Cưỡng Chế Ái Chi Đường Quả Dụ Hoặc

Chương 38: Chương 38: Chân tướng đau thương




“Sao vậy?” vẻ mặt Tiếu Nam không đổi nhìn khuôn mặt khiếp sợ của cậu.

Tô Thần im lặng lúc lâu, ngực dường như bị cái gì hung hăng nắm lấy, cậu không lưu loát mở miệng: “Mị Sắc có phải sản nghiệp của anh?…MB…Cũng là của anh?”

“Em là trợ lí, sớm muộn cũng sẽ biết, sau này đến tay mới không đột ngột.” Tiếu Nam cười, tận lực mơ hồ nhận thức.

Rắc, Tô Thần nghe được trong thân thể mình có nơi nào đó đứt rời, tuy rằng Tiếu Nam không trả lời thẳng, nhưng ý nghĩa rất rõ ràng đúng suy đoán của cậu, lòng bàn tay chậm rãi nắm chặt, móng tay bất giác bấu vào da thịt cũng không hề biết.

Bộ dạng mất hồn của cậu lọt vào tầm mắt Tiếu Nam, trong đó mơ hồ ngọn lửa vui mừng đanh nhảy múa, hai người bởi tâm tư riêng mình mà im lặng không ai nói thêm gì nữa.

**************************

Sáng sớm hôm sau Tiếu Nam liền bay đến Thượng Hải bàn chuyện làm ăn, Tô Thần ở lại Bắc Kinh làm công việc quen thuộc, hoảng hốt một ngày đêm hầu như không biểu hiện ra ngoài, tan tầm cậu mới mờ mịt rời khỏi công ty.

Lái xe không có đích đến, cậu mới hoàn hồn lại thì ra mình đã dừng trước cửa Mị Sắc. Thẫn thờ ngồi trong chốc lát, cuối cùng vẫn thở dài đẩy cửa đi vào.

Duyệt Dạ vẫn ở quầy bar pha chế rượu, vây xung quanh hắn toàn người trẻ tuổi, nam có nữ có, đang lớn tiếng nói chuyện ca ngợi, Tô Thần dừng một chút lẳng lặng đi đến một góc nhìn hắn pha chế.

Người đàn ông trẻ tuổi này chính là ông chủ Mị Sắc? Lần trước lúc đàm phán với Vương lão đầu Dạ chủ động giải vây lúc chính cậu đang cùng bước, kì thực nếu không phải có quyền quyết định của ông chủ thì một người thu ngân làm gì cso quyền hạn kết nạp hội viên cho Vương lão đầu.

Cậu vẫn luôn cho rằng Duyệt Dạ chính là em trai cũng là một người bạn của chính mình, cũng vì lựa chọn của hắn mà tiếc hận, nhưng cậu không hề nghi ngờ gì đến thân phận thực sự của Duyệt Dạ! Dạ hắn…có hay không cùng người đàn ông ấy có “quan hệ”..?

Bên tai vọng lại lời nói của người đàn ông, ám chỉ rõ ràng Duyệt Dạ cùng những người khác đều thuôc quyền sở hữu của hắn. như vậy mình cùng vât sở hữu phát sinh bất cứ chuyện gì đều hợp tình hợp lí đi?

Tô Thần nghĩ đến sững sờ, cảm thấy ngực một nhát lại một nhát thêm đau đớn, ngọn đèn sáng tối đan xen lóe lên, Duyệt Dạ cũng bị vây lấy một vòng, cậu không nghĩ đến nam hài này sẽ dưới thân Tiếu Nam uyển chuyển rên rỉ dịu dàng ngoan hiền mềm mại? Mặc kệ như thế nào so với mình chắc chắn mang đến nhiều niềm vui thích hơn…

“Tô!” Duyệt Dạ pha chế xong rượu quay người lại phát hiên ra cậu, cặp mắt màu hổ phách nhanh chóng sáng lên.

Tô Thần giật nhẹ khóe miệng tựa như chào hỏi, kế tiếp lại không biết nói gì, hẳn là làm bộ dạng tôi cái gì cũng không biết mà chơi đùa nói giớn với Duyệt Dạ, nhưng giờ khắc này cậu không làm được, vô luận thế nào cũng không thể làm được1

“Có tâm sự?” Phát hiện điểm khác thường của cậu, hắn tựa người vào quầy bar đưa cho cậu ly nước sô đa.

Nhìn hắn, nghi vấn trong cuống họng Tô Thần cuối cùng cũng không có dũng khí để thoát ra, cậu hy vọng những lời Tiếu Nam nói đều không phải là sự thật, cậu hy vọng Duyệt Dạ chỉ xem cậu là một khách nhân đặc biệt muốn cùng cậu thân cận làm bằng hữu, cậu muốn ngay thẳng tìm sự thật rồi lại sợ sự thật làm tổn thương đến chính mình.

Mâu thuẫn tâm lí làm cậu thêm khó xử, ngực giống như có một tảng đá lớn chắn ngang không thể hít ra thở vào nổi.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gi?” Tâm tư mẫn cảm khiến Duyệt Dạ biết cậu có gì đó không đúng: “Hắn..quay về tìm anh?”

Tô Thần lắc đầu: “Không liên quan đến y, vẫn còn ở tổng bộ Hong Kong.”

