Cưới Trước Yêu Sau 2

Chương 1: Chương 1






"Ông nội, ba mẹ, con không muốn kết hôn , cho nên mọi người mau chóng từ bỏ ý định trong đầu đó đi. Về sau mọi người cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, hôm nay con sẽ coi như chưa từng nghe được điều này."

Trong phòng ăn của sân golf Hồng Dương, sau khi Khang Vi Băng nói xong một hơi, cô lập tức đứng dậy muốn đi.

Cô vừa mới ăn được một lúc, nhưng bây giờ thì chẳng còn hứng thú ăn uống nữa. Ngay cả món ăn cô thích nhất—— món bánh Burrito Mexico* đang được đặt trên bàn cũng không thể khơi mào cảm giác thèm ăn của cô.

Cô biết rằng ông nội luôn tưởng niệm về mối tình đầu tiên của mình, cũng chính là trụ cột bây giờ của tập đoàn Thượng Kim Khống – phu nhân Thượng Lâm Thải Hà.

Xuất thân của Thượng lão phu nhân là một gia đình giàu có. Năm đó, do nghèo khó mà ông nội không được gia đình bên đó chấp thuận nên trong lúc ông nội đi lính thì họ đã đem bà gả cho một người môn đăng hộ đối hơn.

Do đó, ý chí chiến đấu của ông nội càng thêm dâng trào và ông đã dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng của mình, sáng lập ra một tập đoàn bách hóa danh tiếng. Cho tới hôm nay, dựa vào sự thành công tập đoàn, ông đã được đứng vào top 100 thương nhân đứng đầu châu Á.

Tuy hiện nay ông nội là người không vợ, Thượng lão phu nhân lại là người không chồng, nhưng bởi tiếng đồn xa khó tránh nên hai nhà Khang, Thượng đều phải chú ý giữ gìn mặt mũi đôi bên. Khi gặp mặt xã giao cũng chỉ gật đầu vài cái, hàn huyên vài câu, cho dù bọn họ rất muốn được làm bạn tới già.

Một thứ tình cảm đẹp đẽ đầy lưu luyến——

Cô cũng cảm thấy thương tiếc cho mối tình đầu của hai người, nhưng mọi chuyện lại không đơn giản như cô tưởng. Ai có thể ngờ được ngày xưa ông nội và Thượng lão phu nhân lại có một ước định vớ vẩn như vậy!

Do bọn họ sinh cùng năm cùng tháng nên hẹn ước rằng sau mười tám năm, một tháng tới sẽ ghép cho con cháu hai bên – một nam một nữ thành đôi.

Và tháng đó lại chính là ngày đại thọ tám mươi tuổi của ông nội. Hơn nữa, trước đây ông nội lại cố tình chỉ sinh mình ba cô, rồi ba cô lại chỉ có cô là con một, còn Thượng lão phu nhân cũng như vậy, chỉ sinh được một con, mà con của bà cũng chỉ sinh được một đứa cháu nên hai người ngẫu nhiên thành một đôi.

Đúng là gặp phải quỷ mà! Cô không phải là một khúc lạp xườn đâu nhé? Cô là người, là một con người đang sống sờ sờ luôn, thật đáng ghét!

Mà làm sao lại có thể trùng hợp như vậy chứ?

Cô sẽ không bao giờ tin vào việc mục tiêu có thể định đoạt được số phận cả. Nếu cháu trai của Thượng phu nhân là một chàng trai nghe theo sự an bài của người lớn, ngoan ngoãn kết hôn, thì anh ta nhất định là một người chẳng có gì đặc biệt. Mà nếu anh ta không có gì đặc biệt thì sao xứng làm chồng của Khang Vi Băng này được?

Chồng của cô phải luôn luôn là nhất. Chính vì điều này nên nhật ký tình yêu của cô cho tới bây giờ vẫn còn trống rỗng, mà nguyên nhân thì không nhiều, chỉ có một. Đó là —— cô rất kén chọn!

"Cháu gái, cháu cứ gặp trước đi rồi hãy nói!” Khang Lập Đức vội vàng giữ chặt cháu gái lại. "Nghe nói cậu bé kia vừa đẹp trai, cao lớn lại vừa có khí phách, chưa biết chừng cháu sẽ thích đấy!”

"Cháu nhất định sẽ không thích!" Khang Vi Băng không buồn xem xét lời của ông nói, giọng điệu như đinh đóng cột, trong ánh mắt còn lộ rõ sự nhẫn nại lớn nhất với ông nội.

Nếu người nói chuyện này với cô không phải ông nội, cô đã sớm bỏ của chạy lấy người.

