Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 29: Chương 29: Một đám thợ giày thối




Edited by Bà Còm

Mới sáng sớm, luồng ánh sáng đầu tiên vừa mới xuyên qua tầng mây, Liễu Như Anh liền bị Sở Tú Huỳnh phái người mời đến Trữ Tú Cung, nàng ta nhìn thấy bộ dáng chật vật của Thẩm Ngọc Chiếu cũng nhịn không được lấy làm kinh hãi.

“Đây là thế nào? Bị tập kích à?” Quả nhiên phản ứng đầu tiên của mọi người đều giống nhau.

Đáp án của Thẩm Ngọc Chiếu cũng trở nên đơn giản: “Bị khắc rồi.”

“... Cãi nhau với Thái tử điện hạ?” Liễu Thái y chính thực là Liễu Thái y, luôn thông minh cơ trí nhìn vấn đề thấu triệt, nói một câu liền điểm ra thực chất ngay.

Nhưng Thẩm Ngọc Chiếu cũng không thể nào nghe lọt tai: “Đừng nói giống như phu thê đang giận dỗi được không? Thái tử đối với thần tử ra tay hung ác, đây chính là vấn đề nguyên tắc, theo lý phải báo lên triều đình.”

“Nhưng Thái tử điện hạ không giống là người sẽ động thủ với ngươi...”

“Hắn đương nhiên không cần phải động thủ, hắn chỉ cần vỗ bàn một cái, xà nhà có thể sụp xuống ngay.”

“...” Bình tĩnh mà xem xét, Liễu Như Anh cũng không phải là người biết an ủi, bởi vậy nàng ngẩn ra một hồi, cuối cùng miễn cưỡng nghĩ ra một lý do nhìn như hợp lý nhưng thực ra cực kỳ không tín nhiệm, “Dù sao ngươi và Thái tử điện hạ đều không phải là người phàm, có gặp một chút chuyện nhấp nhô không bình thường gì cũng có thể hóa giải được.”

Thẩm Ngọc Chiếu ngước mắt: “Như Anh, coi như tình cảm của ngươi đối với Cửu gia đã đạt đến mức “yêu ai yêu cả tông ti họ hàng”, làm ơn cũng đừng che giấu lương tâm nói lời bịa đặt.”

Vì vậy động tác băng bó của Liễu Như Anh đơn giản chỉ dùng chút lực, một vị nữ quan mai mối liền theo bản năng kêu ra tiếng, vị Thái y nào đó cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói: “Ngươi còn biết đau à? Ta cho rằng ngươi là “mình đồng da sắt” chứ.”

“... Ngươi cứ nói thẳng là có ý định trả thù hay không thì tốt rồi.”

“Ta là vì tốt cho ngươi, ngươi ngược lại còn cười nhạo ta.”

Thẩm Ngọc Chiếu nâng trán thở dài: “Nhưng lần này cũng không ai giúp được ta, cứ thuận theo tự nhiên mà tính thôi.”

“Ta thật không thể hiểu, đến tột cùng ngươi và Thái tử vì sao lại không đến với nhau được chứ.” Liễu Như Anh sâu kín thở dài, “Điện hạ thích ngươi nhiều thế nào, người sáng suốt cũng nhìn ra được, chỉ có ngươi lúc nào cũng là người trong cuộc u mê.”

“Về chuyện hắn yêu thích ta, hiện tại ta đã nhận ra.”

Liễu Như Anh kinh ngạc: “Vậy ta cứ cho là ngươi vẫn thích...”

“Ngũ gia?”

Liễu Như Anh không trả lời, xem như chấp nhận.

“Thật ra cũng đúng như vậy, ta trước kia vẫn cho rằng mình thích Ngũ gia.” Thẩm Ngọc Chiếu thản nhiên nhớ lại, “Hồi đó mỗi ngày ta đều kiên trì không ngừng đứng ngoài quan sát Ngũ gia luyện kiếm, mỗi thời mỗi khắc đều ngóng trông chàng có thể liếc nhìn ta một cái, ở trước mặt chàng ta không dám lộ tính tình, cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, vĩnh viễn đều giả bộ ôn nhu hiền thục, sợ hảo cảm của chàng đối với ta sẽ bị phai mờ. Hơn nữa, ta có thứ gì tốt thì nhất định sẽ nhớ kỹ để dành cho chàng, chỉ cần thấy chàng cao hứng, mỗi khi chàng cười với ta một cái, ta cũng có thể thỏa mãn thật nhiều ngày.”

