Cưới Trước Yêu Sau

Chương 2: Chương 2: Đều không tới…




Hôm nay cũng không phải rất nhiều người đến đăng ký, nhưng nhân viên làm việc vẫn luôn bận rộn, Mộng Kỳ duy trì tư thế thục nữ ngồi tại vị trí mình, kiên nhẫn chờ đợi. Mắt thấy một đôi lại một đôi vui mừng khi đến, hớn hở rời đi, Mộng Kỳ trong lòng cũng tràn đầy hạnh phúc, cô yêu gia đình, muốn có em bé, hiện nay quốc gia đang đề xướng kế hoạch hóa gia đình, theo quy định chỉ có thể sinh hai con, cô hy vọng mình sẽ sinh một trai một gái, anh trai bảo vệ em gái, nghe thật tốt a.

Nếu chỉ có thể sinh một đứa, Mộng Kỳ hy vọng đó là con gái, bởi vì nuông chìu con gái, làm cho con gái trở thành một nàng công chúa thật xinh đẹp, hơn nữa con gái thường nghe lời hơn.

Đương nhiên nếu có thể mang long phượng thai, điều đó thật sự là đại cát.

Thời gian khi Mộng Kỳ đang ảo tưởng về cuộc sống sau này từ từ trôi qua, đảo mắt, đã tới mười giờ rồi, Tử Hạo vẫn không thấy đâu, khi Mộng Kỳ lấy di động ra định gọi cho Tử Hạo hỏi hắn tới đâu rồi, di động đột ngột vang lên, vừa thấy tên người gọi, Mộng Kỳ lập tức mở miệng cười, ngọt ngào uy một tiếng.

“Hạo~”

Suất ca tựa hồ nhìn cô một cái.

“……”

“Cái gì, anh bị bệnh, anh đang ở đâu, có nghiêm trọng không?” vừa nghe thanh âm khàn khàn nghiêm trọng của Nghiêm Tử Hạo, tâm Mộng Kỳ liền nhảy lên.

“Anh không có việc gì, chỉ là cảm mạo.”

“Đó.” Không biết tại sao Mộng Kỳ có cảm giác bất an, cẩn thận hỏi: “Vậy anh sẽ đến chứ?”

Kỳ thật, lúc này làm một người bạn gái hiểu lòng người, cô cần phải chủ động nói, nếu không hôm khác chúng ta đến đăng ký, em hiện tại đi xem anh thế nào rồi, đúng là, ngày thường cô có thể rất thông cảm với hắn. Đột nhiên lại hỏi vậy, cô cũng không biết vì cái gì, dường như trong tiềm thức cô không muốn nói những lời như vậy.

“Mộng Kỳ….”

“Ừm.”

Điện thoại bên kia trầm mặc một chút, mới nói: “Thực xin lỗi, anh không có khả năng tới.”

Tay Mộng Kỳ run lên, thiếu chút nữa làm điện thoại rớt xuống: “Hạo, vậy hôm khác đến cũng được.”

“Mộng Kỳ, không phải là nguyên nhân này.”

“……”

“Thực xin lỗi, em thật sự rất tốt, cha mẹ anh cũng rất thích em, nhưng là, Mộng Kỳ, chúng ta, anh không thể cho em hạnh phúc, anh chỉ là con của một gia đình bình thường, không có bối cảnh, không có đầu óc thông minh, cái gì cũng không làm được, anh không cam lòng, trong xã hội là tàn khốc, thực xin lỗi, em hãy tìm một người khác xứng đáng với em, tạm biệt.”

Điện thoại truyền đến âm thanh đô đô, Mộng Kỳ ngây ngốc.

Đây là tình huống gì?

Nàng bị chơi xỏ?

Chú rể đào hôn?

……

Con của gia đình bình thường, bối cảnh, cam lòng, tàn khốc.

Mộng Kỳ nghe xong điện thoại sắc mặt từ ngọt ngào dần trở nên tái nhợt, Lạc Gia Hoa chú ý tới biến hóa của cô, cô bé này lớn lên rất kiều diễm, đôi mắt trong suốt, rất khó tin ở xã hội hiện nay lại còn có ánh mắt hồn nhiên như vậy, đặc biệt là ánh mắt này trên gương mặt hồ ly tinh, hơn nữa trong lời nói của cô cũng không có nửa điểm giống nữ nhân xinh đẹp cao ngạo, làm cho hắn khó được sinh ra một tia hảo cảm, nhìn bộ dáng của cô dường như đã xảy ra chuyện, hắn muốn quan tâm, lại thấy mình không có tư cách, do dự một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng, hắn chưa bao giờ là một người nhiệt tình, thậm chí có thể nói là tuyệt tình, chỉ gặp mặt một lần, hắn không muốn chọc phải phiền toái.

