Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 8: Chương 8






Thư ký mang hai ly café vào, thấy không khí đậm mùi thuốc súng, đặt café xong liền đi nhanh khỏi chiến trường.

Khang Vi Băng nhìn ly café bốc khói lên, thật là thơm, thật hấp dẫn, cô rất muốn uống nhưng nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Café không tốt cho phụ nữ mang thai. Suy nghĩ một lúc lâu, cô cắn cắn môi quyết không động vào ly café kia nữa.

Thượng Thái Lăng nhìn cô chằm chằm, không hiểu sao chỉ vì một ly café mà cô ta lại suy nghĩ lâu đến như thế, nhưng đó không phải là vấn đề trọng điểm, trọng điểm là chuyện về đứa nhỏ kia.

“ Khang Vi Băng, tại sao vô duyên vô cớ cô đi nói với mọi người trong nhà cô mang thai con của tôi?” Câu nói đầu tiên đã đi thẳng vào vấn đề, giọng nói của hắn cực kỳ khó chịu.

Cô nhìn hắn kinh ngạc, “ Anh nói………………..cái gì?”

Như thế nào hắn cũng biết chuyện về đứa bé.

“ Cô không cần giả ngu”.

Mặt hắn lạnh băng “ Sáng nay ông nội cô đã gọi điện thông báo cho bà nội tôi, nói rằng chính miệng cô thừa nhận mang thai con của tôi, chẳng lẽ hiện tại cô lại phủ nhận.”

Cô mở lớn mắt, sự việc ngoài ý muốn này nhất thời làm cho cô nghẹn lời.

Đáng chết. Không phải cô đã kiên quyết phủ nhận rồi sao? Ông nội cô sao không xác nhận lại sự việc mà đã nói cho người nhà của hắn, thật là thảm.

Quên đi, cô cũng lười giải thích với hắn, sự thật xảy ra trước mắt là - cô quả thật đã mang thai đứa con của hắn.

“ Thực sự là tôi đã mang thai con của anh.” Cô dứt khoát thừa nhận, giọng nói cũng khó chịu. " Nhưng tôi không có nói cho người nhà biết, trừ người bạn thân cùng tôi tới bệnh viện kiểm tra thì không ai biết cả ".

Rốt cuộc thì Thượng Thái Lăng đứng ngồi không yên, thái dương hắn hiện đầy gân xanh, trừng mắt khiển trách cô " Cô nói cô mang thai con của tôi ? Cô nói bậy bạ gì vậy ? Làm sao có thể………… "

" Anh đã quên một đêm tình chết tiệt kia sao…. ? " Cô bình tĩnh đánh gãy lời hắn. Nhìn hắn nổi trận lôi đình, trong lòng cô lại sinh ra một loại khoái cảm.

Haha, nguyên lại hắn cũng khó chịu như vậy a, không phải chỉ có một mình cô khó chịu, cuối cùng cô cũng tìm lại một chút cân bằng.

" Một đêm tình……… " Trái tim của hắn đột nhiên chấn động " Cô nói là….. "

Cô nhìn thẳng hắn " Đúng vậy, tôi nói chính là đêm hôm đó».

Điều này làm hắn chấn động, quả thực hắn không thể nhúc nhích, đứng im như hóa thạch, ngực giống như bị đè một tảng đá lớn, hắn cảm giác trời đất xoay chuyển.

Cô ta mang thai ?

Cô ta mang thai………..

Đáng chết, cô ta mang thai!

Làm sao mà cô ta có thể mang thai, chẳng lẽ hôm đó hắn không dùng bất kỳ biện pháp tránh thai nào ư ?

Không có khả năng! Bọn họ luôn dùng biện pháp tránh thai. Mỗi lần hắn đều sử dụng biện pháp tránh thai, cho dù có uống say nhưng xuất phát từ tiềm thức, không có khả năng là hắn không mang mũ………

Hắn cố gắng hồi tưởng lại, nhưng khi nghĩ đến một chuyện là cả người hắn chấn động.

