Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 44: Chương 44: Chuyện cũ không thể quay lại




Khi trở lại Bắc Kinh trời cũng đã vào sáng sớm, một đêm không ngủ, trên mặt Tô Thần hiện lên thâm quầng mệt mỏi, cậu ngồi sau ghế xe taxi, thân thể chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng, xuống máy bay liền nhận được tin nhắn của Tần Bách, chỉ có mấy chữ: “Phòng trọ để lại cho cậu.”

Đáy lòng nổi lên nụ cười khổ, tình cảm không còn, tại sao lại phải ở nơi cô đơn như vậy? Cậu không nhắn lại, từ sâu trong lòng không hề muốn có chút liên hệ nào với đối phương nữa.

Suy nghĩ một chút, cậu liền bấm điện thoại gọi cho bạn: “A Ngũ, giúp tớ một việc, là muốn thuê phòng, chỗ nào không quan trọng, nhanh một chút là được.”

Suy tư một đêm, ban đầu đầy tràn khiếp sợ, phẫn nộ, không cam lòng, oán hận, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ cùng quả quyết, Tô Thần chưa bao giờ chìm trong hối hận muộn màng, nếu không còn yêu cậu nguyện ý buông tay, dây dưa sẽ chẳng mang lại ỹ nghĩa nào, không phải là việc người đàn ông nên làm. Trên thế giới này Tần bách là duy nhất nhưng câu-Tô Thần cũng chính là duy nhất, có một không hai.

Ở nhà cũ gặp lại người quen, Tô Thần hít thở sâu, chợt cảm thấy càng thêm uể oải: “Dạ, cậu đang làm gì?”

“Tô, tôi…anh xảy ra chuyện gì vậy?” Duyệt Dạ xoay mắt nhìn thấy bộ dạng của cậu bỗng nhiên kinh sợ, tiếp theo nhanh chóng bước đến tỉ mỉ quan sát cậu, lo lắng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Thần nhìn thấy bộ dáng lo lắng của hắn, trong lòng nổi lên vài phần ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu: “ Chỉ là chia tay mà thôi.”

Duyệt Dạ dừng lại, chăm chú nhìn cậu, đáy mắt dần dần bị bao vây bởi vui mừng: “Tách ra cũng tốt, anh luôn luôn không vui vẻ.”

Tô Thần cười khổ, ngay cả người ngoài cũng đều nhận ra, nhưng cậu vẫn cho rằng mình có thể cứu vãn được, cậu thực sự quá phận sao?

“Tôi đỡ anh vào nghỉ ngơi.” Dạ vừa nói vừa hoạt động.

“Có rượu không?” Cậu gương mắt, lời nói cũng quyết liệt.

Duyệt Dạ ngẩn người phút chốc liền hiểu ý: “Tôi là người mở quán rượu?”

Say, chính là trốn tránh hiện thực, cũng quên đi những thống khổ kẻ khác mang lại, Tô Thần từ trước đến nay rất ít khi để mình say, nhưng giờ khắc này, cậu rất rất muốn say một lần.

Chạng vạng ở Mị Sắc, Tô Thần say khướt bước đi, Duyệt Dạ lo lắng cậu một mình về nhà, liền giao công việc cho một MB rồi đưa cậu về.

Tiếu Nam ngồi trong xe nhìn bộ dáng Duyệt Dạ đỡ lấy Tô Thần say khướt về khu nhà ở, trong không gian tối đen Tô Thần lảo đảo ngã vào lòng hắn, Duyệt Dạ kinh ngạc vô cùng ngưng mắt nhìn khuôn mặt vì say mà ửng đỏ lên quyến rũ mê người, không do dự cúi người hôn lên đôi môi mềm mại ngọt ngào!

Người uống say vốn không có khí lực, thuận theo người khác mà thôi, bóng người trong ô tô vẫn bất động nhìn cảnh tượng ấy, Tiếu Nam đột nhiên nắm chặt tay, nếu như không phải hiểu rõ tính cách của Tô Thần hắn sẽ cho rằng bọn họ đang lưỡng tình tương duyệt.

Rất nhanh, tầng năm đã sáng đèn, 20 phút sau Duyệt Dạ sau khi thu xếp xong cho Tô Thần liền đi ra khỏi phòng trọ, trong màn đếm đen tối thân ảnh đứng bên siêu xe Lamborghini làm hô hấp hắn cứng lại!

“…Tiếu..” Không hiểu sao người đàn ông lại xuất hiện ở đây, cặp mắt băng lãnh bắn đến hắn như những lưỡi dao sắc bén lạnh lùng!

“Cậu xem lời tôi nói là gió thoảng bên tai sao?” Ngữ khí nhàn nhạt nhưng chứa đựng đầy lửa giận, Duyệt Dạ biết vẻ ngoài của người đàn ông rất băng lãnh thực ra hắn có thể đốt cháy người khác bằng lửa giận.

