Cưới Trước Yêu Sau

Chương 35: Chương 35: Anh là bắt đầu từ khi nào thì gạt tôi?




Khi Mộng Kỳ tỉnh lại, liếc mắt liền thấy ly nước trên đầu tủ cạnh giường cùng lời nhắn, trong lòng cảm thấy ấm áp, Lạc Gia Hoa là một người đàn ông tỉ mỉ, anh có lẽ sẽ không rõ ràng nói cho cô biết anh yêu cô cỡ nào hoặc là nói cái gì thề non hẹn biển, nhưng anh sẽ hiểu cô từ những chuyện nhỏ nhặt nhất, sự quan tâm của anh chỗ nào cũng có, ngồi dậy, hạ thân có chút khó chịu, nghĩ đến sự can đảm của mình tối hôm qua cùng Lạc Gia Hoa cường tráng cuối cùng chính mình đau đớn không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, Mộng Kỳ da mặt giống như con cua chín, lửa đỏ như mặt trời.

Cầm lấy ly nước, thuận tiện xem Lạc Gia Hoa lưu lại lời nhắn gì, xưng hô từ vợ biến thành bảo bối, làm cho Mộng Kỳ thoáng cái nghĩ đến tối hôm qua khi Lạc Gia Hoa tiến vào mình trong nháy mắt xưng hô, lập tức mặt lại nóng lên.

Bảo bối, chồng em đi làm, trong phòng bếp có cháo, tỉnh lại nhớ ăn, không cần phải đói bụng, hôm nay nếu như không thoải mái, liền ở nhà nghỉ ngơi cho thật tốt, buổi tối trở về lại yêu em, chồng em.

Phốc ~~ khụ khụ ~~~

Nhìn thấy hai chữ yêu em, Mộng Kỳ phun ra, cô không xác định ý tứ của Lạc Gia Hoa, không biết anh là muốn nói chữ yêu cô buồn nôn như vậy, hay là cô hiểu sai ý tứ kia, tóm lại là, cô cảm thấy như bị sét đánh ngang tai.

(yêu ở đây có 2 nghĩa: 1 là chỉ tình yêu nam nữ, 2 là chỉ việc XXOO)

Trong miệng nước bị phun ra ngoài, toàn bộ phun vào trên chăn, Mộng Kỳ bất đắc dĩ đem chăn kéo ra, lộ ra toàn bộ thân thể trần truồng, cầm lấy đồ ngủ mặc vào, chăn bị làm ướt, phải rửa, cầm lấy chăn, tựa như nhớ tới cái gì, Mộng Kỳ liền tranh thủ lật chăn qua xem, rốt cục tại một chỗ tìm được vệt hồng nhè nhẹ, hài lòng cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên nghiêng mắt nhìn đến một chỗ trên drap giường, lập tức lại lúng túng, bởi vì một ít chỗ, trước ngày hôm qua là không có, Lạc Gia Hoa cũng không bị thương nên không thể nào có máu dính trên drap, hay nói kia là máu xử nữ của mình, vốn cũng không có gì, chỉ là, vệt máu nhỏ hẹp trên drap kia nói cho Mộng Kỳ biết, đây là đã qua xử lý , nói cách khác có người từng lau chùi, ngoại trừ Lạc Gia Hoa, Mộng Kỳ không thể nghĩ được người khác, lại theo đó nghĩ tiếp, bắp đùi của mình giống như một chút cảm giác dinh dính cũng không có, cô mặc dù trước đó không có trải qua những thứ này, nhưng có một bạn tốt trong cao thủ tình trường, rất nhiều kinh nghiệm lại có cùng cô chia xẻ , cho nên, Mộng Kỳ có thể đoán được, bắp đùi của mình, nhất định cũng bị người rửa sạch qua, nghĩ đến chính mình rõ ràng ngủ được như vậy , ngay cả anh rửa sạch cho mình cũng không có tỉnh, thật sự là rất mất mặt, càng mất mặt hơn chính là, chỗ kín của mình, cứ như vậy bại lộ trong không khí dưới mí mắt của anh, cũng không biết anh có phản ứng như thế nào.

Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy, may mắn chính mình không có tỉnh, nếu không, càng lúng túng hơn.