Đúng vậy, đêm hôm đó hắn không mang mũ, ngày hôm sau tỉnh lại, hắn có nghĩ đến việc xảy ra, lúc ấy hắn thực ảo não chẳng qua hơn một tháng sau hắn đã sớm quên, cũng cho rằng không xảy ra chuyện như thế, không nghĩ tới……….

Ông trời !

Hắn cùng với Khang Vi Băng đến tột cùng đúng là nghiệt duyên.

" Đêm hôm đó anh không mang bao cao su có đúng không ? " Khang Vi Băng u oán nhìn Thượng Thái Lăng, nhìn phản ứng của hắn, cô biết ngay hắn chính là đầu sỏ gây nên việc này mà.

" Cô xác định là thật sự ………..mang thai " Đôi môi hắn khô khốc, nói ra hai chữ " mang thai " thật như có ngàn cân gánh nặng.

" Cầm lấy ". Cô lấy ảnh chụp siêu âm ở trong túi ra đưa cho hắn.

Mi mắt hắn trầm xuống, cầm lấy ảnh chụp. Khi mắt hắn nhìn thấy hình ảnh trong ảnh chụp thì tim hắn lại có cảm giác mềm mại, ấm ấp.

Thật kỳ quái, hắn không hiểu mình làm sao nữa, khi trong tay hắn cầm ảnh chụp đứa con của hắn, mặc kệ dù là trai hay gái cũng là con của hắn.

" Tôi biết anh không vui khi thấy đứa bé này được sinh ra trên đời, tôi sẽ xử lý chu đáo, anh có thể yên tâm. " Đây là biện pháp tốt nhất, cô tuyệt đối không muốn dây dưa cùng với hắn.

" Xử lý chu đáo? " Thượng Thái Lăng kinh ngạc nhìn cô, vẻ mặt lạnh lùng " Ý của cô là, cô sẽ xử lý đứa nhỏ này? "

Cô trừng mắt liếc hắn " Chẳng lẽ anh nghĩ tôi sẽ lưu lại đứa bé này ".

Chưa nói hết câu, cô bỗng nhiên muốn nôn khan.

" Cô sao vậy?" Hắn vội mang thùng rác đến trước mặt cô.

Cô bắt đầu nôn nhiều hơn.

Hắn cau mày chờ cô nôn hết, sau đó tốt bụng lấy cho cô một tờ giấy lau miệng, sau khi nôn xong nhìn cô thất sắc, sắc mặt tái nhợt.

" Cô ăn phải cái gì bị hỏng sao? Có muốn đi khám không? " Hắn mặc danh kỳ diệu quan tâm đến cô bởi vì " mầm tai họa " là do hắn gieo xuống, hắn đuối lý, cũng tự giác không lớn tiếng với cô.

" Có điểm thưởng thức được không ? " Khang Vi Băng lau miệng, lườm hắn một cái " Mỗi lần tôi nôn ọe đều như thế đó».

Nôn ọe………

Hắn trợn mắt há hốc miệng, biểu tình giống như bị sét đánh.

Việc cô nôn thành như thế đều là do hắn làm hại sao?

Bỗng nhiên hắn nghĩ đến có một lần, khi cô vừa lên xe hắn, đúng lúc hắn ăn pizza hải sản mà buồn nôn, chẳng lẽ lúc đó cô đã mang thai chỉ là không biết mà thôi………..

" Không có loại thuốc nào chữa được à? " Nhìn cô nôn ra mật xanh mật vàng, trong lòng hắn thấy thật áy náy.

" Đại khái là do tôi đói bụng». Cô xoa ngực, nhíu mày «Chỉ cần đói bụng là sẽ nôn ọe như thế. "

" Cô chưa ăn cơm trưa sao? " Hắn nhìn thời gian, bây giờ đã sang đầu giờ chiều rồi, quả thật nên ăn cơm trưa thôi.