Xem đồng hồ, đã mười giờ. Lạc Gia Hoa đứng dậy đi ra cửa Cục dân chính, đã tới giờ hẹn với Thẩm Điệp. Ngày thường hẹn hò ít nhất cũng phải đợi cô ấy một tiếng, nhưng hôm nay lại đến trễ, thật không thể nói nổi.

Ra khỏi Cục dân chính, quả nhiên, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Lạc Gia Hoa lấy di động ra gọi điện, bên kia thật lâu mới bắt máy, còn mang theo giọng mũi nồng đậm.

“Uy”

Lạc Gia Hoa không tự giác nhíu mày lại: “Là anh, em đang ở đâu?”

“Ngô, em xem một chút, ở nhà a, mới sáng sớm gọi cho em có việc gì?”

Lạc Gia Hoa có chút không thể tin: “Em đừng nói với anh là còn đang ngủ?”

“Đúng vậy.”

Giọng nói đương nhiên, Lạc Gia Hoa day day thái dương: “Thẩm Điệp.”

“A, anh lớn tiếng như vậy làm cái gì?”

”Em có biết hôm nay là ngày mấy không?”

“Ngày mấy a?”

Lạc Gia Hoa hơi thừa lời: “Ngày mấy, hàng năm nhiều ngày như vậy, trong cuộc sống nhiều như vậy, em đều nhớ rõ, hôm nay là ngày có ý nghĩa trong đời mà em lại không nhớ, em, em…”

“Làm gì mà dữ thế, hôm nay là ngày mấy a…A hôm nay, gợi ý một chút đi?”

”Ngày một.”

“Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi a.”

“Còn gì nữa không?”

“Còn có?”

“………”

“A hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi đăng ký kết hôn.”

“Chúc mừng em, trả lời chính xác.”

Bên kia rốt cục cũng nhớ hôm nay là ngày gì, đại khái là đuối lý, thanh âm lập tức mềm nhũn xuống: “Anh yêu, anh đang ở đâu?”

“Trước cửa Cục dân chính.”

“A, anh tích cực như vậy a.”

“…”

“Ngô, hôm nay thật mệt, để hôm khác được không?”

Lạc Gia Hoa thanh âm lạnh xuống: “Thẩm Điệp.”

“Ngô~”

“Nhanh rời giường, anh chờ em.”

“Không cần a, em muốn ngủ.”

“Nhất định phải đứng dậy, đã nói hôm nay đăng ký.”

“Hôm khác cũng không phải như nhau sao, cần gì nhất thiết phải là hôm nay đăng ký, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật của anh sao, đến hôm đó đi không được sao?” Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh ai oán.

“Đăng ký kết hôn là do em định.”

“Đúng là…” bên kia còn muốn nói điều gì, liền bị Lạc Gia Hoa cắt đứt: “Cái khác anh có thể theo em, duy chỉ có việc này, anh không muốn chùn bước.”

“…Nếu việc khác có thể nhường bước, vì cái gì mà việc này không nhường được?”

”Thẩm Điệp, em rốt cuộc có biết cái gì là gia đình, cái gì là trách nhiệm hay không?”

“Không biết.” Thanh âm như nói cây ngay không sợ chết đứng.

“…”

Hồi lâu, Lạc Gia Hoa mới tìm được thanh âm của mình trở về: “Ngoan ngoãn, em bây giờ rời giường, anh ở đây chờ em…anh sẽ chờ, nếu như em không đến, như vậy, về sau, tạm biệt em.”

Không đợi đối phương trả lời, Lạc Gia Hoa liền cúp máy.

Vốn tâm tình thập phần hưng phấn, bị một cú điện làm cho mất ráo, nhìn bầu trời một chút, Lạc Gia Hoa cười khổ, ngay cả đăng ký, hắn cũng phải uy hiếp sao, từ khi nào mà hắn đạt tới trình độ như vậy?

Thẩm Điệp, Thẩm Điệp, Thẩm Điệp, em rốt cục muốn cái gì, vì sao, vì sao anh càng ngày không thể hiểu được em.

Hít sâu một hơi, đến quầy bán đồ lặt vặt mua một chai nước, không tự giác nghĩ đến sắc mặt tái nhợt của Mộng Kỳ, Lạc Gia Hoa do dự một chút, kêu ông chủ lấy thêm một chai nước, trở lại chỗ đăng ký, chỉ thấy Mộng Kỳ cô đơn ngồi chỗ kia, điện thoại cầm trong tay không ngừng nhấn, xem ra chắc đang soạn tin nhắn, cô an vị tại chỗ, nhưng hắn cảm giác rõ ràng cô không giống người thường, di thế mà độc lập, không biết tại sao, hắn đột nhiên nghĩ đến từ này.