“Công việc bất lợi?” Duyệt Dạ biết Tô Thần làm việc ở Phong Thượng, cũng có thể miễn cưỡng xem hai người là đồng nghiệp, chỉ là Mị Sắc thuộc về Phong Thượng Tô Thần không thể biết được.

Cười khổ, Tô Thần nhìn thẳng vào đôi mắt thủy nhuận của Duyệt Dạ, nhếch môi cái gì cũng không nói.

Bộ dạng muốn nói lại thôi của cậu khiến Duyệt Dạ lo lắng, đêm nay Tô rất khác lạ, hắn nghĩ đến người này dường như xảy ra việc quan trọng nào đó, nôn nóng cùng lo lắng không được giải đáp khiến hắn càng thêm cấp thiết.

“Tô, tôi rất lo lắng cho anh.”

Tô Thần nhìn dáng vẻ chân thành của hắn, ngực nổi lên chút đắng chát, khẽ cắn môi cậu hít sâu, cuối cùng nghi vấn trong lòng không kiềm được bật hỏi: “Cậu biết Tiếu Nam? Tổng giám đốc Phong Thượng quốc tế?”

Vẻ mặt nhanh chóng cứng ngắc của Duyệt Dạ khiến lòng cậu thêm quặn chặt, nhìn bộ dáng đối phương Tô Thần hiểu lời Tiếu Nam nói là sự thật,

“Anh…tại sao lại hỏi như vậy?” Dạ tận lực hạ tâm tình xuống, Tô nhắc đến người đàn ông có cặp lam mâu băng lãnh là có dụng ý gì?

Tô Thần cười cười, nụ cười kia trong mắt Dạ chẳng khác gì nuốt phải nước đắng chat: “Dạ, Mị Sắc cùng cậu đều là của hắn, đúng không?”

Âm nhạc đang thùng thùng rung động, nhưng Duyệt Dạ chỉ cảm thấy trong đầu ong ong nổ vang, trong nháy mắt sắc mặt tái nhợt, cứng nhắc miễn cưỡng nở nụ cười, thanh âm của hắn vô lực run rẩy.

“Anh…anh không nên đoán ra…tôi..tôi..’’

“Phản ứng của cậu cho tôi rõ sự thật, tôi sớm đã biết đến.”Trong ngực Tô Thần rất loạn, cậu vốn không muốn chất vẫn, nhưng vẫn hỏi ra miệng, không nguyện ý đối diện sự thật cậu quả thực rất khổ sở.

Cắn môi dưới, thân thể mảnh mai Duyệt Dạ hơi hơi run rẩy, lòng bàn tay nắm chặt đều ngập mồ hôi, Tô Thần đau đớn yếu ớt nhìn hắn, cậu cũng chịu đựng như hắn, nhưng không nói nổi lời an ủi.

Hắn quả thực đã lừa dối Tô, tận lực nói với anh ấy mình chỉ là nhân viên pha chế cùng thu ngân mà thôi, ý đồ muốn dữ lấy toàn bộ yêu thích chân thành của anh ấy.

“Tô, Tôi có nguyên nhân, tôi..”

Tô Thần giơ tay ngăn cản hắn giải thích, thanh âm cõ chút hoảng hốt: “Tôi..Trong khoảng thời gian này có lẽ sẽ không đến được đây, chờ một chút, chờ tôi suy nghĩ,..”

Phất tay hướng cửa lớn đi ra, cậu không hề quay đầu nhìn bộ dáng mất hồn của Dạ, co rút đau đớn trong tim dường như đau đến lợi hại, hình như có một bàn tay vô hình đang hung hăng nhéo chặt ở đấy, hô hấp một chút cũng đau đớn tận cùng.

Duyệt Dạ nhìn bóng lưng kiên cường mềm mại biến mất ở cửa lớn, nước mắt cuối cùng không nhịn được rớt xuống gương mặt, cho dù từ trước đến nay hắn lừa dối Tô Thần nhưng luôn thật tâm đối đãi với cậu, cuối cùng cũng bị báo ứng, ngực tựa như có một cái hố thật sâu, gió lạnh thổi vù vù vào bên trong, lửa nóng trong quán rượu, hắn chậm rãi ôm chặt chính mình, nhỏ giọng thều thào: “Tô…không nên đi.”

Đáp lại hắn chỉ có tiết tất mạnh mẽ của âm nhạc và vũ điệu nhảy nhót điên cuồng của đoàn người.

Tô Thần nắm chặt tay lái, trước mắt một mảnh mờ mịt, mở rộng cửa kính muốn đón nhận chút gió lạnh, trên mắt dường như có kim châm, gió thổi bay đi nước mắt ẩm ướt.

Tại sao lại phải rơi lệ? Tại sao ngực rất đau? Tại sao nghĩ đến dáng dấp Duyệt Dạ nép trong lòng Tiếu Nam là hít thở không thông?

“Dạ, sao lại gạt tôi..” Giọng nói đã suy yếu đến mức gần như hòa vào gió đêm lồng lộng, Tô Thần đau đớn trong tim nhưng không hiểu nổi đau đó xuất hiện từ đâu…

Hết chương 38.

Tác giả nói: Phúc hắc ba….Tiếu ma vương thực sự thủ đoạn a

Editer nói: em Thần ghen a.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.