Cười Hỏi Họa Từ Nơi Nào Đến

Chương 21: Chương 21: Bái phỏng nữ thái y




Edited by Bà Còm

Trong trí nhớ của Sở Mộ Từ, Thẩm Ngọc Chiếu chưa từng cười với hắn, cho dù là động nhẹ khóe môi hay khẽ nhếch mày cũng đều chưa từng có.

Nàng có có đôi mắt cực kỳ xinh đẹp, có thể hiện ra vẻ thùy mị, bất quá khi ánh mắt đó rơi xuống trên người hắn thì một tia ấm áp cũng không có, tình cảm lộ ra trong đáy mắt ngoại trừ cảnh giác thì chính là xa cách.

Nàng thích Sở Vân Khanh, hắn vẫn luôn rõ ràng, nhưng cho dù biết rõ ràng đến độ nào, muốn hắn buông tay thì vạn lần không thể được.

Cho dù nha đầu kia có lập gia đình thì nhất định phải gả cho Bản cung! Muốn cười cũng chỉ có thể cười với Bản cung mà thôi, ai cũng không được thấy!

Trong đầu phát sinh ý niệm vô liêm sỉ như vậy, nhưng ngoài mặt Sở Mộ Từ vẫn làm bộ như không ngại chút nào, một mặt tiếp tục tìm đủ mọi cách kỳ quái chọc ghẹo Thẩm Ngọc Chiếu, một mặt ngầm vụng trộm thi hành bạo lực trên người Sở Chi Ngang.

Sở Chi Ngang quả thực cảm thấy cả thể xác và tinh thần của mình đều mệt mỏi.

“Tam ca có thời gian thì cứ đi chia rẽ Thẩm đại nhân và Ngũ ca không phải tốt hơn sao? Lý do gì cứ phải lôi đệ ra luyện tay!”

Rồi sau đó xa xa vẳng tới giọng nhắc nhở sâu kín của Thẩm Ngọc Chiếu: “Cửu gia nhỏ giọng một chút, ngày hôm qua ngài đã hứa thế nào? Liễu Thái y dịu dàng như nước, ngài to miệng hét lớn như thế sớm muộn gì cũng hù đến nàng, vậy sao thần có thể yên tâm đi giúp ngài nói vun vào đây chứ?”

“...” Cuộc sống này không có cách nào chịu đựng nổi nữa rồi!

Ước chừng là bị thanh âm của Thẩm Ngọc Chiếu kích thích, Sở Mộ Từ vốn đang bóp cổ Sở Chi Ngang lắc tới lắc lui giống như thân cây trong gió rụng lá lả tả, lúc này trực tiếp buông đệ đệ đáng thương ra, cất bước ra khỏi phòng thẳng đến đình viện.

Thẩm Ngọc Chiếu đang ngồi ở dưới tàng cây, lười biếng lật xem một bản cổ tịch, thỉnh thoảng nghiêng đầu hướng về phía Sở Văn Khanh đang ngồi bên cạnh thấp giọng thỉnh giáo. Sở Vân Khanh cũng rất kiên nhẫn thay nàng giải đáp, khóe mắt đuôi mày đều ngập tràn sự sủng ái. Trai tài gái sắc, đứng xa nhìn thoáng qua như một đôi bích nhân, thật là họa nên một bức tranh đẹp tuyệt vời.

Nhưng Sở Mộ Từ không thể cho rằng như vậy, người khác không biết Thẩm Ngọc Chiếu nhưng hắn lại hiểu biết cực kỳ, nha đầu kia không hề có hứng thú đến sách cổ gì đó, chỉ muốn tạo ra cơ hội để cùng tình nhân trong mộng ở chung một chỗ mà thôi.

“Thẩm đại nhân hứng thú nồng đậm nhỉ, đọc sách gì để Bản cung cũng xem một chút.”

Thẩm Ngọc Chiếu ngẩng đầu, thấy gương mặt tuấn tú yêu nghiệt kia phóng đại vô hạn ngay trước mặt, rất có loại xúc động muốn một quyền vung qua, nhưng nàng nhịn được - - đúng vậy, gần đây sự nhẫn nại của nàng đối với Sở Mộ Từ tựa hồ thay đổi càng ngày càng ưu tú hơn.

“Điện hạ đừng xem, có xem cũng không hiểu đâu.”

“Bản cung dù xem không hiểu, cũng không ngại xem cùng với khanh.”

