Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 23: Chương 23: Tâm tư kết đọng




Edited by Bà Còm

Khi Thẩm Ngọc Chiếu vừa qua cửa Hoàng cung thì vừa vặn chạm mặt Sở Vân Khanh, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều ngẩn ra.

“Đã trễ thế này, Thẩm đại nhân còn muốn tiến cung sao?”

“Muốn tìm người.” Nàng khẽ ngửa đầu nhìn qua thân hình trên ngựa, ánh chiều tà chiếu vào mặt chàng, tuấn mỹ như vẽ, “Ngũ gia vừa ở chỗ nào ra thế?”

“Thừa Đức Điện.” Chàng ấm giọng trả lời, “Cùng phụ hoàng thương thảo một ít chuyện, mới định hồi phủ.”

Nàng vô ý thức hỏi: “Thái tử điện hạ cũng ở đó sao?”

Sở Vân Khanh hơi có vẻ nghi hoặc: “Muội nói Tam ca à? Huynh ấy cực ít khi cảm thấy hứng thú đối với chính sự, muội đâu phải không biết rõ.”

“...” Thẩm Ngọc Chiếu trong nháy mắt không biết nói gì, coi bộ mình bị Sở Mộ Từ lừa gạt rồi, tên kia không phải đi uống hoa tửu chứ?

Không đúng, coi như nếu uống hoa tửu, hắn cũng không cần thiết phải gạt nàng, dù sao nàng cũng đâu là gì của hắn, chẳng lẽ còn có thể quản hắn sao?

Tên kia tâm tư quả thực khó đoán.

Đang suy nghĩ thì thấy Sở Vân Khanh phi thân xuống ngựa, chậm rãi đi về phía nàng, gió đêm phất động trường sam trắng tinh, chàng ta đến trước mặt nàng thì dừng bước, trên môi mang nụ cười: “Thế nào, Thẩm đại nhân gặp phải chuyện khó gì rồi?”

“Thật ra cũng không có gì.” Nàng ở dưới ánh mắt nhu hòa của chàng có chút bất an, đành phải lúng túng khoát tay, “Bất quá chỉ là Cửu gia ở phủ Thái tử mượn rượu làm càn, muội suy đi nghĩ lại, cảm thấy cần phải đem Thái tử điện hạ hồi phủ thu thập tàn cuộc mới được.”

Sở Vân Khanh suy nghĩ một chút, lập tức nhân tiện nói: “Để Bản vương đi một chuyến.”

“... Hả?”

“Tuy nói lực uy hiếp của Bản vương đối với Cửu đệ không bằng Tam ca, nhưng khai đạo một chút thì vẫn có thể làm được, hơn nữa...” Chàng đưa tay vuốt mái tóc dài bị gió thổi loạn của nàng, ngữ điệu ôn nhu, “Cửu đệ ở lại phủ Thái tử, cũng không thỏa đáng lắm.”

Thẩm Ngọc Chiếu suy nghĩ những lời này, cảm thấy dường như có thâm ý gì đó, nàng thẹn thùng không dám hỏi trực tiếp, đang chần chờ thì chợt nghe Sở Vân Khanh lại lên tiếng: “Nếu như Bản vương không đoán sai, Tam ca lúc này đang ở Thái y viện, muội không ngại đi nhìn một chút.”

Thái y viện? Cùng Liễu Như Anh?

Thẩm Ngọc Chiếu phát hiện Sở Mộ Từ thật sự giống như một ẩn số, hiện giờ vĩnh viễn đoán không được hắn muốn làm ra chuyện thiêu thân gì.

“Được rồi, vậy muội đến thỉnh Thái tử điện hạ về phủ, tránh cho điện hạ quấy rầy Liễu Thái y.”

“Muội hiểu lầm rồi, Tam ca là có ý tốt đấy.” Sở Vân Khanh bất đắc dĩ mỉm cười, “Bản vương đoán huynh ấy đại khái muốn giúp Cửu đệ một phen.”

Nói cách khác... Sở Mộ Từ thay Sở Chi Ngang nói lời trong lòng? Nàng thật tưởng tượng không ra hình ảnh Sở Mộ Từ nghiêm trang làm mai cho người khác!

