Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 28: Chương 28: Khuyên nhủ không được




Edited by Bà Còm

Sở Mộ Từ hùng hổ vào cửa, thời điểm hồi phủ trời bỗng trở nên u ám, Giang Trần vốn đang cao hứng bừng bừng muốn nghênh đón nhị vị chủ tử, thấy điệu bộ này vội vàng trốn nhanh như chân có bôi dầu, sợ tai ương sẽ ập đến.

Cửa phòng “Ầm” một tiếng bị đóng kín.

“Rốt cuộc là nổi tính lên với ai đây chứ?”

“Còn có thể với ai, là giận dỗi ta đấy.” Thẩm Ngọc Chiếu ngồi trong đình viện, mặt không chút thay đổi châm cho mình một ly trà, “Từ trong bụng mẫu thân đã mang lòng dạ hẹp hòi, không đổi được.”

“... Ngài nhỏ giọng một chút, điện hạ sẽ nghe được đấy.”

Thẩm Ngọc Chiếu liếc hắn một cái: “Nếu là ngươi có chút tiền đồ, nên cần phải kiên tâm đứng về phe của ta, lương tâm bị chó gặm rồi à?”

“Thuộc hạ thật sự chân tâm dùng cả tấm lòng suy nghĩ cho ngài mà! Quan hệ của ngài cùng điện hạ mới có chút hòa hoãn, vậy mà không giải thích được lại bị bẻ gẫy rồi, không vội vàng giải hòa thì rất đáng tiếc!”

“Ta phải giải hòa thế nào?” Nàng bực mình hỏi ngược lại, “Để ta đến giải thích với hắn, bản thân cùng Ngũ gia hoàn toàn không có vụ kia, tất cả đều do Lệ Phi nương nương một bên tình nguyện? Ta còn cần mặt mũi không?”

Giang Trần vẻ mặt đưa đám, khom lưng tiến đến trước mặt nàng bất khuất dông dài một hồi: “Ngài cứ giải thích vài câu cũng đâu mất gì, ngài cùng điện hạ quan hệ hòa thuận, hạ nhân chúng ta mới có thể an tâm...” Bọn họ đều không muốn gặp xui.

Thẩm Ngọc Chiếu chỉ hời hợt đáp lại ba chữ: “Mau cút đi.”

“...”

Giang Trần mang một trái tim nát vụn bi thương đi xa, nhưng hắn không biết sau khi liên tục uống xong bốn năm chén trà, Thẩm Ngọc Chiếu cuối cùng vẫn cố ép mình đi giải quyết mâu thuẫn, chau mày lại tiến đến phòng của Sở Mộ Từ.

Rồi sau đó, nàng chẳng thèm gõ cửa trực tiếp xông vào.

Trong phòng vẫn còn đốt đèn, Sở Mộ Từ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn tập trung tinh thần đọc sách, nghe được tiếng bước chân ngay cả mí mắt cũng không động một tý, toàn thân tản ra cỗ hàn khí “người sống chớ lại gần“.

Nàng vòng hai tay đứng nguyên tại chỗ, một hồi lâu thiện ý nhắc nhở: “Điện hạ, ngài cầm sách ngược rồi.”

Sắc mặt Sở Mộ Từ cứng đờ, lập tức dứt khoát ném quyển sách qua một bên, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua nàng: “Đêm hôm khuya khoắt chưa được cho phép mà tiến vào phòng của Bản cung, Thẩm đại nhân xin tự trọng.”

Thẩm Ngọc Chiếu âm thầm phỉ nhổ, “khi đó ngươi công khai nhìn ta tắm rửa, ta cũng còn chưa tìm ngươi tính sổ đấy”, bất quá nàng sáng suốt lựa chọn không cần “lửa cháy đổ thêm dầu”, chỉ nhẫn nại hỏi ngược lại: “Điện hạ đang giận dỗi chuyện gì thế?”

“Chê cười, Bản cung giận dỗi sao? Bản cung chỉ là quý trọng danh dự, không muốn trước khi nạp phi bị rước lấy lời đồn nhảm.”

“...” Cái tên vô liêm sỉ bậc này mà nói như vậy thì có ai sẽ tin tưởng đây?

“Thẩm đại nhân cũng nên nghĩ cho chính mình, miễn cho tương lai gả vào Vân vương phủ bị người tán gẫu, huống chi Bản cung cũng không hy vọng nổi lên tranh chấp với Ngũ đệ.”