" Ngay cả bữa sáng tôi còn chưa ăn ". Cô thế nhưng lại mặc danh kỳ diệu tố khổ cùng hắn, đại khái bởi vì hắn là " đồng phạm " với cô. «Lúc sáng ngửi thấy mùi đồ ăn là tôi liền buồn nôn, sau đó lại đi đến bệnh viện kiểm tra, cho tới bây giờ còn chưa ăn cái gì?"

" Như vậy không được! " Hắn kéo nàng đi, «Tôi đưa cô đi ăn gì đó, nếu không đứa nhỏ sẽ bị đói ".

Bọn họ tự nhiên có mối quan hệ thân mật, trong bụng của cô là đứa con của hắn. Nghĩ thật kỳ quái nhưng cũng rất kỳ diệu, vì sao mang thai con của hắn không phải là Cung Kỳ, nếu là Cung Kỳ thì tốt rồi.

" Thượng Thái Lăng, có phải anh đang nghĩ, tại sao tôi lại mang thai con của anh, nếu bạn gái anh mang thai thì có phải tốt rồi không ? "

Trong thang máy, nhìn biểu tình của hắn, cô không nhịn được châm chọc hắn vài câu. Đối với chuyện này, người bị ảnh hưởng lớn nhất là cô, hắn không có tư cách biểu lộ cái loại biểu tình này, nếu hắn dám nói không đúng như thế, cô cam đoan sẽ nhất định đá cho hắn vài cái.

" Mặc kệ thế nào ! " Hắn nhìn cô, đôi mắt chân thành " Tôi thật xin lỗi cô ".

Ngoài ý muốn làm cô ngây ngẩn cả người.

Cô còn nghĩ rằng hắn không nhịn được mà phản kích, không nghĩ tới hắn lại chân thành xin lỗi, giống như hắn cũng không xấu xa như vậy.

" Anh quả thật cảm thấy thật có lỗi ". Trong lòng cô mềm đi một chút, nhưng vẻ mặt vẫn kiêu căng như cũ. " Làm sao tôi lại có thể mang thai với đối tượng tình một đêm, việc này so với trúng số còn khủng khiếp hơn. Tôi có người bạn trúng số đã đủ thái quá, không nghĩ mình còn thái quá hơn so với cô ấy ".

" Cô muốn ăn cái gì?". Hắn biết trong lòng cô không thể tiêu tan, căn nhưng đàn ông không so đo với phụ nữ, hơn nữa cô lại là phụ nữ có thai nên hắn nhân nhượng từng bước……….

" Tôi không biết "

Hắn nhẫn nại hỏi: " Thế bình thường cô thích ăn cái gì? "

" Bít tết, mỳ ý, bánh cuốn Mexico, sushi, hải sản……. " Khang Vi Băng lưu loát nói ra một trang dài, con ngươi xinh đẹp lưu chuyển nhìn hắn «Nhưng hiện tại tôi không muốn ăn những thứ đó. "

Hắn nhìn cô chằm chằm.

Việc này thật là phiền toái.

Đinh !

Cửa thang máy mở ra, một nhân viên nam cầm theo một gói đồ ăn Fastfood vội vàng đi tới.

" Tổng giám đốc!", nhân viên nam hoảng sợ, hắn còn chưa nói rõ xin chào với Thái Thượng Lăng thì người nào đó đã bịt miệng nôn ọe….

" Uh "

Trong lòng Thái Thượng Lăng bất đắc dĩ thở dài, cô gái này nôn ọe thật lợi hại.

Hắn nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nhân viên nam kia liền nói «Cậu ra ngoài trước đi ".

«Vâng, được, tổng giám đốc ". Anh nhân viên kia hốt hoảng rời khỏi thang máy, cảm giác giống như chính mình phạm phải tội gì nghiêm trọng.