“Đa tạ Ngũ gia nhắc nhở, vậy... muội phải đi giúp điện hạ một tay...”

“Như thế rất tốt, Cửu đệ bên kia cứ giao cho Bản vương, mọi người không cần phải lo lắng.” Chàng ta dùng ánh mắt sáng ngời nhìn chăm chú vào nàng, nụ cười mang ý tứ sâu xa, “Có lẽ muội cũng nên thừa dịp này tìm hiểu Tam ca thật rõ ràng hơn.”

“...”

Nếu đổi lại là bất cứ người nào khác nói với nàng những lời này, Thẩm Ngọc Chiếu cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc đến cỡ này, nhưng lời này lại do chính Sở Vân Khanh nói ra, quả thực làm nàng sợ hết hồn: “Ngũ gia làm sao vậy? Sự hiểu biết của muội đối với Thái tử điện hạ rõ ràng khắc sâu.”

“Là thật rất sâu sắc sao?” Chàng cố ý nhấn mạnh, “Muội cùng Tam ca từ nhỏ đùa giỡn đã quen, trong mắt trong lòng đều chỉ có khuyết điểm của huynh ấy, thời gian lâu cũng khó mà thay đổi cách nhìn, cho nên những chỗ tốt của huynh ấy, muội thường thường sẽ tự động bỏ qua đúng không?”

Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời cứng họng.

Sở Vân Khanh ôn nhu vỗ vỗ vai của nàng, từ ái như một huynh trưởng: “Tam ca thích muội, đây cũng không phải là bí mật gì, nhưng chỉ có bé ngốc như muội mới mãi mãi không cảm giác ra mà thôi.”

“Nhưng...” người ta thích không phải là chàng sao?

Thẩm Ngọc Chiếu cuối cùng cũng không đem câu này nói ra miệng, bởi vì trong nháy mắt nàng cũng đang cảm thấy kỳ quái, vì sao phản ứng đầu tiên khi muốn nói ra câu đó là nghi vấn, chứ không phải muốn nói một cách khẳng định.

“Muội nhất định không có tỉ mỉ nghĩ tới, muội vì sao chỉ khi đối mặt với Tam ca, mới có thể không kiêng nể gì cả thể hiện con người thật của mình?”

“...”

“Thích là bất đồng với ngưỡng mộ, thích một người nào thì theo thời gian sẽ đậm đà thêm, còn ngưỡng mộ một người thì sẽ theo sự thay đổi của năm tháng mà trở nên phai nhạt. Vào thời điểm muội đi đến quyết định, ngàn vạn lần đừng quên hỏi tiếng lòng của mình.” Chàng khẽ cười, “Muội là nữ quan mai mối, là bà mai đệ nhất Hoàng gia, cũng không nên ở nhân duyên của bản thân mà lại hồ đồ.”

Thẩm Ngọc Chiếu trố mắt đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi chàng phi thân lên ngựa đi mất, lúc này mới như vừa trong mộng tỉnh dậy, ảo não thở dài.

Lời nói kia thật sự rất có đạo lý, bất quá nhìn theo một cách khác... vậy là mình bị cự tuyệt một cách uyển chuyển chứ gì?

Còn chưa kịp mở miệng thẳng thắn thì đã bị bóp chết trong trứng nước rồi.

Sở Vân Khanh nói đúng, nàng dắt mối nhân duyên cho tất cả mọi người cần nàng, nhưng duy nhất chỉ có nhân duyên của bản thân thì không biết phải làm sao.

Bởi vì cái gọi là “người trong cuộc u mê“.

Màn đêm đã xuống, Thái y viện yên tĩnh không một tiếng động, thế nên thời điểm Thẩm Ngọc Chiếu đi tới, rất có loại ảo giác mình đang làm tặc.

Sau đó nàng liền chạm mặt một vị Thái y đang làm nhiệm vụ trực đêm.

“Đứng lại! Người phương nào ban đêm dám xông vào Thái y viện!”

“Là ta.” So sánh với đối phương đang gào to, nàng tỏ ra rất bình tĩnh, “Ta tới tìm Liễu Thái y.”