Khóe miệng Thẩm Ngọc Chiếu không khống chế được giật nhẹ một cái, thiếu chút sẽ vung tay cho giương mặt hào hoa phong nhã tuấn tú tuyệt thế kia một cái tát tai, nàng cố gắng bình phục tâm tình, thật lâu mới miễn cưỡng mở miệng một lần nữa: “Mặc dù không biết điện hạ đến cùng tức giận cái gì, bất quá lần này thần tới chính là để giải thích, chuyện gặp phải Lệ Phi nương nương đích xác là hiểu lầm.” Hiểu lầm xa lắc bắn đại bác cũng không tới.

Sở Mộ Từ cười gượng gạo: “Khanh cũng nói là chuyện của Lệ Phi nương nương, vậy còn nói cho Bản cung làm gì?”

“...”

“Khanh cảm thấy Bản cung đang giận dỗi sao? Bản cung thật lòng thành ý tính toán cho khanh cùng Ngũ đệ, e sợ hiềm nghi không tránh được triệt để.”

Cũng không biết là ai trước kia liên tiếp quấy rầy nàng cùng Sở Vân Khanh gặp mặt! Âm thầm theo dõi, thuê ca cơ, trộm nghe lén, công khai làm “kỳ đà cản mũi“... chiêu số gì cũng đều đã dùng qua, hiện tại lại tự ngụy trang mình thành một đóa bạch liên hoa, hay lắm sao?!

Thẩm Ngọc Chiếu vỗ ngực tự nhủ bản thân phải tỉnh táo, nói ra câu trọng yếu nhất thì sẽ tốt đẹp thôi: “Đại khái thần cần thiết phải thanh minh một chút, thần cùng Ngũ gia cũng không có...”

“Cũng không có đem chuyện hai người sắp đính hôn tuyên bố đại chúng?” Sở Mộ Từ làm như đã hiểu gật gật đầu, “Cũng đúng, hiện thời “gạo còn chưa nấu chín thành cơm” đâu, chờ một chút cũng không muộn, dù sao cũng còn thiếu một câu từ “miệng vàng lời ngọc” của phụ hoàng mà.”

Nàng hận không thể nắm cổ áo của hắn, lôi hắn đến cụng đầu hắn vào tường cạch cạch cạch. Thử hỏi phải có sức tưởng tượng phong phú đến cỡ nào, lòng dạ hẹp hòi đến cỡ nào, mới có thể tự động nói bừa bãi cứ như bịa chuyện cổ tích vậy?

“Coi bộ điện hạ quả thật tập trung tinh thần chụp mũ trên đầu của thần rồi.”

Sở Mộ Từ đã bắt đầu âm thầm phân tích ra rồi, bất quá hắn đương nhiên không thể biểu hiện ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Ngọc Chiếu vẫn mỉa mai: “Bản cung nào có loại bản lãnh đó? Bản cung chỉ là bừng tỉnh ngộ ra, đến tột cùng vì sao những ngày gần đây thái độ của Thẩm đại nhân đối bản cung rất hòa hoãn, Bản cung cứ cho là mình đang gặp may mắn, lại không nghĩ... hóa ra vì Thẩm đại nhân tội nghiệp Bản cung, cố ý vì an ủi Bản cung mà diễn một tuồng kịch chứ gì?”

Lời này khiến tà hỏa của Thẩm Ngọc Chiếu nhất thời bùng cháy lên rồi, sự kiên nhẫn của nàng từ trước đến nay vẫn có hạn, cứ nghĩ để hắn tùy ý nói vài câu kỳ quái là xong, ai ngờ hắn làm sự việc trầm trọng thêm, nói ra những câu càng ngày càng không thể nghe lọt! Đã vậy cũng đừng trách nàng vạch mặt với hắn, dù sao cũng đã xé mặt nhiều năm như vậy, thêm một lần nữa cũng không thèm quan tâm!

“Điện hạ nói quá lời, thần đây chẳng qua đối với điện hạ là phát ra từ thật lòng tôn kính mà thôi, bất quá cũng muốn đa tạ lời chúc lành của điện hạ, sau này nếu thần thật có thể cùng Ngũ gia tiến đến với nhau, vậy nhất định sẽ không quên sự thành tâm tác hợp của điện hạ, điện hạ mới thật là đệ nhất mai mối của Hoàng gia.”

Sở Mộ Từ ngón tay siết chặt, khớp xương phát ra một tiếng “cộp” giòn vang.

“Thẩm đại nhân thật đúng là sốt ruột khó nén, chắc hẳn ngày đó ở trà lâu cùng Ngũ đệ gặp mặt đã an bài xong tất cả rồi chứ gì?”

Thẩm Ngọc Chiếu lạnh lùng hỏi ngược lại: “Điện hạ ám chỉ chuyện gì?”

“Đương nhiên là có quan hệ đến sính lễ cùng đồ cưới, à đúng rồi, còn có coi lịch chọn ngày, Thẩm đại nhân làm nữ quan mai mối, đối với vấn đề này nhất định hiểu thấu triệt.”