Trong lúc vô tình xem điện thoại di động, mới phát hiện rõ ràng đã là giữa trưa, đem bữa sáng trở thành bữa trưa, sau đó lại đem chăn ném vào trong máy giặt, lấy thêm khăn lông với drap tiến hành giặt sạch lần nữa, cuối cùng mặt ngoài mặc dù rửa ráy sạch sẽ , nhưng ngược lại vừa nhìn vẫn là có máu đỏ, mặc kệ Mộng Kỳ làm như thế nào, cũng không sạch sẽ được, thời điểm đang cùng drap so tài, điện thoại di động vang lên, vốn Mộng Kỳ cho rằng sẽ là Lạc Gia Hoa gọi tới, kết quả lại là một người không nghĩ sẽ gọi đến: Mẹ của Nghiêm Tử Hạo.

Cùng Nghiêm Tử Hạo nói chuyện ba năm, Mộng Kỳ đã từng cho là mình sẽ lấy hắn, cho nên cũng đi gặp mặt qua cha mẹ hắn, mà cha mẹ hắn cũng rất thích mình, trước kia Mộng Kỳ cũng sẽ ba ngày hai bữa gọi điện thoại đi an ủi, ngẫu nhiên còn có thể mua lễ vật đi xem hai ông bà, hoàn toàn đem hai ông bà trở thành cha mẹ của mình mà đối đãi, cha mẹ của Nghiêm Tử Hạo cũng xem mình như con gái, đã từng bị Nghiêm Tử Hạo cười chính mình chưa có vào cửa liền vội vã biểu hiện, mặc dù là trêu chọc mình, nhưng trong mắt vui vẻ làm cho cô hiểu, mình và cha mẹ của hắn quan hệ tốt, kỳ thật hắn là rất vui vẻ , lần này đã một tuần không có gọi điện thoại, Nghiêm mẹ chủ động gọi điện thoại đến hỏi mình có khỏe hay không, như thế nào không qua chơi, cũng không nghe thấy Nghiêm Tử Hạo nói đến cô, hỏi hai người có phải hay không cãi nhau.

Nghe được Nghiêm mẹ quan tâm, Mộng Kỳ trong lòng hết sức loạn, cô có thể cây ngay không sợ chết đứng mắng Nghiêm Tử Hạo có lỗi với mình, lại không thể đối với trưởng bối yêu thương mình nói một lời nói nặng.

Chuyện lấy chồng của Mộng Kỳ trong cuộc đời, chỉ có hai sự kiện, một là vì kết giao với Nghiêm Tử Hạo, không tiếc cùng mẹ cô trở mặt, hai là cùng Lạc Gia Hoa cứ như vậy kết hôn.

Thật ra thì, nếu mẹ phản mình cùng Nghiêm Tử Hạo chung một chỗ tại thời điểm cô cùng hắn mới kết giao, có lẽ cô sẽ đáp ứng yêu cầu của mẹ, nhưng cô phản đối là tại khi mình đã từng gặp qua Nghiêm cha Nghiêm mẹ hơn nữa sau khi quyết định muốn gả cho hắn, mà vào lúc này mẹ lại phản đối, Mộng Kỳ tự nhiên là không muốn , cùng Nghiêm Tử Hạo cứ như vậy chia tay, cô không cam lòng, bởi vậy mới có thể cùng mẹ trở mặt, cũng bởi vậy, không chiếm được lời chúc phúc của mẹ, trong lòng Mộng Kỳ có một chút tổn thương, từ đó về sau, hai người không hề nói đến chuyện gặp cha mẹ của cô, mà cô, cũng đối với Nghiêm cha Nghiêm mẹ hết sức tốt, để đền bù tiếc nuối mình không thể cùng mẹ gặp nhau.

Nếu lúc trước, nhận được điện thoại của Nghiêm mẹ, cô chắc chắn hết sức cao hứng, nhưng giờ phút này, lại hết sức xấu hổ, Nghiêm mẹ ở bên kia nói một tràng, đơn giản chính là hỏi cô vì cái gì không đến Nghiêm gia chơi, cho đến bên kia truyền đến thanh âm uy uy, Mộng Kỳ vội vàng hoàn hồn,

“Bác gái ~ “

“Tiểu Kiều a, có phải hay không cùng Tử Hạo cãi nhau? Nhất định là Tử Hạo không tốt, con yên tâm, bác nhất định sẽ dạy dỗ hắn thật tốt, tối nay con tới dùng cơm được hay không, bác làm đồ ăn ngon cho con.” Trước sau như một , Nghiêm mẹ tự nhận Mộng Kỳ ngày nào đó sẽ chính thức trở thành người một nhà liền coi cô như con gái của mình, nếu hai người có mâu thuẫn, nhất định sẽ hướng Mộng Kỳ, đã từng được Lưu Lợi hâm mộ Mộng Kỳ có thể tìm được mẹ chồng tốt như vậy.