Liễu Như Anh chưa từng nghĩ tới, hóa ra bà mối băng sơn trong truyền thuyết cũng sẽ nhút nhát rụt rè như vậy, nàng vừa bất đắc dĩ lại thương tiếc, nhịn không được đưa tay vuốt tóc đối phương, ôn nhu như một trưởng tỷ: “Ngươi nha, nếu có thể đem một phần tình cảm sâu kín này đặt ở trên người Thái tử, Thái tử sẽ không đến mức khổ cực như vậy.”

“Hắn khổ cực chỗ nào chứ?” Thẩm Ngọc Chiếu hừ nhẹ, “Từ nhỏ đến lớn, nháo ầm ĩ nhất đúng là hắn, huynh trưởng mà không có bộ dáng của huynh trưởng, suốt ngày trăm phương ngàn kế tính kế ta, kiêu căng ngang ngược vô lý ngụy biện nhỏ nhen chính là hắn!”

“Ngươi nhìn lại ngươi coi, bình thường gặp bất cứ người nào vẻ mặt đều lười động đậy, nhưng vừa nhắc tới Thái tử thì tâm tình liền kích động thành như vậy, còn nói không quan tâm?” Ngón tay thon dài của Liễu Như Anh điểm trên ngực nàng, “Thật uổng cho ngươi còn là bà mối đệ nhất kinh thành, nối nhiều tơ hồng như vậy sao lại keo kiệt với chính mình? Ngươi không thử ngẫm lại coi, vì sao Thái tử điện hạ phải trăm phương ngàn kế tính kế ngươi? Quận chúa xuất thân cao quý có bao nhiêu, hắn vì sao cứ hết lần này tới lần khác cuốn lấy ngươi không buông tay, hơn nữa dây dưa suốt mười năm?”

“...” Thẩm Ngọc Chiếu không phản bác được.

Vốn tưởng rằng mâu thuẫn với một người là có thể vĩnh viễn “thuận lý thành chương” mà tiếp tục, hắn kiên trì, hắn chấp nhất, hắn ngẫu nhiên toát ra quan tâm cùng ôn tồn, nàng cũng có thể làm bộ như không nhìn thấy. Nhưng bỗng nhiên nàng phát hiện mình rõ ràng bắt đầu để ý tới an nguy của hắn, bắt đầu lúc nhìn thẳng hắn thì tim đập không ngừng, bắt đầu sẽ vì hắn hiểu lầm mà tức giận...

Nàng cũng không phải không nghĩ tới, khi đó những câu Sở Vân Khanh nói với nàng rất có lý, chỉ vì lúc trước nàng căn bản không thèm nghiêm túc nhìn nhận mà thôi.

Có lẽ, ngưỡng mộ và thích quả nhiên không giống nhau, nàng có thể vì Sở Vân Khanh mà ngụy trang bản thân thành bộ dáng hoàn mỹ, bởi vì sợ sẽ bị đối phương coi thường, nhưng nàng ở trước mặt Sở Mộ Từ không có như vậy, tất cả tính xấu nàng đều thể hiện hết, không hề băn khoăn.

Đại khái là... trong tiềm thức nàng vững tin, Sở Mộ Từ từ đầu đến cuối cũng sẽ bao dung cho nàng, mặc kệ khi nào, mặc kệ chỗ nào.

Nhận thức này trong nháy mắt làm nàng hoảng hốt.

“Không được đâu Như Anh, ta nghĩ ta phải đi thay đổi không khí.”

“Thay đổi không khí không còn kịp nữa đâu.” Liễu Như Anh đưa mắt hất mặt ra phía ngoài điện, “Tựa hồ mỗi người đều kéo một đạo nhân mã tới tìm ngươi rồi.”

Thẩm Ngọc Chiếu lập tức ngồi nghiêm chỉnh, giả bộ như chuyện gì cũng không có phát sinh, phảng phất như vậy có thể giảm bớt khả năng bị mất mặt: “Không nhất định là tới tìm ta đâu, dù sao ngươi và Công chúa cũng ở đây.”

Lời còn chưa dứt, tiếng bước chân của một đoàn người càng đi càng gần, trong đó xen lẫn thanh âm cao hứng bừng bừng của Sở Tú Huỳnh: “Tô Tô, sao hôm nay chàng đột nhiên tới Trữ Tú Cung vậy? Còn Cửu ca sao lại đem cả Ngũ ca cùng đến thế?”

Thẩm Ngọc Chiếu: “...” Tim nàng cơ hồ sắp hỏng mất rồi.

Tiến vài điện đầu tiên chính là Sở Chi Ngang, ra ngoài dự đoán, lần này hắn không có trực tiếp nhìn về phía Liễu Như Anh, mà là đầu tiên liếc mắt nhìn vị nữ quan mai mối nào đó đang ngồi xếp bằng ở trên giường đầu quấn băng gạc giống hệt một tên giang hồ bịp bợm.