“... Không cần đâu, thần thỉnh giáo Ngũ gia là được rồi.”

Sở Mộ Từ nghiến răng, trên mặt vẫn giữ nụ cười: “Không được, như vậy Bản cung không yên tâm.”

“Điện hạ không yên tâm chuyện gì?”

“Cô nam quả nữ củi khô bén lửa, huống chi động cơ của Thẩm đại nhân lại không quá thuần khiết, Bản cung lo lắng cho sự trong sạch của Ngũ đệ.”

Nam nhân hỗn đản này còn biết mình đang nói bậy bạ gì không?!

Sở Vân Khanh rất lúng túng, vô luận là ai gặp phải tình huống này, đại khái cũng sẽ hết sức lúng túng. Một mặt hắn thích cùng Thẩm Ngọc Chiếu ở chung một chỗ, không có lý do gì cả, từ nhỏ cũng đã rất thích rồi; nhưng về phương diện khác, hắn lại không muốn xung đột chính diện với Tam ca.

Sở Mộ Từ thích Thẩm Ngọc Chiếu, tuy nói đây không phải là chuyện bất cứ người nào cũng biết, nhưng trong mắt những người thân cận với nhau như bọn họ đều có thể thấy rất rõ ràng. Cho nên mỗi lần hắn đối mặt với sự chủ động bày tỏ của Thẩm Ngọc Chiếu, lúc nào cũng cảm thấy vừa vui mừng vừa lo lắng.

“Tam ca cứ trò chuyện với Thẩm đại nhân, đệ đi coi Cửu đệ một chút.”

“Ngũ gia cần gì khách khí, dù sao thần nói chuyện với Thái tử điện hạ cũng không có đề tài gì cần phải kiêng kỵ người ngoài.” Thẩm Ngọc Chiếu chết sống không chịu thả hắn đi, “Lần này thỉnh Ngũ gia sống ở đây thêm mấy ngày, đơn giản là vì muốn làm gương tốt cho Cửu gia, thật ra cũng không cần ngài thật sự làm gì, chỉ cần cứ tự nhiên cấp cho Cửu gia sự hun đúc hài hòa là được.”

Sở Mộ Từ hướng lên trời trợn mắt.

Sở Vân Khanh hơi có vẻ bất đắc dĩ dừng bước, ba người ở đây cứ thế mà nhìn nhau, không thể nào đánh vỡ cục diện bế tắc, đành phải đều tự trầm mặc.

Mà giờ khắc này cuối cùng có người kịp thời đi đến phá vỡ cục diện với nhiệt độ đã giảm xuống tới mức đông lạnh rồi, không thể nghi ngờ chính là hộ vệ tốt nhất kinh thành, mỹ nam tử Giang Trần.

“Chủ tử! Liễu Thái y thỉnh ngài vào cung gặp mặt!”

Thẩm Ngọc Chiếu quay phắt đầu lại ánh mắt sáng rỡ: “Liễu Như Anh Liễu Thái y sao?”

“Đúng vậy!” Thái y viện rõ ràng cũng chỉ có một vị kia họ Liễu.

“Thật tốt quá, rất đúng lúc!” Nàng gõ chuôi của cán quạt ngà voi xuống bàn một cái, tâm tình rất tốt nhìn về phía Sở Vân Khanh, “Thỉnh cầu Ngũ gia cùng thần đi đến Thái y viện, cũng để hành động tỏ tình của Cửu gia thêm một tầng bảo đảm.”

Sở Vân Khanh mỉm cười: “Bản vương nghĩa bất dung từ.”

Sở Mộ Từ không có lên tiếng, trực tiếp vào nhà kéo tai đem Sở Chi Ngang lôi ra ngoài: “Cùng đi, nhiều người dễ làm việc hơn.”

Thẩm Ngọc Chiếu ánh mắt tối lại liếc hắn một cái: “Điện hạ quả thật muốn đi theo sao?”

“Bản cung lo lắng cho sự an toàn của Thẩm đại nhân.” Hắn nhướng mày kiếm, phảng phất như đã trở thành một nam nhân chính trực khắp thiên hạ chỉ có thể tin cậy vào, “Từ phủ Thái tử đến Hoàng cung đường xá xa xôi, không tự mình đi theo, Bản cung sẽ thấy bất an.”

“...”