Nhờ ánh trăng trên đầu, đối phương cuối cùng cũng nhận rõ mặt nàng, lập tức tươi cười rạng rỡ: “À, là Thẩm đại nhân mà, Liễu Thái y đang ở ngự dược phòng - - Thái tử điện hạ cũng ở đó.”

Sở Văn Khanh quả nhiên phán đoán trúng phóc, Sở Mộ Từ đúng là tìm gặp Liễu Như Anh rồi.

“Ngươi không cần lộ ra, ta đi vào nhìn một chút.”

“Sao có thể lộ ra chứ, Thẩm đại nhân cứ từ từ tán gẫu.” Vị Thái y kia mập mờ liếc nàng một cái, đáy mắt bùng lên ngọn lửa hóng hớt mãnh liệt, “Yên tâm, hạ quan sẽ không nói cho bất luận kẻ nào.”

Thái tử cùng nữ quan mai mối đêm khuya hẹn hò ở Thái y viện, còn đem Liễu Thái y ra làm bia đỡ đạn, tình sử bí mật của hai vị tổ tông sống chốn kinh thành, chuyện này hắn có thể giúp vui cho bản thân suốt một năm.

Thẩm Ngọc Chiếu cho dù không hỏi cũng biết hắn đang suy nghĩ lung tung cái gì, dứt khoát không thèm để ý tới hắn, chỉ làm bộ như không nghe thấy, trực tiếp đi sâu vào trong hành lang, đến ngự dược phòng nàng đang tính gõ cửa, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà nàng dừng lại, đứng yên tại chỗ không phát ra một tiếng động.

Trong phòng truyền ra giọng Liễu Như Anh cùng Sở Mộ Từ đang nói chuyện với nhau.

“Xin hỏi Liễu Thái y, có phải đối với Cửu đệ không có một tia hảo cảm nào?”

“Cửu điện hạ tuổi trẻ anh tài, làm sao có thể đến phiên thần bình luận lung tung chứ?” Liễu Như Anh ngữ điệu dịu dàng, “Thần chẳng qua cảm thấy mình cùng Cửu điện hạ không thích hợp mà thôi.”

Nghe Sở Mộ Từ thản nhiên đáp: “Hợp hay không hợp thì cần phải qua thời gian chứng minh mới có thể đưa ra kết luận, hiện tại chưa chi Liễu Thái y đã phán quyết tử hình cho đoạn cảm tình này, có phải có chút độc đoán hay không?”

Sau đó là một khoảng thời gian trầm mặc tương đối dài.

“Theo lý mà nói, Liễu Thái y cùng Cửu đệ cũng không phải chỉ mới quen biết, dùng bốn chữ “thanh mai trúc mã” hình dung cũng không quá đáng, cần gì hiện giờ phải gắng gượng phân chia khoảng cách, khiến cho hai người càng trở nên xa lạ bất hòa.”

Bình tĩnh mà xét lại, Thẩm Ngọc Chiếu gần như rất ít biết đến Sở Chi Ngang, dù sao thời điểm nàng cùng học với các Hoàng tử, lúc nào Sở Chi Ngang cũng có tình huống cần đi ra ngoài, cực ít xuất hiện trong tầm mắt của các huynh trưởng - - bây giờ nhìn lại, có lẽ lúc đó hắn đã bận rộn bám theo Liễu Như Anh rồi.

Nàng không khỏi âm thầm cảm khái, rõ ràng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, lại cứ gắng phải giả bộ khách sáo, chỉ sợ trong lòng Liễu Như Anh cũng đang rối rắm, không dám quá thân cận Sở Chi Ngang, để tránh cho hắn hy vọng sau đó lại gây thất vọng cho hắn.

Một hồi lâu, Liễu Như Anh lại dịu dàng lên tiếng: “Ngoại trừ một thân y thuật, thần quả thực không khác chi một phế nhân.”

“Khanh lo lắng sẽ liên lụy đến Cửu đệ?”

“Cửu điện hạ là người kiêu ngạo như vậy, đúng lý nên cùng một khuê tú hoàn mỹ trong Hoàng tộc như cây liền cành, mà không phải...”

“Nhưng hắn chỉ khăng khăng một mực muốn cưới khanh, khanh có muốn nhờ Bản cung khuyên bảo, Bản cung cũng bất lực.”