Mộng Kỳ trầm mặc một chút, vẫn là quyết định nói ra sự thật, “Bác gái, Tử Hạo không có nói với bác cái gì sao, chúng con, đã một tuần không gặp mặt.”

“Cái gì, các con thật sự cãi nhau?” Bên kia truyền đến thanh âm cuống cuồng.

Nghe được thanh âm này, Mộng Kỳ càng cảm thấy có chút đau lòng, mặc dù cô cảm thấy, không phải mình sai, nhưng cô hiểu, Nghiêm mẹ là đem chính mình thành con gái, đúng là, cô không muốn lừa dối bà

“Bác gái, thực xin lỗi, chúng con đã chia tay.”

“Chia tay? Nghiêm trọng như thế? Tiểu Kiều a, có phải hay không Tử Hạo làm chuyện gì cho con thương tâm, con nói cho bác nghe, bác sẽ thay con trút giận…”

“Bác gái, không phải vậy, là hai người chúng con không hợp, không liên quan để Tử Hạo.” Mộng Kỳ cắt đứt lời Nghiêm mẹ, “Mặc dù chúng con đã chia tay, nhưng con vẫn xem bác gái như mẹ con, nếu bác không ngại , về sau có việc cũng có thể tìm con, mặc dù không thể trở thành con dâu của bác, nhưng làm con gái cũng là có thể , chỉ cần bác không ngại.”

Bên kia trầm mặc một chút, Mộng Kỳ nghe được Nghiêm mẹ nói, “Tiểu Kiều, bác cúp điện thoại trước, con yên tâm bác nhất định cho con một cái công đạo.”

Mộng Kỳ nghe trong thanh âm chiếu cố trong điện thoại, đột nhiên cảm thấy, giống như có cái gì không thể khống chế như bình thường.

Tâm tình vốn tốt, cũng giống như một lớp bụi phủ kín.

Cô vẫn cho là, Nghiêm Tử Hạo sẽ nói cho cha mẹ hắn biết chuyện hắn và mình tách ra, nhưng là bây giờ xem ra, cha mẹ của hắn cũng không biết, hắn vì cái gì không nói đây? Mộng Kỳ không hiểu.

Để điện thoại di động xuống, Mộng Kỳ tiếp tục rửa sạch drap, rốt cục đem drap rửa không sai biệt lắm nhìn cũng không thấy rõ vết máu , sau đó lại sửa sang nhà cửa, đem hết thảy đều sửa sang lại tốt lắm, nhìn thời gian, ba giờ chiều, không có việc gì làm, Mộng Kỳ trong lòng cuối cùng có chút bất an, lấy di động, cắn cắn môi, đè xuống mã số Nghiêm Tử Hạo, mặc dù, cô đã xóa số của hắn, nhưng trong đầu cô vẫn nhớ, cần phải có một đoạn thời gian mới có thể quên mất.

Nghiêm Tử Hạo làm người, kỳ thật cùng Lạc Gia Hoa giống nhau, cũng có một chút cũ kỹ , điện thoại di động của hắn, bất kể là điện tới hay là trò chuyện, đều là âm thanh đô đô tiêu chuẩn, cho nên,Mộng Kỳ kết nối được điện thoại Nghiêm Tử Hạo, thời điểm nghe đến âm thanh bên trong, thật sự chính là kinh ngạc lần nữa xác nhận số chính mình gọi, là số này, không có bấm sai a.

Khi Mộng Kỳ vẫn còn trong kinh ngạc, bên kia tiếp thông, “Uy ~ “

Giọng nữ? Mộng Kỳ sửng sốt một chút mới hỏi, “Xin chào, xin hỏi, đây có phải là di động của Nghiêm Tử Hạo?”

“Đúng vậy.”

“Ách, xin hỏi, hắn có ở đó không?”

“Hắn đang họp, điện thoại di động không mang.”

“Cô là?”

“… Tôi là vị hôn thê của hắn.”

“… Tốt, tôi biết rồi, cám ơn.”

“Không khách khí.”

Cúp điện thoại, Mộng Kỳ thần sắc đờ đẫn, trong đầu, chỉ có mấy chữ kia: Tôi là vị hôn thê của hắn!

Nghiêm Tử Hạo, anh là từ khi nào thì bắt đầu gạt tôi ?