Thẩm Ngọc Chiếu răng ngọc nghiến chặt, thầm nghĩ tên khốn kiếp ngươi không bằng đem ta buộc trên thắt lưng luôn đi.

Đừng thấy Sở Chi Ngang ngày thường hô to gọi nhỏ, trên thực tế cũng có lúc rất nhút nhát, càng tới gần Hoàng cung hắn càng khẩn trương, càng về sau hai chân cứ như nhũn ra, liên tục muốn núp sau lưng Sở Mộ Từ, cho đến khi bị Sở Mộ Từ vô tình đẩy về chỗ cũ.

“Nhìn đệ có tiền đồ chưa kìa.”

“Tam ca chớ đứng nói chuyện mà không đau thắt lưng, chẳng lẽ huynh đối mặt nữ nhân yêu mến sẽ không lúng túng sao?”

Sở Mộ Từ cười tủm tỉm liếc về hướng Thẩm Ngọc Chiếu: “Vi huynh sẽ dùng khí khái nam tử của mình chinh phục nàng.”

Thẩm Ngọc Chiếu: “...” Nàng lựa chọn tử vong.

Bảng hiệu sơn son của Thái y viện đã gần ngay trước mắt, chưa vào cửa đã nghe mùi thơm của dược thảo, Sở Vân Khanh đi tuốt đàng trước, ở trong phòng nhìn chung quanh một hồi rồi bình tĩnh xoay người: “Liễu Thái y tựa hồ không ở chỗ này.”

Sở Chi Ngang đang muốn nói gì đó, ai ngờ quay đầu lại liền nhìn thấy Liễu Như Anh đẩy xe lăn từ nơi không xa đi tới, giai nhân mặc bộ quan phục màu lam, trên mặt không hề có phấn son, còn chưa mở miệng đã làm cho hắn mất hồn phách.

“Như... Như Anh...” Lời còn chưa dứt liền bị Thẩm Ngọc Chiếu từ phía sau bấm một cái, vô ý thức ngoái đầu lại căm tức nhìn, “Ngươi làm gì thế?!”

Thẩm Ngọc Chiếu mặt không chút thay đổi: “Cửu gia xin chú ý hình tượng.”

“...” Hắn ho nhẹ mấy tiếng, thẳng lưng lên làm bộ dạng cao quý lãnh diễm, hướng đối phương gật đầu chào hỏi, “Như Anh, gần đây hết thảy đều ổn chứ?”

“Hết thảy đều tốt, tạ Cửu điện hạ quan tâm.” Liễu Như Anh trả lời vân đạm phong khinh, nàng ngừng lại một chút, nghi ngờ đưa mắt nhìn về hướng Thẩm Ngọc Chiếu, “Thẩm đại nhân mang các điện hạ đến Thái y viện sao?”

Thẩm Ngọc Chiếu rất muốn phủ nhận, nhưng sự thật bày ở trước mắt nên chỉ có thể dũng cảm đối mặt, vì thế nàng kiên định nói ra chân tướng: “... Ta cũng chỉ là ngẫu nhiên ra cửa gặp các điện hạ, thật là có duyên.”

Sở Vân Khanh cùng Sở Mộ Từ đều sáng suốt bảo trì trầm mặc, cũng không chuẩn bị vạch trần sự hiểu lầm tốt đẹp này, Sở Chi Ngang lại ra sức gật đầu: “Đúng đúng đúng, Bản vương ngẫu nhiên gặp Thẩm đại nhân, nghe nói nàng muốn tới tìm khanh, liền thuận tiện ghé thăm khanh một chút.”

Liễu Như Anh vẫn mỉm cười lịch sự: “Làm phiền Cửu điện hạ nhớ tới, nếu như điện hạ không có chuyện gì khác, thần liền cáo lui trước - - Thẩm đại nhân, Thái y viện mọi chuyện phức tạp, ta và ngươi đến nơi yên tĩnh chuyện phiếm được không?” Ý bảo Thẩm Ngọc Chiếu theo mình cùng nhau rời đi.

Thẩm Ngọc Chiếu đẩy xe lăn chậm chạp đi phía trước, quay đầu lại liều mạng hướng Sở Chi Ngang nháy mắt, bất đắc dĩ Sở Chi Ngang ở thời khắc mấu chốt lại nhũn ra, hoàn toàn không có dũng khí tiến đến gần, cuối cùng vẫn bị Sở Mộ Từ cưỡng chế đạp tới.

“Ôi chao!”