“...”

Sở Mộ Từ thấp giọng nỉ non: “Huống chi, nếu hắn cảm thấy sẽ bị khanh liên lụy, tuyệt đối không đợi đến ngày hôm nay. Tiểu tử kia không có chuyện gì làm cho nên hồn nên dạng, nhưng chỉ một điểm quyết tâm này của hắn cũng khiến Bản cung rất bội phục.”

Hắn tự nhận không phải là một huynh trưởng xứng chức, chuyện có thể làm cho Sở Chi Ngang cũng không nhiều, nhưng bất cứ lúc nào có thể giúp đối phương một phen cũng tốt. Biết được thế gian có ngàn vạn chuyện đau khổ, nhưng cũng chỉ có chuyện tình cảm thì không dễ dàng kiên trì, quá trình đạt được mục đích thật là thống khổ nhất.

“Liễu Thái y đại khái không biết được, Cửu đệ đã từng ở những lúc khanh không thể nhìn thấy đã làm những chuyện gì.”

Thanh âm của Liễu Như Anh rốt cục không bình tĩnh nổi nữa, mang theo vài phần do dự cùng bất an: “Xin lắng tai nghe.”

Sở Mộ Từ bình tĩnh nói: “Khi đó trong kinh thành thường thường có mấy tên nhà giàu, đem thân thể thiếu sót của Liễu Thái y ra làm trò cười, ở sau lưng trào phúng không kiêng nể, kết quả sau đó bọn họ đều không ngoại lệ lọt vào tai họa bất ngờ, không phải bị hủy tay chân thì người nhà làm quan cũng đều phạm tội bị cách chức điều tra - - những chuyện đó đều do Cửu đệ an bài.”

“... Đều là Cửu điện hạ làm?”

“À, nói đúng ra Bản cung cũng chen vào một tay, thí dụ như cùng hắn đánh người. Về phần các vụ cách chức điều tra, đó là hắn quấn quít phụ hoàng đòi lấy hậu quả, Bản cung nhiều lắm thì chỉ điểm thêm vài câu.”

Ngay cả Thẩm Ngọc Chiếu ở ngoài cửa nghe tới chỗ này cũng cơ hồ muốn bật cười, nàng rốt cục biết vì sao Sở Chi Ngang coi Sở Mộ Từ là tấm gương, hai người bọn họ đã từng cùng nhau mưu đồ bí mật làm ra những chuyện đại khoái nhân tâm như thế.

So sánh ra, Liễu Như Anh coi bộ không cùng tâm trạng nhẹ nhõm khoái trá như nàng, dù sao người trong cuộc vĩnh viễn không có khả năng nhìn sự việc dưới cùng một con mắt như khán giả đứng ngoài.

“Thái tử điện hạ mới nói...”

“Tuyệt không một chút giả tạo.” Sở Mộ Từ từng chữ từng câu nói năng rất có khí phách, “Liễu thái y, thật không dám dấu diếm, mối tình thắm thiết của Cửu đệ thật khác xa trong tưởng tượng của khanh, nếu không nhờ tính tình táo bạo kia, giữ gìn mười năm thật không khác gì lấy tính mệnh của hắn.”

Có lẽ, đây cũng là chỗ kỳ dị của việc yêu một người.

Nên nói đều đã nói hết, hắn bèn lên tiếng cáo từ, đứng dậy muốn rời đi, không ngờ mới đi một bước liền bị Liễu Như Anh từ phía sau gọi lại.

“Ý của Thái tử điện hạ, thần hiểu.”

“Như vậy là tốt nhất, Bản cung cũng ngóng trông Liễu Thái y có thể nghiêm túc suy tính.”

“Điện hạ có thể dung thứ cho thần nói nhiều một câu hay không?”

“Liễu Thái y cứ nói không sao.”

Liễu Như Anh mỉm cười: “Điện hạ nếu có thể giống như trong lúc này, đem sự ôn nhu khi khuyên bảo thần kiên nhẫn lưu lại cho Thẩm đại nhân, thần nghĩ, Thẩm đại nhân cũng sẽ không khiến điện hạ đợi quá lâu đâu.”

