Tô Thần cảm thấy may mắn mọi tính toán đều xong.

Mười lăm phút sau, Tô Thần lái ô tô mang theo Trang Diệp đến một địa điểm sa hoa ở phía bắc, xuống xe Trang Diệp nheo mắt đánh giá chu vi của khu nhà, lộ ra thần tình nghi hoặc.

Tô Thần nhanh chóng giải thích: “Nơi này có hương vị sắc thái riêng rất tuyệt, người quen thuộc mới biết.”

“Nếu như cậu không nói tốt như vậy, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy.” Trang Diệp nhìn chằm chằm cậu chậm rãi nói chuyện.

Tô Thần ngẩn người lập tức cười: “Trang tổng sau thử sẽ muốn quay lại chỗ này nhiều lần.”

“Nga? Vậy tôi nhất định phải thử.” Trang Diệp tiếu ý càng sâu, đi sau cậu đến một nhà lầu.

Nhà ăn riêng vốn ba tầng, chủ quán vốn sang Pháp 8 năm học tập, về nước sửa sang nhà mình thành một quán nhỏ, chỉ chiêu đãi người hiểu thức ăn, ở đây một đêm chỉ tiếp nhân 3 mâm cơm, nhưng lại đòi hỏi phải đặt trước hai ngày để chuẩn bị.

“Cậu chưa nói ý nghĩa hôm nay.” Món ăn khai vị được đem ra đầu tiên, Trang Diệp nhìn cậu nói.

Tô Thần nâng chén: “ Ngày đó cảm ơn ngài.”

Trang Diệp uống một ngụm: “Ba Nhĩ Đa 75 năm, phối với thức ăn hôm nay quả thực tuyệt phối.”

“Trang tổng thỏa mãn là tốt rồi.”

Nhìn qua sự việc quả thật viên mãn bước đầu.

‘Sao không nói lời nào ?’ Đợi một khoảng thời gian Trang Diệp bỗng mở miệng hỏi cậu.

‘Chỉ là lo lắng quấy rầy bữa ăn của Trang tổng’. Tô Thần để dao nĩa xuống.

‘Dịp tốt như vậy, chỉ lo cậu muốn nói chính sự lại không có cơ hội’.

‘Chuyện gì cũng không gạt được Trang tổng’ Tô Thần không nghĩ đối phương sẽ chủ động nhắc đến, giảm cho cậu không ít tế bào não : ‘Nhưng mà tôi thực sự vẫn muốn cảm ơn.’

‘Tôi biết cậu muốn nói đến việc gì, cùng Phong Thượng hợp tác không phải không có khả năng, có điều….’ Trang Diệp đi thẳng vào vấn đề.

Tô Thần lập tức tập trung tinh thần, cho đến nay chậm chạp không tuyên bố lí do, bọn họ vẫn muốn biết nguyên nhân khó hiểu tại sao Trang thị không muốn hợp tác với bên công ty mình.

‘Lại nói Trang thị và Phong Thựơng là đối thủ cạnh tranh, hạng mục đã định chỉ sợ thiếu lợi nhuận.’

Chỉ do như vậy ? Tô Thần suy nghĩ một chút nói : ‘Mặc dù hai công ty đều cùng tham gia trong lĩnh vực này, nhưng cường cường liên thủ tin chắc sẽ đem lại lợi nhuận lớn nhất, huống hồ lần này hạng mục bọn tôi đưa ra vô cùng đáng tin cậy, sẽ không xuất hiện trường hợp khiến ngài lo lắng.’

Trang Diệp nhìn cậu, sắc mặt có vẻ âm trầm : ‘Thị trường thay đổi liên tục, không ai có thể đảm bảo lúc nào cũng có lợi nhuận, nói như cậu chưa thể thuyết phục tôi được.’

Quả là khó trị, trong ngực Tô Thần tận lực hồi tưởng đánh giá của Michel, một mặt không biết nên lấy số liệu như thế nào để thuyết phục đối phương.

‘Ăn đi, toàn là cao lương mỹ vị, không thể lãng phí nguyên liệu được.’ Món ăn mới bắt đầu được bưng lên, Trang Diệp hướng trọng tâm câu chuyện sang món ăn.

Sau đó trong không gian tĩnh lặng vang lên tiếng va chạm của dao nĩa, đồ ngọt tráng miệng được bưng lên, trong lòng Tô Thần vô cùng căng thẳng, mắt thấy bữa ăn sắp kết thúc, nhưng chính mình vẫn chưa tìm ra được điểm đột phá.thật khiến người ta sốt ruột !

‘Chuyện làm ăn không thể vội vã bộp chộp được cũng đừng nên vì nó mà phá hủy đi niềm vui thưởng thức món ăn của mình.’ Thấy dáng vẻ ăn uống vô vị của cậu, lông mày Trang Diệp cũng phải xoắn lại.

Trang Diệp nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu một lúc lâu, chậm rãi nói : ‘ Mời tôi vài lần, tôi có thể suy xét lại.’

‘A ?’ Tô Thần biểu hiện kinh ngạc nhìn qua hắn, tiếp theo hai mắt áng ngời lập tức nói : ‘Cảm ơnTrang tổng !’

‘Có thể yên tâm thưởng thức mỹ vị được chưa?’ Trang Diệp mỉm cười.

Tô Thần thở phảo nhẹ nhõm, Trang Diệp không hổ là thiếu gia xí nghiệp Trang thị nổi danh, săn sóc ôn nhu, hơn nữa vô cùng thiện lương biết phân biệt phải trái, trong đầu cậu bỗng hiện lên lên u lam lãnh khốc cùng biểu tình bá đạo của Tiếu Nam. Hai người đều có thân phận cao quý, nhưng cách sống hàng ngày khác nhau cả vạn lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.