Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 32: Chương 32: Động tình




Tô Thần cố gắng lùi đi, nhưng tư thế khó khăn căn bản không thể dịch chuyển được nhiều, mở lớn mắt nhìn Trang Diệp dần dần cởi bỏ quần áo lộ ra lồng ngực rắn chắc, sợ hãi trong lòng cậu ngày càng lớn! Liều lĩnh xoay người bỏ chạy đến cửa lớn, mới chạy vài bước đã bị thân thể to lớn đè xuống mặt đất, trọng lượng trên người khiến cậu không có cách nào cử động, chỉ còn hơi thở gấp gáp!

“Cố ý mang cậu tới đây, làm sao dễ dàng cho cậu bỏ chạy được.” Trang Diệp chế trụ hai tay cậu, bờ vai trơn tuột trắng nõn lọt vào mắt gã, há mồm cắn lên bờ vai người dưới thân lập tức kêu lên, gã thỏa mãn nở ra nụ cười: “Ngoan một chút, tôi sẽ ôn nhu một ít…”

Tuyệt vọng trong thân thể cùng tâm hồn nẩy lên, Tô Thần hoảng loạn kêu to: “Trang tổng! Anh…anh là người có thân phận! Tôi sẽ báo công an!”

Mỉm cười châm chọc, Trang Diệp một bên giật xuống quấn áo của cậu một bên nói: “Bao công sát!? Cậu nghĩ họ sẽ nghe lời ai, cậu?”

Ngón tay lạnh băng trườn qua mỗi chỗ, làn da bị vuốt ve như vậy Tô Thần chỉ nảy lên ác tâm cùng chán ghét, toàn thân không khống chế được run lên, chẳng lẽ Trang Diệp muốn làm gì cũng được sao?

“Ngừơi giàu có luôn dùng hành động đê tiện hạ lưu như vậy sao?” Giãy dụa không đực, cậu mở phẫn nộ chửi bậy.

“Nói như thế thế này là hạ lưu? Có thể làm cho thể xác cùng tinh thần sung sướng, đó là chuyện tốt nha.” Trang Diệp bình tĩnh trả lời, vừa há miệng cắn xuống gáy cổ cậu.

Đau đớn kịch liệt khiến Tô Thần không khỏi co rúm, giống như có máu chảy ra rồi, cậu ảo giác sẽ bị Trang Diệp ăn tươi nuốt sống vào bụng, loại dằn vặt biến thái của đối phương chỉ muốn nhìn bộ dáng thống khổ khó chịu của cậu thôi sao?

“Sao không chửi nữa? Quyết định nghe lời rồi sao?” Trang Diệp xoay người cậu lại, làm cho hai bên nhìn thẳng vào nhau, cúi đầu cắn lên xương quai xanh gợi cảm.

“A!” Vì đau nhức kêu lên một tiếng, địa phương bị cắn tưởng chứng như không còn cảm giác.

“Thật là đẹp nha!” Trang Diệp nhìn máu tươi chảy xuống làn da trắng nõn, trong mắt nảy lên tia tàn nhẫn hưng phấn.

Tô Thần kinh hãi khiếp đảm, quần áo chưa cởi hết vết thương đã chằng chịt, nếu như bị Trang Diệp làm đến cùng mạng của cậu chắc chắn không còn mất! Trong lúc hoảng hốt quan sát xung quanh, nhưng không thể tìm được một dụng cụ để chống trả nào, không! Không được!

Gấp đến độ trước mắt nổi lên toàn sương trắng, di động trên bàn trà đột nhiên vang lên, Trang Diệp quay đầu nhìn nó, lực đạo trên tay nới lỏng vài phần, Tô Thần lập tức nắm lấy cơ hội lật ngã gã, tiếp theo không cho gã kịp trở tay đá ngay một cước, chạy nhanh đến cửa phòng!

“Tô!” Âm thanh tàn ác của Trang Diệp truyền đến phía sau, trong lòng Tô Thần vô cùng căng thẳng bước chân không khỏi nhanh hơn vài phần!

Chạy một hơi nhìn quanh không thấy một bóng người, cậu lo lắng đối phươgn sẽ lấy ô tô đuổi theo, thoáng nhìn qua bên trái có tấm biển treo hai chữ “Rừng đào”..lập tức chạy vào.

Quả nhiên, chốc lát sau nghe tiếng ô tô chạy bên ngoài rứng đào, không ngừn sợ hãi chạy sâu vào trong,, cổ, xương quai xanh cũng nhiều chỗ rất đau nhưng cậu cố không nghĩ đến mà nhanh chạy trốn!

Trời dần dần tối, bốn phía không ánh đèn chỉ có sáng trăng yếu ơt cùng tiếng côn trùng kêu vang trong đêm, Tô Thần đẫn trở nên sợ hãi, nơi hoang vu này cậu căn bản không thể xác định phương hướng. Nếu trang Diệp còn tiếp tục tìm chỉ sợ cậu cũng khộng trốn được bao lâu.

Điện thoại bỗng dưng vang lên, cậu sợ hãi nảy lên, vốn cho rằng điện thoại rơi ở nhà Trang Diệp không nghĩ vẫn còn ở túi quần.

Run run đưa tay nhận lấy, truyền đến giọng nói giận giữ của Tiếu Nam: “Em không ở nhà?”

Là Tiếu Nam.. Tô Thần bõng dưng thả lỏng, âm thanh không khống chế được run lên: “Tôi..tôi..”