Do dự, chần chừ, Duyệt Dạ cuối cùng cũng ngước nhìn hắn: “Tôi thích anh ấy.”

Tàn nhẫn trong mắt người đàn ông hiện lên dày đăc: “Cậu không đủ tư cách.”

Ngực nổi lên đầy chua xót, hắn bi thương cay đắng: “Cũng không còn tư cách thích anh, đúng không?”

Tiếu Nam lướt qua hắn đi thăng vào cửa lớn, cũng không quay đầu lại: “Đúng vậy.”

Âm thanh đóng cửa vang đến, Duyệt Dạ cảm thấy trái tim mình như vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ, không biết nên làm gì? Người đàn ông lạnh lùng ấy, người đàn ông cự tuyệt hắn, sớm đã là thói quen.

Nhưng Tô Thần không giống hắn, anh ấy luôn ấm áp ôn nhu, cũng không chê thân phận của hắn, cũng không thèm chú ý mọi chuyện mà nguyện ý kết giao làm bạn bè cùng nhau vui chới, cùng che chở cho nhau. Hắn thực sự thích Tô Thần, sở dĩ thấy bộ dạng anh ấy đau thương vì ái tình nhưng trong lòng lại thấy vui sướng, hắn nguyện ý phóng túng mình trước lời cảnh cáo của Tiếu Nam, thành tâm muốn hướng đến Tô Thần!

Chỉ là vui thích nhanh đến cũng nhanh đi, nhớ lại ánh mắt ẩn ẩn ghen tuông nhìn hắn, lại không nhịn được rùng mình, khoảng cách giữa hai người đó hắn vĩnh viễn không thể chen chân vào…

“Mùa đông năm nay phá lệ thật lạnh..” Hắn ngẩng đầu lên trời rồi hung hăng nhắm chặt hai mắt, nước mắt ướt ẩm chảy quanh vành mắt.

***************************************

Tô Thần lẳng lặng an ổn ngủ trên giường, hoàn toàn không phát hiện ra có người đang đứng bên mình, hô hấp mang theo nồng nặc mùi rượu vang trong phong ngủ, Tiếu Nam nhíu lông mày, ánh mắt dừng lại thật lâu trên hàng mi tĩnh lặng dưới ánh đèn mờ ảo, có thể nghe thấy hơi thở nhè nhẹ từ đôi môi mềm mọng.

Chạng vạng hôm qua lúc Tô Thần chạy đi, hắn vẫn đi phía sau, mắt thấy cậu hoảng loạn luống cuống, phá vỡ khung cảnh ngọt ngào của Tần Bách cùng Olivia, còn có thấy cậu hồn xiêu phách lạc từ Hong Kong trở về..

Hết thảy hắn đều chứng kiến, trái tim vốn lạnh lùng lúc này không khỏi rung lên vài tia xao động cùng đau lòng, hắn không phải loại người dễ dàng phát sinh tinh cảm với bạn giường, nhưng người đàn ông nầy là ngoại lệ!

Lần đầu tiên gặp em ấy hắn đã không thể quên được, thuần túy xuất phát từ dục vọng cần giải tỏa, hương vị kẹo ngọt quyến rũ của cậu nhè nhẹ kéo lên một loại khát vọng mãnh liệt trong hắn. Sở dĩ đặt bẫy khiến cậu lầm bước nhảy vào, thẳng đến lúc nắm chắc trong lòng bàn tay, bộ dạng này, thân thể người đàn ông này tất cả đều thuộc về hắn!

Thời gian bắt đầu chuyện này? Tiếu Nam duỗi ngón tay vuốt ve môi hồng nhuận tinh tế của cậu, khi nhìn thấy người đàn ông quật cường sợ đến mức rơi lệ run rẩy, là mỗi lần ân ái lại có thể rên rỉ mê hoặc như vậy?

Hắn không thể nhớ được từ khi nào tâm tình của hắn với Tô Thần lại thay đổi, Tần Bách biết rõ tâm tư của hắn, người đàn ông theo chủ nghĩa thực dụng kia căn bản không hề xứng với một người luôn cố gắng bảo vệ tình yêu như cậu, lăn lộn trong thương trường bao lâu hắn biết lúc nào thì cần ra tay, lúc nào bắt được chứng cứ Tần bách muốn vươn cao này.

Nếu có chuyện gì khiến hắn chịu thua, chắc chắn chỉ có chuyện liên quan đến Tô Thần, hắn không thể biết hết chuyện xảy ra giữa cậu cùng Tần Bách, với hắn mà nói, tình cảm bi phản bội ắt hẳn nên vứt bỏ, vì chuyện này mà Tô Thần say khướt thật khiến hắn không khỏi giận hờn.

“Tôi sẽ cho em thời gian, nhưng không phải là vĩnh viễn.”

Cúi người ghé vào lỗ tai cậu nói nhỏ, lúc đứng dậy băng mâu đã nhanh chóng quay về vẻ lạnh lùng muôn thưở.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.