Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 22: Chương 22: Lần nữa thấy Tiếu Nam




Sáng sớm mùa hè vô cùng mát mẻ, Tô Thần lái ô tô đến Mị Sắc sau đó đón Duyệt Dạ rồi chạy thẳng đến đập thủy điện Bắc Kinh.

Duyệt Dạ mặc quần short jean, thân trên phối với áo in hình hoạt hình màu xanh đậm, trên đầu đội mũ lưỡi trai màu vàng nhạt cùng màu với giày Cavans, cả người vừa đẹp đẽ vừa đáng yêu.

Tô Thần lại mặc một bộ quần áo ở nhà, quần kaki phối với áo t-shirt màu trắng, chân đi dép xăng đan kiểu giày Vacans.

“Lát nữa sẽ có người nhận nhầm chúng ta là cha con đấy!” Tô Thần vừa lái xe vừa nói chuyện.

“Cha, con muốn ăn cá nha~~~” Bộ dạng Duyệt Dạ lập tức trở nên nhu thuận.

Tô Thần xoa thái dương bộ dạng bất đắc dĩ.

Tiếng ve sầu rạo rực, gió nhẹ lay động lá cây sột soạt, ngưng mắt nhìn có thể thấy làn sóng nhẹ gờn gợn nơi mặt hồ, Tô Thần rơi vào trầm tư, câu cá chỉ là phương thức thả lỏng, không quan tâm kết quả, quan trọng hơn chính là quá trình.

Case với Trang Thị khiến quản lí rầu rĩ đã lâu, thực không còn cơ hội, bỏ thì tiếc, đứng giữa hai sự lựa chọn thật khiến người ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Nhưng mà cơ hội thay đổi cục diện đêm qua đã xuất hiện, có thể nói gặp được Trang Diệp là một điều đột phá không?

“Mắc câu rồi!” Dạ bỗng nhiên kêu to, hồn Tô Thần lập tức trở về, tay cầm chắc chắn, mồi câu trên mặt nước bị hung hăng kéo xuống.

Kéo bắp tay vật cổ tay, cuối cùng một con cá lớn cũng bị quăng lên bờ, thân thể nó đang giáy giụa dính đầy bùn đất. Cách đó không xa mấy người yêu thích câu cá đều nhìn tới, cậu là người đầu tiên hôm nay có thu hoạch.

“Giỏi quá nha~~~là một con cá lớn!” Dạ vui mừng đứng một bên nghĩ muốn giúp đỡ, nhưng lại không dám đụng đến thân cá trơn tuột.

Tô Thần móc tay vào mang cá xách nó lên, lợi hại lấy móc câu từ trong miệng cá, sau đó bỏ cá vào cái túi gần hồ, cá nhảy vài cái nhưng sẽ không chạy đến được chỗ sâu.

Nhìn bộ dạng trầm ổn thành thạo của cậu, Duyệt Dạ rất yêu thích, dưới ánh nắng mặt trời sặc sỡ Tô Thần dường như có một loại mị lực thoát ra khiến kẻ khác không thể dời mắt.

“Câu thêm mấy con, xế chiều qua nhà của tôi đi, có thể làm cá kho hoặc súp đi, cậu thích loại nào?” Tô Thần vừa đeo mồi câu vừa hỏi.

Tim Duyệt Dạ vẫn đang đập cự nhanh, ngẩng đầu nhìn cậu, mơ màng như đang nằm mơ.

“ Có chuyện gì sao?” Tô Thần không nghe được câu trả lời, gương mắt nhìn hắn.

Hắn dùng sức cắn môi lắc đầu, giọng nói pha chút nghẹn ngào: “Anh mời tôi đến nhà hay sao?”

“Cậu có việc?” Tô Thần nhẹ nhàng hỏi lại,

“Không có! Tôi sẽ đi!” Hắn lập tức đáp ứng, Tô Thần gật gật đầu, đưa mắt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Một ngày trôi qua gió buổi đêm hơi lớn, tuy rằng hai khuôn mặt đều bị phơi nắng đến hồng hồng nhưng không sao cá có một túi to bù đắp rồi.

“Tô. Anh sau này có thể dạy tôi câu cá được hay không?” Chờ Tô Thần quay xe lại, hắn khẩn cấp hỏi thăm.

Đem thùng đựng cá chuyên dụng đặt vào phía sau xe, Tô thần gật đầu: “Được chứ! Cuối tuần có thể được, hiện tại đúng lúc vào mùa cá.”

Một giờ sau bọn họ đã trở lại nhà Tô thần.

“Đây là nơi anh à?’ Duyệt Dạ từ khi bước vào cửa không ngừng quan sát nơi này.

Nhìn vẻ mặt hiếu kì của hắn, Tô Thần bật cười : ‘Đúng vậy, tôi ở đây’

Phát hiện chính mình bị trêu chọc, Duyệt Dạ có chút xấu hổ: ‘ Tôi rất ngạc nhiên làm sao trước đó anh có thể trang trí được nội thất được.’

‘Chuyện này có gì phải tò mò đâu.’ Tô thần xách thùng nước đi vào bếp.

