Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 2: Chương 2




Chiếc xe ô tô màu đen lao vút vào bãi đỗ xe của quán Bar, Thượng Thái Lăng dừng xe lại, rồi xuống xe. Trên đường đi tới cửa quán Bar, anh lấy di động ra, gọi cho Cung Kỳ.

Trải qua mẫy ngày cân nhắc, anh quyết định nói chuyện ngày mai cho cô biết. Giữa bọn họ sẽ không bao giờ có bí mật, đây là ước định trước khi hai người làm quen và anh luôn tuân thủ.

Đã mười ba năm rồi kể từ khi họ bắt đầu làm quen ở trường đại học, bọn họ đều là mối tình đầu của nhau. Anh là người đàn ông đầu tiên của cô và cô cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh. Cho tới hôm nay, trừ cô ra, anh không chạm vào bất cứ người phụ nữ nào khác.

Hai người đều muốn đến ba mươi hai tuổi sẽ kết hôn. Nhưng vì cô làm nghề thiết kế hoạt hình nên muốn anh cho cô vài năm để tập trung hết nhiệt huyết vào nghề làm hoạt hình cô yêu thích. Do hoạt hình trong nước chưa được tốt so với thị trường nên trước mắt cô muốn tới Hollywood một thời gian để gặp gỡ nhà sản xuất hoạt hình đã nổi danh. Công việc cô yêu thích phát triển như cá gặp nước, đạt tới trình độ chuyên gia.

Hàng năm, cô sẽ bay về hai lần, mỗi lần hầu như chỉ ở lại mười ngày. Còn anh cũng bận công việc nên không thể bay sang gặp cô được, bình thường chỉ gọi di đồng, chat webcam, gửi thư điện tử hoặc liên lạc qua MSN, tình cảm vẫn luôn ổn định.

Anh biết bà nội và cha mẹ đều lo cho chuyện cả đời của anh vì dẫu sao anh cũng đã ba mươi tuổi , lại là cháu trai duy nhất của Thượng gia nên mọi người đều mong được ôm con trai của anh sớm hơn một chút.

Nhưng anh hiểu rằng, đối với Cung Kỳ, công việc là một phần mạng sống của cô ấy, cô không mê muội vì hoạt hình, mà chỉ đơn thuần yêu thích công việc đó. Anh không thể ích kỷ mà ép cô về làm một bà chủ bình thường trong gia đình được.

Tuy rằng nói như vậy giống như tự thuyết phục chính mình, nhưng trên thực tế, anh đã sớm khát vọng được cùng cô tạo nên một gia đình nhỏ, sinh hạ kết tinh của bọn họ, sau đó chiều nào cũng có thể thấy cô và đứa bé. Đây chính là hy vọng của anh.

Anh chưa từng nói cho cô biết anh muốn ở bên cô đến mức nào. Anh rất muốn được chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô nhưng lại không nói với cô tất cả.

Anh không muốn tạo áp lực cho cô vì cô làm việc với những người da trắng không phải là dễ dàng, nếu ngay cả anh cũng không ủng hộ cô thì ai sẽ ủng hộ cô đây?

Dù sao cũng chỉ còn một năm nữa là anh sẽ được ở với cô mỗi ngày, một năm này sẽ trôi qua rất nhanh thôi! Sau đó chỉ cần nửa năm là anh có thể bắt đầu chuẩn bị hôn lễ, anh sẽ tằng cho cô đám cưới lãng mạn nhất, khiến cô cảm động, suốt đời khó quên, đồng thời giúp cho cô hiểu được, cô không chọn nhầm người…

“Là Thái Lăng sao?” Tạ Cung Kỳ bắt máy.

Thanh âm của cô khiến anh mỉm cười.”Đang làm việc sao? Có phải hôm nay em định tăng ca không?”

“Đúng vậy, mọi chuyện đang không được thuận lợi lắm, hôm nay có lẽ sẽ phải làm suốt đêm. Anh đang ở đâu vậy?”

“Anh đang ở bãi đỗ xe của quán bar. Hôm nay, mấy người bạn của anh muốn tụ họp một lúc, đều là thế hệ thứ hai của mấy doanh nghiệp. Tình bạn của bọn anh rất tốt.”

“Ừm..” Cô đằng hắng một tiếng.”Còn có việc gì không? Em đang bận một chút…”

“Còn một việc nữa!” Anh vội nói, “Em nghe anh nói này, ngày mai anh phải gặp mặt một cô gái, là thiên kim nhà giàu mà bà nội an bài. Anh không đồng ý nhưng vì lễ phép nên mới phải gặp. Sau khi gặp bà nội mới có thể bỏ qua cho anh. Anh muốn cho em biết trước chuyện này.”

Cô trầm mặc một chút rồi giễu cợt nói: “Bà nội nội anh nhất định là rất ghét em nhỉ? Để cho cháu trai độc thân nhiều năm như vậy, còn an bài cho anh đi gặp mặt, xem ra là rất bất mãn với em!”