Nhưng ông nội thì lại khác, từ nhỏ ông đã luôn thương yêu cô, cưng chiều cô, coi cô như bảo bối mà nâng niu, che chở. Ông giống như bảo tiêu hai mươi bốn trên hai mươi bốn của cô, chỉ cần cô hơi sốt, ông lập tức vô cùng đau lòng.

Có lần, cô vừa hắt hơi một cái, ông nội lập tức gọi bác sĩ của gia đình tới, có thể thấy ở trong lòng ông nội, cô đã chiếm bao nhiêu phần.

"Bởi vậy ông mới nói, cháu nên gặp trước rồi hãy trả lời chứ sao!" Khang Lập Đức ôn tồn nói.

Thải Hà từng nói, cháu của bà giống như có dòng dõi với rồng vậy. Bề ngoài không những hoàn hảo, mà ngay cả năng lực còn vô cùng nổi trội. Điều quan trọng nhất là, suốt mười năm nay nó chỉ yêu duy nhất một người, nhưng người con gái này vô cùng ích kỷ, không chịu kết hôn cùng cháu bà. Chính vì cô ta đã làm uổng tuổi thanh xuân của cháu bà nên mới không đủ tư cách để ở bên cháu của bà.

Nghe xong, ông có thể lập tức khẳng định, cậu bé này chính là đứa cháu rể mà ông muốn chọn .

Cháu gái của ông rất kén chọn, đến nay chưa từng để mắt tới chàng trai nào, cho nên từ trước tới nay cũng chưa từng yêu, ít giao du với con trai. Một cô bé thuần khiết không tỳ vết như vậy, nhất định là hợp với cậu bé thâm tình kia!

"Không cần đâu ạ, cháu sẽ không thích." Khang Vi Băng lại từ chối một lần nữa.

Cô hiểu thế nào là "Được đằng chân lân đằng đầu" . Cho nên chỉ cần cô đáp ứng gặp mặt, thì sẽ lập tức bị đẩy vào lễ đường. Hơn nữa, cô cũng hoàn toàn hiểu được là ông nội đang muốn giúp mối tình đầu đạt được tâm nguyện.

"Cháu gái, cháu nỡ bức ông làm một người nói không giữ lời, cả đời không ngẩng đầu lên được trước mặt người trong lòng sao?" Khang Lập Đức như muốn khóc, gương mặt gầy yếu lúc này trông giống như vô cùng khổ sở.

"Chẳng lẽ ông nội muốn ép cháu lấy một người cháu không yêu, thống khổ cả đời sao?" Cô lập tức hỏi lại, không chịu lép vế trước bộ dáng khổ sở của ông nội.

"Ông có ép cháu lập tức lấy cậu bé kia đâu?" Khang Lập Đức tủi thân giải thích: "Ông chỉ yêu cầu cháu gặp nó một lần thôi. . . . . ."

"Vi Băng, mau đáp ứng ông nội đi!" Khang phu nhân từ trước tới nay hiếm khi bộc lộ cảm xúc cũng phải lên tiếng.

Khang Bách Niên buộc phải xen vào, lấy giọng điệu nghiêm túc khuyên con gái, "Vi Băng, ông nội đối xử với con thế nào, chính con cũng biết, chẳng lẽ con không thể thành toàn nguyện vọng nho nhỏ của ông nội, đi gặp mặt người ta sao? Ông nội đã tám mươi tuổi rồi, có thể sống thêm được bao lâu, con không thể giúp ông nội vui vẻ một chút à?"

"Đúng vậy, để cho ông vui vẻ một chút thôi. . . . . ." Chao ôi? Đây là có ý gì? Tuy nay ông đã già, nhưng thực ra vẫn vô cùng khỏe mạnh. Hiện tại con của ông là muốn thế nào đây? Muốn nguyền rủa ông sao?

"Nếu vậy, ông nội phải thề đi, sau khi gặp mặt đối phương, cháu sẽ là người quyết định. Ông không được ép buộc cháu!" Cô cũng không phải là người dễ bắt nạt, nhất định sẽ khiến ông nội không còn lời nào để nói.

"Chờ tới lúc gặp mặt xong, đương nhiên sẽ tùy ý các cháu." Cảm nhận được còn có lối để cứu vãn, Khang Lập Đức lập tức đứng lên, cười nói: "Đến lúc đó, nếu cháu thấy không thích, chẳng lẽ ông nội còn có thể ép cháu bước vào lễ đường sao?"

"Là ông nội nói nhé, cháu sẽ ghi nhớ." Cô vừa giơ tay ra vẻ thắng lợi, lại thấy vẻ mặt sâu xa của ông nội nên hơi nhíu mi."Vậy thì ông nội mau an bài cho chúng cháu gặp mặt đi!"