Hồi lâu sau, Gia Hoa mới hiểu dược, vì cái gì hắn đối với Mộng Kỳ có cảm giác như thế, thì ra là bởi vì sâu bên trong nội tâm của cả hai đều cô độc cùng tuyệt vọng.

Giờ phút này Lạc Gia Hoa cũng không có nghĩ nhiều như vậy, định thần lại, đi đến bên người Mộng Kỳ, đưa qua một chai nước, cô kinh ngạc một cái, mà Lạc Gia Hoa phát hiện mắt cô có chút hồng, là khóc sao?

“Cho.”

Mộng Kỳ do dự một lát, tiếp nhận: “Cảm ơn.”

Cả căn phòng đều có đôi có cặp, trừ hai người bọn họ, Lạc Gia Hoa ngồi trở lại vị trí lúc trước cách xa cô một chút: “Tôi chỉ là nhân tiện mua mà thôi.”

“Ừm.” Mộng Kỳ nhàn nhạt đáp một tiếng, tiếp tục gửi tin nhắn, cô vừa rồi gọi lại cho Tử Hạo, không gọi được, đành phải gửi tin nhắn, đúng là, không có trả lời.

Mộng Kỳ không hiểu, tối hôm qua mọi chuyện còn rất tốt, tại sao mới có một buổi tối mà mọi chuyện thay đổi hết, nếu muốn ném cô đi, có phải hay không cho cô một lí do, cô không phải là không có người muốn, đúng là, như vậy bị bỏ rơi, có phải hay không thật quá đáng?

Ít nhất phải cho cô một lí do chia tay, không phải sao?

Hạo, mặc kệ bao lâu, em đều ở chỗ này chờ anh.

Hạo, em có chút đói, anh mua cơm đến đây được không?

………

Đảo mắt liền đến trưa, nhân viên làm việc cần nghỉ ngơi ăn cơm, những đôi tình nhân cầm số còn chưa đăng ký cũng đi ăn, ngồi trên ghế chờ đợi, hai người một nam một nữ,nếu không phải số một, số hai ấn tượng quá mức sâu sắc, nhìn từ bề ngoài mà nói, hai người hết sức xứng đôi, quả thực là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi a.

Đáng tiếc lại không phải, đối tượng của hai người cũng không có đến, nhân viên làm việc với kinh nghiệm lâu năm nhìn sắc mặt cũng hai người cũng biết được những gì nhưng là rất tự giác không có tiến lên quấy rầy họ.

Công tác buổi chiều rất nhanh bắt đầu, tới tới lui lui, thay đổi rất nhiều đôi, chỉ có Mộng Kỳ cùng Gia Hoa mỗi người vẫn duy trì tư thế riêng của mình.

Mộng Kỳ đã gửi hơn một trăm tin, có lẽ là nhiều hơn, cô cũng không nhớ rõ, nhưng một tin trả lời cũng không có.

Lạc Gia Hoa cũng nhàn nhạt nhìn thời gian, đã hơn hai giờ chiều.

Điện thoại của Gia Hoa vang lên, đến từ Thẩm Điệp.

Khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Uy”

“…”

“…”

Có lẽ là bới vì đối phương mua cho mình một chai nước, có lẽ là bởi vì đối tượng của hắn cũng không đến làm cho cô chú ý, tóm lại là, Mộng Kỳ thấy Gia Hoa uy một tiếng, nghe được đối phương nói cái gì, sau đó để di động xuống, đối phương cắt đứt, mà trên mặt hắn lộ vẻ bí hiểm, vẻ mặt như vậy, trực giác của Mộng kỳ cảm thấy nguy hiểm, chỉ là nhìn chằm chằm vào di động của hắn, không nói gì, Gia Hoa vẫn duy trì gương mặt co quắp, làm cho người ta không nhìn ra hắn đang nghĩ gì.

Gia Hoa nhận được điện thoại của Thẩm Điệp, nội dung rất đơn giản, cô bắt đầu lên máy bay, cô hối hận, cô không muốn kết hôn, cứ như vậy, gặp lại sau.

Hắn cho là mình sẽ rất tức giận, nhưng kỳ quái, tựa hồ đã có dự liệu trước, để điện thoại xuống, tâm tình của hắn, nói không nên lời là nhẹ nhàng, thật bình tĩnh, hắn không đau lòng, cứ như vậy ngồi duy trì vẻ mặt bí hiểm.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.