Nghe cô nói như vậy, anh bắt đầu hối hận với điều mình vừa nói ra “Không có chuyện dó đâu, nội tình hơi phức tạp một chút. Khi khác anh sẽ nói cho em. Không phải em có việc bạn sao? Vậy em cứ tiếp tục đi, anh đi vào bar đây…”

“An­gela? Em mau vào tắm đi!”

Đang lúc anh muốn gác máy thì có một giọng của đàn ông xen vào,cả người anh cứng đờ.

An­gela? Không phải tên tiếng Anh của cô sao, tại sao một người đàn ông lại thân mật gọi cô đi tắm? Rốt cuộc là có chuyện gì?

Sắc mặt của anh lập tức tái mét."Người đàn ông kia là ai? Vì sao lại gọi em đi tắm? Rốt cuộc em đang ở đâu?"

Tuy hai người hai nơi, nhưng anh luôn tin tưởng cô, cho dù có bao nhiêu phụ nữ theo đuổi, anh cũng luôn thờ ơ. Chẳng lẽ cô lại phản bội anh ?

Nghĩ đến đây, anh xiết chặt di động, ngực không ngừng phập phồng.

"Rốt cuộc em đang ở đâu?” Anh tức giận hỏi.

Di động phát ra âm thanh, đối phương đã ngắt máy.

Nhìn cuộc gọi vừa kết thúc trong máy, anh không thể tin được cô lại làm như vậy với anh!

Đáng chết! Vậy mà cô dám ngắt máy của anh!

Anh nhanh chóng gọi lại, nhưng không ngờ máy đã tắt.

Trong nháy mắt, ngực anh như có ngọn lửa thiêu đốt, sắc mặt anh trở nên u ám, cả người giống như núi lửa sắp bùng nổ.

Anh không nản lòng, lại tiếp tục gọi cho cô, nhưng cả mười cuộc đều không thấy cô bắt máy.

Nếu không phải muốn tránh sự truy hỏi của anh, làm sao cô lại có thể không nói một lời mà tắt máy?

"Mẹ kiếp!" Anh phẫn nộ bóp chặt điện thoại, vừa nghĩ tới khả năng cô đang ở với người đàn ông khác là anh lại muốn điên lên rồi!

"Chà? Đây không phải là Thượng tổng giám đốc của chúng ta sao? Đến đây rồi sao còn không vào?" Thế hệ thứ hai của tập đoàn Hoa Doãn – Trần Chí Uy mỉm cười, đi tới chỗ anh.

"Không có gì." Anh phiền muộn giải thích, sau đó mím chặt môi, trí tưởng tượng đáng sợ trong đầu anh đang không ngừng phát huy.

"Có phải có chuyện không vui không?" Trần Chí Uy nhếch khóe miệng. "Nói cho cậu biết, rượu là người bạn tốt nhất của con người, chờ tới khi uống xong mấy chén, đảm bảo cậu sẽ không phiền muộn nữa. Tôi cũng toàn dựa vào rượu để trải qua phiền muộn , mau vào đi!"

Lửa giận trong ngực Thượng Thái Lăng càng thêm bùng cháy.

Anh không cho rằng rượu là người bạn tốt, nhưng giờ phút này, anh cần một ly rượu để mất đi cảm giác.

"Tiểu thư, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn trong sáng như vậy, thật sự là khiêm tốn quá đấy. Khó trách ông nội cậu muốn giao cậu cho một người đàn ông cậu không quen, tám phần là sợ cậu trở thành một bà cô, không lấy được chồng."

Trong quán bar, Tần Gia Di đã bắt đầu say, bởi vậy lời nói ra cũng không hề suy nghĩ.

"Đừng nói nữa." Do cũng bắt đầu ngấm men say nên sắc mặt Khang Vi Băng không được tốt lắm, cô nhíu mắt lại, nghẹn ngào, "Nếu tớ không còn trong trắng thì đâu tới nỗi như vậy? Có điều, cậu đã ly hôn rồi, nên so với tớ có khi còn thảm hơn, phải không??"

Chính vì cô kén chọn nên mới giữ gìn được sự trong trắng của bản thân, chứ không phải cô không đáng giá, không có người muốn. Ở quán bar này, với một đại tiểu thư như cô đây, ít nhất là có hai mươi người tới gần. Một khi cô nguyện ý thì thiếu gì cách tìm được đàn ông, có điều là cô không muốn mà thôi.

"Ít nhất tớ còn biết thế nào là tư vị tình yêu, còn cậu thì chẳng biết gì cả." Tần Gia Di lập tức mạnh miệng, nói xong còn bật cười ngây ngô.

"Thế nhưng thứ khiến cậu hiểu được tư vị tình yêu lại là bắt gặp chồng cậu làm tình với người phụ nữ khác, còn bị cậu bắt gian tại trận, chính mắt nhìn thấy." Khang Vi Băng nhắc nhở.