Thẩm Ngọc Chiếu thầm nghiến răng, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn bình tĩnh như nước, nhìn không ra một tí tẹo cảm xúc không ổn định nào: “Đúng vậy, điện hạ lại đoán đúng, đối với nhân duyên của Hoàng thân quốc thích văn võ bá quan thần còn rất cẩn thận tỉ mỉ, huống chi là chung thân đại sự của chính bản thân chứ?”

“...” Gân xanh trên trán vị Thái tử nào đó đang điên cuồng co giật.

“Vì nghiêm khắc quán triệt sự phân phó của điện hạ, ngày mai thần sẽ chuyển ra khỏi phủ Thái tử để tránh hiềm nghi, trong khoảng thời gian qua, đa tạ điện hạ đã chiếu cố mọi bề.”

Chén trà rơi xuống đất vỡ nát, Sở Mộ Từ bỗng nhiên vỗ án, lạnh lùng quát to: “Rất tốt! Vậy thì mời Thẩm đại nhân mau chóng ly khai phủ Thái tử! Từ nay về sau chuyện nạp phi của Bản cung, cũng thỉnh Thẩm đại nhân không cần phí tâm!”

Lệnh đuổi khách này còn nói chưa dứt lời, xà nhà chẳng biết tại sao trong nháy mắt gãy lìa, một khối gỗ rơi thẳng xuống đập trúng ngay đầu Thẩm Ngọc Chiếu, nàng tránh không kịp, chỉ cảm thấy đau nhức kịch liệt đánh tới, rồi sau đó máu tươi tràn ra đầy mặt.

Một khắc kia nàng cơ hồ quên mất rên la, đưa tay che lấy vết thương, vô ý thức trố mắt nhìn về phía Sở Mộ Từ.

Quả thật là xui tám đời mới gặp phải hắn, cãi nhau ầm ĩ cũng có thể bị hắn công kích từ xa, vậy có phải chứng tỏ bây giờ bát tự của mình càng ngày càng yếu hay không, đã yếu đến mức không thể ngăn cản được bị hắn xúi quẩy rồi?

Sở Mộ Từ hiển nhiên cũng bị dọa choáng váng, lúc này hắn đâu còn nhớ đến chuyện nổi giận với Thẩm Ngọc Chiếu, vội vàng xông lên muốn giúp nàng cầm máu, kết quả lại bị nàng đẩy ra.

“Không nhọc phiền điện hạ đâu.” Thẩm Ngọc Chiếu không hổ là “nữ trung hào kiệt”, ở trong tình huống này vẫn có thể rõ ràng tỏ vẻ cự tuyệt, tuy nói mái tóc dài dính máu tươi phối hợp với gương mặt bị liệt kia quả thực có chút âm u dọa người, “Thần cáo từ, chúc điện hạ mộng đẹp.”

Nói xong ngang nhiên xoay người ra cửa, ngoại trừ lúc bước qua ngưỡng cửa có hơi lảo đảo một tý, toàn bộ động tác có thể nói như nước chảy mây trôi, cực kỳ tiêu sái.

Chỉ để lại một mình Sở Mộ Từ trong phòng, ngẩn người nhìn chằm chằm vết máu trên mặt đất đến xuất thần.

Thẩm Ngọc Chiếu ngay trong đêm chuyển ra khỏi phủ Thái tử, địa phương quỷ quái này nàng thật sự không muốn tiếp tục ở lại một khắc nào, chỉ là đáng thương cho vị hộ vệ thống khổ bi thương Giang Trần, lúc thấy nàng mặt mày đầy máu xông vào viện đã bị dọa sợ hết hồn, lúc nghe nàng nói muốn dọn nhà ngay lại bị dọa lần thứ hai, cuối cùng bị cách thức băng bó đơn giản đến mức thô bạo của nàng bổ cho hắn một kích trí mạng, suýt nữa tim cũng ngừng đập.

Nhưng mà so sánh với Sở Tú Huỳnh chưa rạng sáng đã bị tiếng đập cửa đánh thức, mức độ kinh hãi của Giang Trần coi như còn nhẹ.

Có thể tưởng tượng không, một vị Công chúa nào đó mơ màng ra mở cửa phòng, vừa nhấc mắt đã nhìn thấy một nữ nhân mặt bao băng gạc vết máu chưa khô u ám đứng ở bên ngoài, thét chói tai nghĩ tát cho một cái, không may mắn bị đối phương nắm đai lưng kéo vào trong phòng.

“Cứu mạng! Có thích khách! Có quỷ!”