" Có khỏe không ? " Nhìn cô nôn thật lợi hại, nếu hắn chỉ đứng nhìn thật là không có nhân tính, hắn liền nhẹ nhàng vỗ lưng cô.

" Không tốt một chút nào ! " Khang Vi Băng ngẩng đầu lên, đôi mắt xinh đẹp nổi một tầng hơi nước u oán nhìn hắn «Tôi khó chịu muốn chết, anh nhanh nghĩ cách đi, tôi muốn ăn cái gì đó. "

" Được rồi ", Thượng Lăng nhíu mi rồi lấy đi động trong túi ra.

Đúng là cô cố tình gây sự, cô không nghĩ ra muốn ăn cái gì thì có liên quan gì tới hắn.

Nhưng hắn còn có thể làm gì khác, nói thế nào cũng là hắn đuối lý, cô bị như vậy cũng là do hắn tạo thành, hắn không thể mặc kệ cô được.

" Dạ, Bà nội, là cháu đây, phụ nữ có thai ăn cái gì thì không buồn nôn………… "

Ăn xong một chén cháo bí đỏ ở nhà hàng “ Thịnh Phong Long” ở tầng 11, Khang Vi Băng mới vừa lòng, thỏa mãn dạ dày của mình.

Nghe nói bà nội Thượng là bạn bè lâu năm với ông chủ của nhà hàng “Thịnh Phong Long”, cho nên bà đã gọi điện tới yêu cầu về sau mỗi ngày ba bữa, dù Vi Băng ở chỗ nào thì nhà hàng cũng sẽ mang cháo bí đỏ đến cho cô, cho đến khi cô ăn chán thì thôi.

Đương nhiên cô biết bà nội Thượng làm như thế là vì cục cưng trong bụng cô, nhưng cô không muốn cho bà hy vọng lớn như vậy, cuối cùng thất vọng thì thật là tàn nhẫn.

Cho nên chuyện của bọn họ tốt nhất là sớm giải quyết cho xong.

“ Nơi này chắc có café, chúng ta lên uống một chút rồi hãy đi”, Ra khỏi quán ăn, Khang Vi Băng nhìn Thượng Thái Lăng nói.

“ Được” Anh gật đầu đồng ý.

Hiện tại hai gia đình đều biết việc cô mang thai đứa con của anh, cho nên bọn họ phải cùng nhau giải quyết.

Đến quán café hai người gọi đồ uống. Đồ uống được mang lên, bọn họ vẫn im lặng, không ai nói gì. Uống gần hết rồi mà cả hai vẫn im lặng, không một ai muốn lên tiếng trước.

Rốt cuộc, ngay khi uống hết, Thượng Thái Lăng mở miệng nói: “ Cô thật sự muốn bỏ đứa bé đi sao?”

Vì sao anh lại cảm thấy đau lòng. Đây là đứa con đầu tiên của anh, tuy chưa thành hình nhưng chính xác là con của anh rồi, vừa nghĩ tới việc đứa bé sẽ bị bỏ đi, anh liền cảm giác hô hấp không thông.

“Nếu tôi để lại đứa bé thì anh sẽ hận chết tôi.” Khang Vi Băng cố ý vô tình, nghiêm mặt nói: “Dù sao cả anh và tôi đều biết, chúng ta đều không có khả năng kết hôn, nếu như vậy chỉ còn cách bỏ đứa bé đi.”

Oa……Oaaaaaa……………..

Bỗng dưng trong quán café truyền đến tiếng khóc của một đứa bé, bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía đứa bé nằm trong xe đẩy kia.

Nhìn nó khóc thật xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nếp nhăn nhưng trông thật đáng yêu, thân hình mập mạp, nó vẫn khóc mà không để ý đến tiếng dỗ dành của người mẹ, tiếng khóc phá tan không gian yên tĩnh của quán café.