"Cậu, đồ ngốc này…” Nội tâm đau đớn của Tần Gia Di bị mở ra khiến cô càng thêm đau lòng, ngửa đầu dũng cảm cạn sạch ly rượu, bắt đầu quở trách bạn tốt, "Cậu ấy à, trong nhà có tiền thì ích lợi gì? Chính vì vậy mà cậu không cảm thấy vui vẻ, miệng cho tới bây giờ vẫn còn trong trắng, cậu không biêt là con gái phải giả đáng yêu một chút thì mới có người yêu chiều sao?"

Cô lập tức phát điên lên "Đừng nói linh tinh! Tớ là vì kén chọn nên mới còn trong sang, cậu đừng có nói sang chuyện khác!"

Tiếng nhạc quá lớn, Tần Gia Di cũng hét lên với cô, "Vậy cậu chứng minh cho tớ xem đi!"

Dưới ánh đèn màu lam, cô chau mày lại, chống lại ánh mắt khiêu khích của bạn tốt."Chứng minh thế nào?"

Tần Gia Di chỉ vào cô, “Phá thân!”

Đôi mày của Khang Vi Băng nhíu càng chặt, cô ngẩng mặt, nheo mắt nhìn bạn tốt, bởi vì hơi rượu lên men mà trong ngực cô càng thêm nóng.

"Cậu có ý gì?" Cô hỏi.

Đắc ý nhìn cô, Tần Gia Di kiêu ngạo nói: "Chính là xóa gánh nặng trong sáng của cậu! Như vậy ông nội cậu sẽ không ép cậu kết hôn nữa. Chính vì biết cậu chưa từng yêu đương, chưa từng làm quen với đàn ông nên ông nội cậu mới ép được cậu. Nếu biết cậu là cao thủ tình trường, là tay chơi ở quán bar, ông nội cậu còn có thể ép cậu mau sinh quý tử sao? Cậu là tàn hoa bại liễu, nếu gả đi thì ông nội cậu sẽ rất mất mặt!"

Gương mặt đang cười của Khang Vi Băng nháy mắt trở nên lạnh lùng, “Tần Gia Di, nói chuyện với cậu khó nghe quá!”

Cô bạn này sau khi ly hôn càng ngày càng tùy tiện, so với trước kia giống hệt như hai người khác nhau, không lẽ việc ly hôn kích thích cô ấy quá nên mới thành như vậy?

Có điều, không phải Gia Di nói không có lý.

Ông nội có thể điều khiển việc hôn nhân của cô, không phải là vì biết được cô không có kinh nghiệm sao?

Đáng chết! Sao cô lại để mình lâm vào tình huống này chứ?

Cô là Khang Vi Băng, là một cô gái đầy kiêu hãnh, cô làm sao có thể để cho bản thân không có một người đàn ông nào được? Thời đại nào rồi mà cô còn là một cô gái hai mươi tám tuổi trong sáng chứ?

Cô cho rằng chuyện tình một đêm không khó, trước hết chuốc say bản thân là được rồi.

Thượng Thái Lăng ra khỏi quán bar với ý thức rã rời, bên cạnh anh còn có một người phục vụ.

"Thượng tổng giám đốc, anh có ổn không?" Cậu ta đã thay anh gọi taxi, bởi vì anh là vị khách thân thiết của quán bar.

"Tôi không say." Anh rút ra một ít tiền mặt, đưa cho người phục vụ. Những người khác đi nơi nào thì anh không biết, anh chỉ biết anh rất chóang váng, ngực lại khó chịu, cả người nóng lên. Anh rất muốn la to, anh muốn tìm một nơi trút giận, anh muốn lập tức bay sang Mỹ…

"Thưa anh, xe đã tới." Phục vụ cung kính nói.

Cách xe taxi vài bước có một cô gái mặc đồ lam đang chếnh choáng đi ra khỏi quán bar. Thượng Thái Lăng đột nhiên chấn động, dường như hô hấp đều ngưng lại.

"Cung Kỳ!"

Anh vội vàng giữ tay cô gái kia, không nói năng gì mà kéo cô vào lòng, ôm chặt lấy cô.

Thì ra Cung Kỳ của anh không ở cùng một chỗ với người khác mà là quay về Đài Loan, mặc bộ đồ anh tặng để tới đây! Là anh hiểu lầm cô.

"Chính là anh. . . . . ." Khang Vi Băng chôn mặt vào chiếc áo sơ mi của anh, với hình dáng cao lớn này, anh ta nhất định là đối tượng tình một đêm cô muốn tìm. Cô không thích người đàn ông quá thấp!

"Anh rất nhớ em!" Anh thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại, một tay ôm cô, một tay kìm lòng không đậu mà nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, cảm xúc nôn nóng trong tối nay nhờ vào sự xuất hiện của cô mà tan biến.

"Xe taxi đang đợi, hai vị mau lên đi!" Người phục vụ mở xe, tự cho là thông minh mà kề tai người lái nói nhỏ, "Đến khách sạn gần đây!"

Đây chính là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không đến khách sạn thì còn biết đến đâu?

Haha, tuy chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi nhưng lần tới Thượng tổng giám đốc nhất định sẽ báo đáp cậu thật tốt, tiền boa chắc chắn không hề ít đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.