Thứ hai số lượng xe chạy luôn có cảm giác so với ngày thường nhiều hơn một chút, gần năm giờ rưỡi, Lạc Gia Hoa liền ra khỏi công ty trước, chính sợ sáu giờ không thể về nhà kịp, người khác không nói, chỉ có trợ lý Tiểu An rất kinh ngạc, Lạc kỹ sư gần đây, dường như tan tầm rất tích cực a.

Đây chính là bát quái, tin tức được mau chóng phát cho mọi người.

Lúc này, trong công ty ngoại trừ Tiểu An, tất cả mọi người đã không có ở đây, bởi vì làm việc tự do, bên nghiệp vụ thì đi ra ngoài chạy nghiệp vụ, làm thiết kế thì đi khảo sát các loại hình liên qua , chỉ có trợ lý Tiểu An mỗi ngày phải đúng giờ đi làm cùng tan ca, vạn nhất có điện thoại gọi đến, cần cô tiếp, thì làm sao, bình thường Lạc Gia Hoa là về trễ nhất, nhưng mấy ngày hôm nay, mỗi ngày đều đúng giờ biến mất, hôm nay, còn biến mất sớm hơn, làm cho Tiểu An không thể không kinh ngạc.

Xem ra, vợ của ông chủ, thật sự là rất có mị lực a.

Giờ cao điểm, quả nhiên kẹt xe , cũng may Lạc Gia Hoa ra ngoài sớm, cũng không có bị kẹt quá lâu, giao thông ở thành phố B, thật sự là không dám khen tặng, chính là như vậy, khi Lạc Gia Hoa về đến nhà, cũng là 6h10 , vào cửa, bữa tối Mộng Kỳ đã chuẩn bị tốt, nhìn đến thức ăn trên bàn, lập tức một cổ ấm áp quan tâm dâng lên trong lòng,

“Vợ à, anh đã trở về.”

Mộng Kỳ từ trong phòng bếp ló đầu ra, “Hoan nghênh về nhà, rửa tay ăn cơm.”

“Tốt, hôm nay có món gì a?” Lạc Gia Hoa cười đi về phía bàn ăn, nhìn ba món một súp trên bàn, “Hôm nay không có mang cơm đi công ty, buổi trưa cũng không có ăn no, làm sao bây giờ, mới ăn đồ của em vài bữa, anh đã không muốn ăn thức ăn bên ngoài rồi .”

Mộng Kỳ cười đem súp xương bưng ra, “Hẳn là anh trước kia ăn được nhiều lắm, cho nên hiện tại mới đặc biệt không muốn xa rời thức ăn làm tại nhà.”

Lạc Gia Hoa đi vào phòng bếp rửa tay đi ra, “Mới không phải, bình thường món ăn gia đình đúng là ngày ngày muốn ăn , theo mẹ anh làm món ăn mà nói, anh ngẫu nhiên sẽ nhớ tới một tý, nhưng cũng không đến nổi một ngày không ăn liền ăn thức ăn bên ngoài không trôi, điều này nói rõ là tài nấu nướng của em rất tốt.”

Mộng Kỳ cười, “Đây là khen ngợi em sao?”

“Em bây giờ mới nghe được sao?”

“Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu, “Anh khen em như vậy, em thấy về sau ngày ngày làm đồ ăn bỗng nhiên có cảm giác thành tựu, anh nói, này có phải là viên đạn học đường trong truyền thuyết hay không, để cho em cam nguyện vì anh mà lao lực?”

Lạc Gia Hoa cười đem Mộng Kỳ vòng tại trong ngực của mình, từ sau khi phát sinh quan hệ thân mật tối hôm qua , lại ôm cô, có vẻ càng thêm tự nhiên, “Đúng vậy, thế vợ anh có nguyện ý hay không đây?”

Mộng Kỳ cố làm ra vẻ suy tư, “Đó là một vấn đề nghiêm túc, em phải hảo hảo suy nghĩ một chút.”

“Vậy em từ từ cân nhắc đi, chồng em chờ em.” Nói xong, Lạc Gia Hoa liền cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng làm cho mình rục rịch.

Kết thúc nụ hôn nóng bỏng, hai người đều có chút như nhũn ra, Mộng Kỳ híp mắt, nhẹ nhàng đẩy đẩy Lạc Gia Hoa, “Tốt lắm, ăn cơm trước.”

Lạc Gia Hoa ánh mắt sáng quắc nhìn Mộng Kỳ, thẳng thấy cô đỏ bừng cả khuôn mặt, lúc này mới hài lòng buông tay, “Tốt.”

Hai người mặt đối mặt ngồi xuống, Lạc Gia Hoa gắp thức ăn cho Mộng Kỳ, “Hôm nay ở nhà làm cái gì?”