Liễu Như Anh nghe tiếng ngoái đầu nhìn lại, kinh ngạc hỏi: “Cửu điện hạ không có sao chứ?”

“... Ha ha ha không có việc gì không có việc gì!” Hắn vì che dấu lúng túng, đành phải cất tiếng cười to làm ra vẻ phóng khoáng, “Bản vương hiện thời khinh công đã luyện quá lâu khó tránh khỏi trở thành thói quen, cho nên ngẫu nhiên không ngừng được bước chân cũng là bình thường, mới vừa rồi không hù khanh chứ? Xin lỗi, người tập võ lúc nào cũng hơi lỗ mãng...” Sau đó liền bất hạnh bị một vị cũng lỗ mãng là Thẩm Ngọc Chiếu đạp cho một cước.

Thẩm Ngọc Chiếu tận lực khống chế ánh mắt của mình khiến cho không cần quá mức hung ác, nhưng nàng lại không thể trực tiếp mở miệng cảnh cáo vị Vương gia thiếu não này, không nên tiếp tục nói lảm nhảm làm giảm xuống độ hảo cảm, cũng may Sở Chi Ngang còn không coi như quá ngốc, rất nhanh liền đem vẻ mặt điều chỉnh đến trạng thái nghiêm túc nhất, giống như đột nhiên bị ma ám, giọng nói trở nên trầm thấp dồi dào nam tính, nghiêm mặt hỏi: “Xin lỗi, không làm bị thương chứ?”

Liễu Như Anh: “...”

“Chuyện là... nếu khanh không ngại đồn đãi, Bản vương cũng muốn cùng tiến đến tâm sự.” Mặt dạn mày dày yêu cầu gia nhập.

Xem vẻ mặt của vị Thái y này, rõ ràng cho thấy cực kỳ không nguyện ý, cho nên nàng phải viện ra một cái cớ sứt sẹo ngay tại chỗ.

“Có thể thì cũng có thể, chỉ sợ trong cung sẽ lưu truyền chuyện nhảm nhí, sẽ tổn hại đến danh dự của Cửu điện hạ...”

“Ai dám xuyên tạc bậy bạ?!” Sở Chi Ngang rống to một tiếng, thiếu chút nữa làm Liễu Như Anh giật bắn mình, sau đó đưới tia mắt nhìn chằm chằm của Thẩm Ngọc Chiếu, không ngừng liên tục đè thấp giọng, “Đúng rồi, khanh không cần lo lắng, bọn họ không dám xuyên tạc đâu.”

“Dĩ nhiên, bởi vì Bản cung sẽ giúp bọn họ cắt hết đầu lưỡi.”

Không khí đột nhiên bị phá hư, Thẩm Ngọc Chiếu lập tức xoay người căm tức nhìn khách không mời mà đến: “Điện hạ không ngại mệt mỏi sao?”

Sở Mộ Từ xuất quỷ nhập thần đứng trước mặt nàng, cười đến xuân phong đắc ý: “Thẩm đại nhân cũng không mệt mỏi, Bản cung sao mệt được chứ? Bản cung đột nhiên nhớ ra ở phía đông của kinh thành có con phố bán chè hạt dẻ ngon đặc biệt, mang Thẩm đại nhân đi nếm thử được chứ?”

“Không đi, thần đang ở cùng Liễu Thái y.”

“Trước hết để cho Cửu đệ thay thế, Liễu Thái y sẽ thông cảm mà.” Hắn không nói thêm gì nữa xách cổ áo của nàng kéo qua, ném cho Sở Chi Ngang một ánh mắt “Vi huynh chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi”, sau đó bước chân như bay hướng về phía xa xa đi đến, “À đúng rồi, Ngũ đệ cũng không cần cùng đi, có thời gian thì đến chỗ Lệ Phi nương nương đi!”

Thẩm Ngọc Chiếu: “...”

Quỷ mới tin hắn thật nghĩ cho đệ đệ nhà mình, loại mập mờ này là bản lãnh bẩm sinh, đại khái cũng chỉ có hắn có thể làm được một cách thuận buồm xuôi gió.

Nhưng xui xẻo nhất vẫn là Liễu Như Anh, vốn muốn tìm nàng nói chút chuyện riêng tư, ai ngờ chỉ trong chớp mắt đã bị bán cái cho tên vương gia om sòm kia rồi, sao không phân rõ phải trái gì thế?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.