“Ai u Thẩm đại nhân, ai đánh khanh thành như vậy?”

“... Cảm tạ Cửu gia quan tâm, cũng không có ai đánh thần.”

Sở Chi Ngang vẫn cứ thế mà lải nhải: “Không thể nào! Bản vương nhớ rõ Thẩm đại nhân một tay có thể nhấc lên một con trâu, một quyền có thể làm tường cao của ngự hoa viên đổ nát, người có thể làm thương thế của khanh thành cái dạng này tuyệt đối không thể là phàm nhân! Khanh không cần kiêng kỵ thân phận đối phương, Bản vương thay khanh hướng phụ hoàng thỉnh lệnh, cần phải đem tên thích khách to gan lớn mật bắt quy án, bảy mươi hai loại hình phạt thay phiên cấp cho hắn một lần mới giải hận được!”

Thẩm Ngọc Chiếu thật muốn dùng cái gọi là quả đấm “Có thể làm tường cao của ngự hoa viên đổ nát” của minh nhắm ngay cái gương mặt tuấn tú kia hung hăng vung tới, nhưng nàng vẫn nhịn được, dù sao cũng nên bận tâm đến hạnh phúc nửa đời sau của Liễu Như Anh.

Cuối cùng Liễu Như Anh thực sự cũng chịu không nổi, oán trách lườm Sở Chi Ngang một cái: “Chỉ nói mò, thương thế của Thẩm đại nhân thuộc về ngoài ý muốn.”

“Ngoài ý muốn? “Ngoài ý muốn” kiểu gì mà có thể ngoài ý muốn thành như vậy đây chứ?”

“...”

Đang nháo thì thấy Sở Tú Huỳnh cắp tay Tô Mộc cũng tiến vào, đằng sau còn có Sở Vân Khanh nhàn nhã lững thững theo sau, ngoại trừ Công chúa điện hạ, hai nam nhân kia đều bày tỏ bộ dáng không thể tiếp nhận đối với thương thế của Thẩm Ngọc Chiếu.

“Chẳng lẽ Thẩm đại nhân thật sự bị tập kích?” Tô Mộc lo lắng trùng trùng, “Ngay cả phủ Thái tử cũng dám xông vào, thích khách dạo này đều càn rỡ như vậy sao? Vậy Trữ Tú Cung có phải cũng có thể không an toàn...” Nói còn chưa dứt lời liền được Sở Tú Huỳnh kiễng chân hôn một cái trên mặt.

“Yên tâm đi, không có thích khách, cho dù có cũng vào không được Hoàng cung, chàng đừng lo lắng vô cớ như vậy.” Sở Tú Huỳnh nhìn về phía Thẩm Ngọc Chiếu, “Ngọc Chiếu tỷ đây là tuyệt đối ngoài ý muốn.”

Sở Chi Ngang vẫn đứng bên cạnh ồn ào: “Các ngươi đều nói là ngoài ý muốn, vậy rốt cuộc là cái gì ngoài ý muốn đây?”

Cũng may hiện trường còn một Sở Vân Khanh vẫn còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, chàng đi tới, động tác dịu dàng sờ nhẹ vào vết thương của Thẩm Ngọc Chiếu, thấy nàng bởi vì đau đớn mà co rúm lại một chút, ánh mắt không khỏi hiện ra vài phần sủng ái bất đắc dĩ: “Thẩm đại nhân coi bộ quá không cẩn thận rồi, muội là nữ nhân, vạn nhất lưu lại sẹo thì làm sao bây giờ?”

Kết quả Thẩm Ngọc Chiếu còn chưa mở miệng, Sở Vân Khanh liền tiếp ngay: “Không có chuyện gì đâu, có bị sẹo thì Tam ca vẫn muốn muội!”

Sắc mặt Thẩm Ngọc Chiếu lập tức đen như đáy nồi.

“Nói cũng phải.” Sở Vân Khanh cười cười, cúi đầu giúp nàng vén lai một mớ tóc mai rối bời, ghé sát vào bên tai nàng hết sức hạ thấp giọng, nói từng chữ cực kỳ chậm chạp, “Về sau mọi việc đừng xúc động, có đôi khi Tam ca cũng thuộc về dạng vô tâm vô phế.”

“... Vâng.”

Thẩm Ngọc Chiếu hiểu được Sở Vân Khanh cái gì cũng có thể nhìn ra, một khắc kia nàng cảm giác sự ôn nhu của nam nhân này cực kỳ giống phụ thân đã mất Thẩm Vân Tiêu.