Mộng Kỳ cúi đầu, “Không có làm gì, chỉ là thu dọn phòng một chút.”

“Ân, em làm đơn giản là được rồi , mệt mỏi thì nói , hay là giữ lại cho anh làm đi.”

“Em biết rõ, chỉ là giặt chăn drap thôi , hơn nữa cũng chỉ sửa sang lại trong phòng ngủ …” Nói xong mới phát hiện mình nói có chút không đúng, lời này nghe qua, rất dễ nghĩ đến chuyện phát sinh tối qua, ngẩng đầu, quả nhiên thấy Lạc Gia Hoa ánh mắt như cười, lập tức hờn dỗi,

“Anh nhìn em làm cái gì, ăn cơm của anh đi.”

“Tốt.” Biết cô là thẹn thùng, Lạc Gia Hoa cười cúi đầu.

Ăn cơm xong, Lạc Gia Hoa rửa chén, Mộng Kỳ đứng đứng trước giá vẽ, đúng lúc này di động Lạc Gia Hoa vang lên, Mộng Kỳ gọi, “Chồng à, điện thoại di động của anh vang kìa.”

Lạc Gia Hoa trên tay đầy bọt khí, điện thoại di động đặt ở trong phòng khách, nghe vậy liền nói, “Em nhìn dùm anh xem ai gọi tới.”

“Tốt.” Mộng Kỳ lấy di động qua vừa nhìn thấy, “Là Thẩm Điệp.”

“…”

Lạc Gia Hoa đi ra, “Đưa cho anh.”

“Ừm.”

Mộng Kỳ đưa điện thoại di động cho anh, xoay người đi trở về bản vẽ của mình, thật là kỳ quái, hôm nay Nghiêm mẹ gọi điện cho mình, tối nay Thẩm Điệp lại gọi cho anh, bọn họ biết sao, như thế nào ăn ý như vậy a.

Lạc Gia Hoa liếc mắt nhìn Mộng Kỳ, mặt không chút thay đổi, cũng không biết cô có để ý hay không, đi đến sân thượng nghe điện thoại, “Uy ~ “

“…”

“Ừm.”

“…”

“Ừm.”

“…”

“Đang nghe.”

“…”

“Tốt, anh biết rồi.”

“…”

“Ngô ~ ừm, đúng vậy… Ừm… Có thể… Tạm biệt.”

Đây là những câu Mộng Kỳ nghe được, trời mới biết, cô không nghĩ muốn nghe lén, là giọng của Lạc Gia Hoa không nhỏ thôi, hơn nữa, liền mấy chữ này, cô thật không biết đối phương nói những gì.

Lạc Gia Hoa nói chuyện điện thoại chừng mười phút đồng hồ, cúp điện thoại đi trở về phòng khách, thấy Mộng Kỳ đang nghiêm túc vẽ tranh, suy nghĩ một chút, vẫn là mở miệng, “Là Thẩm Điệp .”

“… Ừm.” Mộng Kỳ gật đầu.

“Cô ấy nói chút chuyện ở nước ngoài, còn có, hôm trước chúng ta cùng nhau về nhà, cha mẹ của cô ấy biết được có một người phụ nữ cùng ta sống chung, liền gọi điện thoại hỏi cô ấy là thế nào.” Lạc Gia Hoa cảm thấy, chính mình không có làm gì sai, nói lại cuộc nói chuyện trong điện thoại khi nãy cho Mộng Kỳ, cũng không sai.

Mộng Kỳ dừng bút, ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Hoa, “Cha mẹ của cô ấy không biết hai người chia tay sao?”

“Biết rõ, bất quá trước kia cũng đã từng chia tay qua, đại khái bọn họ cũng không có để ở trong lòng, cảm thấy sẽ hợp lại a.” Cho nên lần này nhìn thấy có người phụ nữ khác cùng mình về nhà, mới lập tức gọi điện thoại cho Thẩm Điệp.

“Ân.”

“Yên tâm đi, anh đã nói với Thẩm Điệp, cô ấy là người phụ nữ cao ngạo, hơn nữa, đối với anh cũng không có quá nhiều yêu thích, gọi điện thoại chỉ là hỏi một chút, không có ý khác, anh sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em.”

Mộng Kỳ ngẩng đầu nhìn Lạc Gia Hoa cười, “Em tin anh.”

Ánh mắt tín nhiệm này làm cho Lạc Gia Hoa hết sức dễ chịu, “Chén còn chưa rửa xong, anh đi rửa tiếp đây.”

“Ừm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.