"Bà nội vừa nói, sau khi cháu và Khang tiểu thư gặp mặt mà quyết định không làm quen, thì bà tuyệt đối sẽ không có ý kiến, đúng không ạ?"

Thượng Thái Lăng xoa xoa cằm, đôi mắt đen sáng ngời chăm chú nhìn bà nội, đánh giá xem bà đang có tình toán gì, đồng thời sử dụng từ vô cùng cẩn thận.

Bà nội của anh không phải là một người tầm thường. Lúc bà còn trẻ, bà là một thương nhân rất tài giỏi, khi già đi cũng không hề hồ đồ. Bây giờ bà còn đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong hội đồng quản trị của tập đoàn, bởi vậy anh không bao giờ giám xem thường năng lực của bà.

"Đúng vậy.” Thượng Lâm Thải Hà nghiêm túc trả lời vấn đề của cháu trai.

"Nếu đã vậy thì cháu nghĩ là không cần gặp mặt đâu, bà nội.” Thượng Thái Lăng dứt khoát đáp, "Cháu sẽ không làm quen với bất kỳ người con gái nào nữa, điều đó hẳn là bà rất hiểu."

Biết rõ anh có bạn gái mà còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh, không biết bà nội bảo anh an tâm cái gì, muốn anh phụ lòng người yêu sao?

"Cháu trai à, bà có ép cháu lấy Khang tiểu thư sao?" Thượng Lâm Thải Hà bình tĩnh nhìn cháu trai.

Bà biết, muốn thực hiện tâm nguyện của bà và Khang Lập Đức là không dễ dàng, nhưng bà muốn nhìn thấy con cháu hai người được hạnh phúc bên nhau trong quãng đời còn lại của bà. Nhưng đám trẻ này cố tình không hiểu cho.

Hơn nữa, bà không tin rằng cô bé ích kỷ kia có thể làm cho cháu trai yêu quý của bà hạnh phúc. Bà làm như vậy đều là vì hạnh phúc của Thái Lăng.

"Nếu không có khả năng phát triển thì tại sao cháu phải lãng phí thời gian đi gặp mặt?" Thượng Thái Lăng cau mày hỏi.

Bà nội anh vô cùng sắc sảo, chỉ khi ở bên cạnh mối tình đầu là ông Khang Lập Đức – người sáng lập ra tập đoàn bách hóa danh tiếng thì mới trở nên dịu dàng. Anh rất sợ phải rơi vào cái bẫy của bà.

"Cháu muốn bà phải nhắc lại sao?" Thượng Lâm Thải Hà thở dài."Đây là lời hứa của bà nội khi còn ở bên cạnh người kia. Thời điểm hiện tại buộc phải thực hiện."

Thượng Thái Lăng trầm ngâm nhìn bà nội." Sau khi cháu gặp mặt Khang tiểu thư mà kết quả vẫn không thay đổi, chỉ yêu mình bạn gái hiện giờ của cháu thì bà định thực hiện lời hứa kiểu gì?"

Bà nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi, "Giả sử bà là khách hàng thuộc ngân hàng của cháu và tiền để dành của bà gặp phải vấn đề. Bà muốn trách cứ các cháu thì các cháu lại không chịu tìm hiểu mà khẳng định là vấn đề ở bà. Cháu cho rằng bà sẽ có cảm giác gì? Tuy rằng có thể vấn đề là ở bà, nhưng các cháu vẫn phải có nhiệm vụ tìm hiểu. Có phải vậy không cháu trai?"

Nói xong, bà bình thản chờ câu trả lời.

Thượng Thái Lăng nhíu mày, chăm chú nhìn bà hơn mười giây.

Anh cảm thấy câu “Gừng càng già càng cay” rất đúng, thậm chí còn có thể áp dụng lên người bà nội.

"Cháu hiểu ý của bà, bà nội.” Anh nhướn mày. "Cháu sẽ gặp mặt Khang tiểu thư nhưng cháu nói trước, cháu chỉ gặp mặt một lần, không có nguyện vọng. Cho nên bà cũng đừng chờ mong, đối tượng kết hôn của cháu vẫn là Cung Kỳ, điều đó tuyệt đối sẽ không thay đổi!"

Thượng Lâm Thải Hà nhìn cháu trai, lạnh nhạt đáp: "Bà có nói rằng cháu vừa gặp Khang tiểu thư sẽ vừa lòng sao? Cháu không cần phải nói trước như thế."

Thượng Thái Lăng chăm chú nhìn bà nội, rốt cuộc cũng hiểu mình nên có cảm giác gì.

Quả nhiên, gừng càng già càng cay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.