Nàng nhất thời có chút hốt hoảng, nhớ ra từ nhiều năm trước kia, tình cảm sâu thẳm của phụ mẫu đã để lại dấu ấn thật sâu trong lòng nàng, khi đó nàng tuy còn rất nhỏ nhưng cũng đã lập nguyện vọng, một ngày kia phải ra tay nối dây tơ hồng, kết hợp nhân duyên, còn phải tìm một nam tử giống như phụ thân, văn võ song toàn, lại chung tình với chỉ một người - - về sau nàng gặp Sở Vân Khanh, cũng trở thành bà mối quyền uy tối cao trong kinh thành.

Ước chừng vẫn vì đã có chấp niệm, nàng cảm thấy trên người của Sở Vân Khanh tìm được bóng dáng của Thẩm Vân Tiêu, cho nên nhiều năm qua mới không muốn buông tay.

Nhưng hiện tại, thời điểm nàng đến gần Sở Vân Khanh như vậy, cuối cùng lại trở nên bình tĩnh không ít.

Nếu đổi lại trước kia, nghe được chàng thay Sở Mộ Từ nói lời tốt đẹp, không chừng nàng còn cảm thấy không được tự nhiên, nhưng bây giờ nàng ngược lại cảm thấy thoải mái, dường như có người cấp cho mình lý do để tha thứ cho Sở Mộ Từ là chuyện đáng được ăn mừng đến cỡ nào.

Tâm tình thay đổi thì hết thảy đều cải biến.

Nàng nghĩ, chính mình thực tại không nên cứ mãi rối rắm về vấn đề này.

“Chuyện là... nếu ngẫu nhiên tất cả mọi người đều ở đây, chúng ta có thể thuận tiện thảo luận một chút chuyện tình của bệ hạ được không?” Dù sao nhiều người dễ làm việc, nàng còn chưa quên phó thác của Hoàng đế đâu.

Sở Tú Huỳnh ngạc nhiên hỏi: “Phụ hoàng làm sao vậy? Tối hôm qua tỷ cũng đâu nói gì với muội.”

“Bệ hạ cũng không có chuyện gì.” Thẩm Ngọc Chiếu trấn định trả lời, “Ngài chỉ muốn hủy bỏ cuộc chọn lựa tú nữ năm nay mà thôi.”

Mọi người: “...”

“Sau đó ta cự tuyệt.”

“Khanh cự tuyệt nhưng phụ hoàng vẫn phải cưỡng bức khanh.” Đúng là có thể nói “cha nào con nấy”, Sở Chi Ngang đối với đức hạnh lão cha nhà mình quả thực quá rõ ràng, “Cho nên cuối cùng khanh phải thỏa hiệp, tới tìm chúng ta hỗ trợ.”

Mặc dù bị nói nghe có vẻ quá uất ức, nhưng cũng phải thừa nhận, đây là sự thật.

Thẩm Ngọc Chiếu thở dài: “Bệ hạ lui một bước, đáp ứng làm cho có hình thức, việc chúng ta phải làm cũng rất đơn giản, chỉ cần khiến cho tất cả tú nữ tiến cung năm nay đều không đủ tư cách, đưa các nàng về nhà thì xong rồi.”

“Ta không hề nghe ra chuyện này đơn giản một chút nào!”

“Ngọc Chiếu tỷ không có lầm chứ, trả toàn bộ các tú nữ về nhà sao?” Ngay cả Sở Tú Huỳnh cũng nhìn ra chỗ không tín nhiệm, “Bọn họ đều là những tinh anh nhất của Kỳ quốc được tuyển chọn để chuẩn bị vào cung làm tần làm phi, chẳng lẽ tỷ muốn nói cho các nàng biết người nào cũng không đủ tư cách sao?”

Thẩm Ngọc Chiếu phiền não chống cằm: “Ta chính là chịu trách nhiệm việc này, có thể không hiểu sao? Nhưng Công chúa cũng phải hiểu rõ, bây giờ là bệ hạ không muốn cho các nàng vào hậu cung, làm thần tử của bệ hạ thì phải chịu khó tiến lên thay quân phân ưu mà thôi.” Nói xong vô tình hay cố ý liếc về phía Sở Văn Khanh, dùng ánh mắt ý bảo chàng hãy mau chóng ổn định thế cục.

Sở Vân Khanh là người thông tuệ, đương nhiên hiểu rõ hoàng đế có ý tưởng này là vì cái gì, quan hệ đến hạnh phúc của phụ hoàng cùng mẫu phi, đối với chàng mà nói thì không thể coi là chuyện nhàn rỗi được.

“Bản vương giúp muội.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.