Lời này thiếu chút nữa làm cho Thẩm Ngọc Chiếu đang nghe lén bên ngoài té xỉu, nhưng rất nhanh liền ưỡn thẳng sống lưng, chẳng biết tại sao, trong chớp mắt đấy nàng đột nhiên rất muốn nghe phản ứng của Sở Mộ Từ.

Cái người vô liêm sỉ này, còn không phải sẽ trả lời một cách vô sỉ cỡ nào đâu.

Tuy nhiên trong phòng lặng im thật lâu, cho đến khi Sở Mộ Từ mở miệng, nhưng lại cực kỳ phong đạm vân khinh.

“Khanh nói nha đầu kia à? Cho dù Bản cung muốn toàn bộ thổ lộ với nàng, nàng cũng chưa chắc sẽ để ý.” Hắn tự giễu cười khẽ, “Bản cung đã cố gắng không thể thua Cửu đệ, nhưng rất là tiếc, Bản cung trong chuyện tình cảm của mình cuối cùng vẫn là người ngu, không hiểu được phải làm thế nào mới xem như thật sự đối tốt với nàng.”

Hắn trêu cợt nàng là muốn hấp dẫn lực chú ý của nàng, nàng coi như là khiêu khích; hắn nịnh nọt nàng là nghĩ muốn dụ nàng cao hứng, nàng coi như hắn mưu đồ làm loạn. Dù sao ở trong mắt nàng, hắn làm bất cứ cái gì cũng đều là sai, hắn mãi mãi vẫn chỉ là thiếu niên năm nào trộm đổi sách giáo khoa, trộm cầm thư tình ác liệt của nàng, những năm sau này nàng chưa bao giờ thay đổi cái nhìn về hắn.

Hắn ngóng trông nàng có thể tin tưởng mình thật sự thích nàng, nhưng đối với nàng mà nói, tất cả chuyện hắn làm đều quá mức trẻ con, không đáng nhắc tới.

Cửa phòng chậm rãi mở ra, một gương mặt xuất hiện trong tầm mắt lúng túng của Thẩm Ngọc Chiếu, bốn mắt nhìn nhau, hai người đều mất tự nhiên.

Cuối cùng vẫn là Thẩm Ngọc Chiếu cưỡng chế đánh vỡ cục diện bế tắc, đơn giản chỉ cần mặt dày giả bộ làm như ngẫu nhiên gặp: “Hóa ra Thái tử điện hạ ở chỗ Liễu Thái y à? Thật là trùng hợp.”

“Đúng là cực kỳ trùng hợp.” Đôi mắt phượng phảng phất như lây nhiễm ánh sao sáng lên, Sở Mộ Từ môi mỏng khẽ nhếch, cười sung sướng vô cùng, “Không nghĩ tới sẽ gặp Thẩm đại nhân ở Thái y viện, đã vậy, không bằng thuận đường cùng nhau hồi phủ được chứ?”

“À... Toàn bộ nghe điện hạ phân phó.”

Thật giống như có loại ăn ý đặc biệt, ai cũng không nhắc đến chuyện nghe lén này.

Sau đó, hắn rất tự nhiên đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, Thẩm Ngọc Chiếu theo bản năng muốn tránh thoát, ai ngờ ngược lại bị hắn kẹp ngón tay bấm một cái vào thịt mềm bên hông, nàng thầm nghiến hàm răng ngọc, chỉ suy nghĩ có nên giẫm hắn một cước hay không, kết quả họa vô đơn chí, mái ngói trên đỉnh đầu đột nhiên nện xuống răng rắc như mưa, nếu không phải hai người ẩn núp mau, phỏng đoán thời khắc này phải lấy huyết rửa mặt rồi.

Bát tự cứng rắn quả thật không phải nói suông mà thôi!

Trong phòng truyền đến thanh âm căng thẳng của Liễu Như Anh: “Điện hạ, Thẩm đại nhân, không có bị thương chứ?”

“Không có, yên tâm đi.” Thẩm Ngọc Chiếu phủi phủi bụi trên vạt áo, ngước mắt liếc Sở Mộ Từ, “... Bất quá điện hạ, phí tổn tu sửa Thái y viện có thể phải nhờ ngài chịu trách nhiệm.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.