Duyệt Dạ đi theo sau vào: ‘ Vừa nhìn đã biết phong cách của anh’

‘Hả ? Phong cách gì ?’ Tô Thần từ trong tủ lấy găng tay cao su, chuẩn bị làm sạch cá.

‘Rất sâu sắc, rất cứng cỏi nhưng cũng rất mâu thuẫn” Tỉ mỉ suy nghĩ một chút, Duyệt Dạ chậm chạp mở miệng.

Dừng tay đang cạo vảy cá, tim Tô Thần đập mạnh loạn nhịp, quan sát của hắn quả thực rất sắc bén, mình quả thực tràn đầy mâu thuẫn, nhất là khi xử lí việc cá nhân cũng chưa bao giờ quyết đoán.

“Tô?” Thấy cậu đờ người ra, Duyệt Dạ thu lại vẻ mặt tươi cười cẩn thận hỏi.

“Hả! Không có việc gì tôi đang suy nghĩ cậu thích kho hơn hay là hấp” TÔ Thàn rất nhanh hoàn hồn.

Duyệt Dạ lập tức sung sứơng mở miệng: “Cá kho!”

Ba món trong một khoảng thời gian ngắn, hai mắt Duyệt Dạ đều chỉ có ước ao vui mừng: “Tô, nếu anh thất nghiệp cũng không lo đói bụng nha!”

“Tôi sẽ xem đó như một lời khen ngợi” Tô Thần khẽ cười.

Hai người cười cười nói nói, ngoài cửa sổ trời rất nhanh tối đen, Tô Thần đưa cho Duyệt một chén trà xanh, màu trà nhạt đến mức không nhìn ra sắc.

“Ở nhà tôi uống một bùng đầy nước, buổi tối còn phải pha chế e rằng cậu phải chạy đi toilet dài dài”

Duyệt Dạ lúc này mới phát giác cầm điện thoại lên nhìn thời gian, sợ hãi kêu lên: “Đã muộn như vậy, tôi phải đi trước”

“Tôi chở cậu đi”. Tô Thần xoay người đi lấy chìa khóa xe.

“Không cần, vốn muốn giúp anh thu dọn…”Duyệt Dạ ngăn cản cậu, có chút hối lỗi nhìn bàn ăn đang bừa bộn.

“Ân, nhanh đi, nếu không đến muộn ông chủ lại trừ tiền lương”. Tô Thần cũng không kiên trì nữa, hắn đẩy cửa bước đi.

Duyệt Dạ vội cầm mũ vội vã ra ngoài, cửa phòng khép kín, bên trong lúc này hoàn toàn yên tĩnh.

Cuối cùng cũng chỉ một mình cậu…

Tô Thần thất thần nhìn cửa nhà, ngực dâng lên một cỗ sâu tịch mịch, buông tiếng thở dài cậu cuối cùng cũng quay về thu dọn thức ăn thừa trên bàn.

Nước ào ào chảy ra, tỉ mỉ tẩy rửa chén đĩa, liếc nhìn bong bóng xà phòng chậm rãi theo dòng nước chảy vào ống cống biến mất không thấy gì, bỗng nhiên nhớ đến có một chén trà chưa rửa, cậu đóng vòi nước lại, xoay người lại gắt gao đứng tại chỗ!

Bên cửa phòng bếp la một bóng người thon dài, mắt lam thâm thúy lười biếng nhìn cậu, vừa rồi quá chìm vào thế giới của chính mình căn bản không hề chú ý đến khí thế áp bức cường liệt của người đàn ông.

“Anh cứ vào như vậy?”

Người đàn ông tư thế biếng nhác nhàn tản, chỉ là vùng lông mày tựa hồ bắt đầu có chút tức giận, trong lời nói cũng lộ ra vài phần nguy hiểm: “ Em cho là tôi không thể đến?”

Cắn môi dưới không hề trả lời, Tô Thần nhận thấy dưới hơi thở băng lãnh của đối phương chính là cỗ tức giận dâng lên, chuyện như vậy với Tiếu Nam là phi thường dễ đối phó.

“Chột dạ?” Tiếu Nam nhướn mày, nhìn chòng chọc vào cậu đang đứng bên vòi nước: “Vừa mới có khách?”

Tô Thần lướt qua đầu vai hắn nhìn ra bàn trà bên ngoài, khẽ gật đầu một cái.

“Xem ra chỉ có tôi là không được chào đón”.

Đây là ý gì? Cố ý bới móc sao?

“Nếu đã biết vậy, tôi hy vọng anh không bao giờ xuất hiện.”

Lời của cậu khiến Tiếu Nam vô cùng tức giận, sắc mặt cũng trầm xuống: “Còn nhớ công dụng của em không?”

Thân thể Tô Thần căng cứng, lời Tiếu Nam càng khiến cậu hiểu rõ hơn “mình chỉ là đối tượng phát tiết”, trong miệng nổi lên đắng chát, cậu cũng không muốn nhìn đến người đàn ông kiêu ngạo kia.

Không gian tĩnh lặng, Tiếu Nam chậm rãi bước đến gần Tô Thần, tay hắn nắm lấy cằm bắt cậu nhìn thẳng vào chính mình: “ Xem ra em quên, tôi không ngại nhắc lại lần nữa.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.