“ Cục cưng ngoan, đừng khóc nữa, để mẹ ôm một cái nào…….” Người mẹ trẻ ôm lấy đứa bé dỗ dành, bé con ghé trên vai mẹ, trong mắt còn long lanh nước, rồi đưa ngón tay vào miệng mút, nhìn cái miệng của bé thật đáng yêu.

“ Thật đáng yêu……………..” hai người nói ra suy nghĩ giống nhau, vẻ mặt mềm mại, nói xong chợt nhớ đến đều gì cả hai vội vàng thu hồi lại tâm tình.

Khang Vi Băng cầm cốc nước uống vài ngụm che dấu cảm xúc rồi nói: “Dù sao đứa nhỏ cũng không được sinh ra, quyết định như vậy đi. Chắc anh không có ý kiến gì, như vậy ngày mai tôi sẽ đến bệnh viện.”

Anh còn có thể có ý kiến gì?

Cô quyết định dứt khoát như thế, không bắt anh chịu trách nhiệm, anh nên thấy vui vẻ mới đúng.

“ Khang Vi Băng, cảm ơn cô.” Anh buồn buồn nói “Còn có, nhưng tổn thương tôi gây ra cho cô không thể bù đắp được, xin lỗi, tôi thực sự xin lỗi cô.”

Đã xong, đã giải quyết xong việc ngoài ý muốn, thoát khỏi mọi phiền toái, anh nên vui vẻ mới đúng, nhưng mà tại sao một chút vui vẻ, thoải mái anh cũng không cảm thấy.

“ Tôi nhận lời xin lỗi của anh”, không biết vì sao cô tin tưởng anh, cho nên không nói ra những lời khó nghe.

Trách anh vì chuyện này cùng với việc anh không mang bao cao su, không bằng trách chính bản thân cô tự nhiên đi tìm tình một đêm.

Dù sao cả hai bọn họ đều sai, hãy cứ như vậy chấm dứt cái sai của bọn họ đi.

--- -----

Mười một giờ đem, Thượng Thái Lăng kéo thân thể mệt mỏi về nhà, anh cố ý về trễ, muốn dành thời gian buổi tối để ổn định tâm trạng của mình.

Sau khi gặp mặt Khang Vi Băng, anh cảm thấy mệt mỏi, lòng trĩu nặng, chuyện đứa nhỏ lưu lại ấn tượng mạnh trong lòng, anh nghĩ có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.

Trong suy nghĩ của anh, hạnh phúc là một bản nhạc mà ở đó có anh cùng với Cung Kỳ, hai người vui vẻ dạo chơi trên thảo nguyên, anh luyện võ thuật, còn cô học đàn dương cầm, hàng năm hai người cùng nhau đi du lịch, thật là vui vẻ, nhưng đó chỉ là tưởng tượng trong kế hoạch của anh mà thôi.

Kế hoạch của anh còn chưa thực hiện được thì anh và Khang Vi Băng lại có con với nhau, đứa bé sẽ không được sinh ra trên đời…..

Nghĩ đến đây, anh lại đau lòng, anh lựa chọn bỏ đi tiểu sinh mệnh là cốt nhục của mình, anh không thể thứ cho chính mình được.

Không, không thể, anh không thể bỏ đi đứa con của mình được.

Đứng trước cửa nhà, lấy dũng khí, anh gọi điện cho Cung Kỳ.

“ Cung Kỳ, là anh đây……….. "

" Em đang có việc. Em sẽ gọi lại cho anh sau».

Cô vội vàng cúp điện, cũng không hỏi anh gọi điện đến vì việc gì.

Đây là người phụ nữ mà anh luôn yêu thương chờ đợi. Chính vì cô mà anh muốn bỏ đi đứa con của mình?

Đáng chết !

Mọi thứ đều cực kỳ đáng ghét!

Tại sao anh lại dao động? Anh không nên nghi ngờ tình cảm của mình với Cung Kỳ, bọn họ đã thực sự hạnh phúc, tương lại nhất định sẽ hạnh phúc hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.