Tiếu Nam trầm mặc một lát: “Có chuyện gì?”

Nước mắt Tô Thần tuôn rơi, không quan tâm người đàn ông có thể nghe được âm thanh yếu ớt như vậy, thế nhưng giờ phút này cậu căn bản khống chế được sợ hãi trong lòng: “Tôi ở vùng ngoại ô. Không biết đây là đâu…”

“Mở hệ thống định vị trong điện thoại, nói cho tôi biết vị trí của mình.” Tiếu Nam bình tĩnh ra lệnh, bên kia di động truyền đến giọng nói cực hạn yếu ớt, làm tim hắn không khỏi nhíu chặt.

Dựa theo phương pháp đối phương nói ra, Tô Thần đã tìm được vị trí chính mình, lúc này trái tim cậu mới thoáng buông lỏng, cậu ôm vai dựa vào một thân cây đào cúi đầu nức nở nhưng sợ bị người khác nghe thấy mà bịt chặt miệng.

Tiếu Nam cầm đèn pin tìm được Tô Thần đang cuộn người run rẩy trong rừng cây tối mịt, huyệt thái dương giật mạnh đau nhức, tâm tình bị hung hăng giẫm lấy, hơi thở trầm thấp giận giữ, tuy rằng không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bộ dạng tuyệt vọng của Tô Thần lúc này rất yếu ớt.

“Đi thôi!” Tiếu Nam ngồi xổm xuống nhìn khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc nào của Tô Thần, lông mày nhíu càng chặt.

Tô Thần hai mắt đẫm lệ mờ mịt, nhìn thấy bóng ngừơi lập tức hô to bổ nhào vào vai hắn, nức nở từ từ chuyển thành khóc to, bị tần Bách hiểu lầm, bị Trang Diệp suýt nữa cướng hiếp, mang theo tất cả ủy khuất và thống khổ ở đây phát ra đi! Cho dù trong lòng là người mình rất hận, nhưng lúc này cậu chỉ nghĩ đến phát tiết!

Thở dài một tiếng, Tiếu Nam thuận tay ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói: “Trước tiên trở về nhà đã, được không?”

Tô Thần gật gật đầu dựa vào hắn đứng lên, bởi vì thời gian ngồi lâu khiến hai chân tê dại, cậu bước đi một cái lập tức suy yếu ngã xuống, Tiếu Nam nhanh chóng ôm lấy cậu bước ra xe.

Tô Thần có chút xấu hổ, Tiếu Nam cũng là kẻ có tiền ép buộc mình, đáng ra cậu không nên để lộ vẻ yếu ớt trước mắt hắn..

“Nói đi, có chuyện gì?” Tiếu Nam đưa Tô Thần về nhà, quay đầu hỏi cậu.

Tô Thần lặng yên nhìn hắn, Tiếu Nam đứng trước thang máy chặn người, trong giọng nói có vài phần nguy hiểm: “Rốt cuộc có chuyện gì?”

Tháng máy “đinh” lên một tiếng, ánh sáng chiếu thẳng vào người Tô Thần, Mắt lam Tiếu Nam lập tức nhíu lại phút chốc giật áo sơ mi của cậu: “Chuyện gì vậy?!”

Vết máu khô đọng lại trên quần áo màu sáng, Tô Thần bị hắn kéo đi, cả người không khỏi đau đớn: “Buông tay!”

Đẩy người đàn ông ra đi vào thang máy, ánh mắt cậu lại ướt át, Tiếu Nam nắm chắc tay cậu kéo vào phóng, tâm tình Tô Thần thoáng trấn định lập tức thấp giọng nói: “Hôm nay cảm ơn anh!”

Tiếu Nam nhăn mày không nói chút nào, trầm mặc lấy chìa khóa mở cửa, Tô thần đứng ở cửa không che giấu nổi vẻ mệt mỏi: “Anh..anh có thể hôm khác trở lại không ….tôi mệt muốn chết.”

Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nếu tiếp tục bị người này đòi hỏi, cậu không có sức lực nữa chỉ có thể thuận theo mà thôi, chẳng hiểu sao cậu lại hướng Tiếu Nam mở miệng.

“Tôi không có hứng thú với người chết, lại đây!” Tiếu Nam vứt chìa khóa lên bàn làm vang lên âm thanh va chạm.

Hắn..cậu không nghĩ người đàn ông sẽ bỏ qua.

“Không phải hôm nay em đi kí hợp đồng hay sao, sao lại thành như vậy?” Tiếu Nam đứng trong phòng khách nhìn cậu.

Biết người đàn ông này không có được đáp án sẽ không rời đi, Tô Thần ngồi trên ghế sô pha chậm rãi kể lại mọi chuyện, nói đến đoạn Trang Diệp ép buộc chính mình, cậu nhắm chặt mắt không nói nữa, nhưng Tiếu Nam chỉ cần nhìn vết thương trên người cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

“Tắm rửa.” Thẳng đến khi cậu nói xong, Tiếu Nam mở miệng nói mấy từ, tựa hồ như đang cật lực trấn áp cái gì.

Tô Thần nghe lời tiến đến phòng tắm, trên người cậu lưu lại nhiều dấu vết kinh khủng, vết thương cũng đau nhức lợi hại.

Thấy cậu đóng cửa nhà tắm, Tiếu Nam cầm lấy điện thoại đi tới ban công chậm rãi nói: “Việc kia tiến hành đến mức nào?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.