“Đến tột cùng là có thích khách hay có quỷ?” Thẩm Ngọc Chiếu tiện tay đốt đèn, quay đầu lại liếc nàng ta một cái, “Đã lớn như vậy mà còn cả kinh sợ hãi.”

“... Ngọc, Ngọc Chiếu tỷ?” Sở Tú Huỳnh ba hồn bảy vía cuối cùng trở lại trong thân thể, nàng run rẩy tiến đến, vừa sợ vừa thắc mắc, “Giờ cấm đi lại ban đêm đã ban ra từ sớm, buổi tối khuya khoắt sao tỷ có thể tiến cung?”

Thẩm Ngọc Chiếu cho ra câu trả lời một cách đương nhiên: “Cưỡi vai Trần Trần trèo tường.”

“...” Sở Tú Huỳnh âm thầm cảm thán Giang Trần làm hộ vệ quả thật quá gian nan rồi, nhưng nàng rất nhanh liền ý thức được vấn đề nghiêm trọng, “Tại sao đầu tỷ đầy máu vậy, bị ám sát à? Có người muốn ám toán tỷ? Phải mau chóng báo cho phụ hoàng thôi!”

“Đầu tiên muội phải hiểu rõ một chút, tại đây là trong Hoàng thành, còn không đến mức có người đối với ta thâm cừu đại hận, dù sao ta chỉ là nối tơ hồng, không có lý gì trêu chọc tới họa sát thân.” Thẩm Ngọc Chiếu không nhanh không chậm trần thuật tiền căn hậu quả, “Thật ra rất đơn giản, chính là Tam ca của muội mất hứng nên khắc ta, xà nhà sụp xuống đập vào đầu.”

Sở Tú Huỳnh vẻ mặt vặn vẹo nhìn nàng: “Tam ca của muội hiện thời lợi hại vậy sao?”

“Chỉ có thể nói rõ hắn ngay lúc đó xác thực rất phẫn nộ.” Quả thật, chính mình cũng rất phẫn nộ.

“A a... vậy tỷ cứ như vậy mà chạy đến đây à, bây giờ tỷ định làm sao?”

“Cái gì mà “định làm sao”?” Thẩm Ngọc Chiếu cảm giác sâu sắc hỏi ra vấn đề này thật ngu ngốc, “Ta không phải đào hôn, tùy tiện chuyển nhà cũng có tội à? Ta tạm thời ở chỗ muội được không? Chờ Thu thủy trai hoàn tất ta sẽ trở về.”

“Dĩ nhiên là được, chỉ sợ...” Sợ Tam ca nhà mình giết tới cửa, mình cũng phải gặp nạn theo.

“Muội không cần lo lắng, xảy ra chuyện ta gánh.”

Sở Tú Huỳnh suy nghĩ một chút, cuối cùng nắm chặt lấy tay của nàng: “Được, muội cũng mặc kệ chuyện gì! Ai bảo tỷ là tỷ tỷ của muội chứ!”

“Vẫn là Công chúa thâm minh đại nghĩa.”

“Thâm minh đại nghĩa gì đó để qua một bên đi, cái này...” Sở Tú Huỳnh dè dặt chỉ vào đầu, “tỷ có thể băng bó lại một lần nữa hay không? Muội nhìn muốn hoa mắt.”

Thẩm Ngọc Chiếu thành khẩn trả lời: “Thật ra ta cũng không rành chuyện băng bó, chỉ nhắm mắt làm bừa.”

“Tỷ cũng quá khinh suất đi? Đây còn có phải là đầu của tỷ không vậy?!”

“Đúng, ta cũng đau vậy, nhưng bây giờ đã hơn nửa đêm, tìm Thái y cũng không tiện.”

“Để muội kêu Thái y đến ngay! Dưỡng bọn họ “ăn không ngồi rồi” sao, có việc thì phải gọi đến chứ!” Cái tính điêu ngoa đanh đá kia lại hiển lộ ra rồi.

Thẩm Ngọc Chiếu níu lại ống tay áo của nàng, thuận tay ném nàng lên giường: “Ta chỉ là thần tử, làm như vậy không hợp quy củ, hơn nữa chuyện mất mặt như vậy, huyên náo cho mọi người đều biết thì hay lắm sao?”

“Vậy tỷ định cứ để như vậy...”

“Ngày mai kêu Liễu Thái y đến nhìn một cái, không sao cả, không chết được đâu.”

“... Trời ạ.”

Từ đó, hình tượng của Thẩm Ngọc Chiếu trong lòng Sở Tú Huỳnh không khỏi cao thêm vài phần, người mà có thể dám đối diện với thân thể đầm đìa máu tươi cùng nhân sinh thảm đạm, hoàn toàn xứng đáng là một nữ dũng sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.