Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 193: Chương 193: Lệ Trường Phong lấy điện thoại ra, vô thức mở thư mục ảnh




Editor: Waveliterature Vietnam

Dứt lời, cô bỗng xoay người, bộ váy xinh đẹp cũng tùy ý xoay chuyển, lung linh như một vì tinh tú.

Nhìn vào bóng lưng cô gái đang tiến về phía mọi người, vẻ mặt Lệ Trường Phong hết sức bình tĩnh, sau đó lấy điện thoại ra, vô thức mở thư mục.

Rất nhanh sau đó, khuôn mặt trên một tấm ảnh đập vào mắt.

Trong bức ảnh, giữa ánh mặt trời chói chang, chiếu sáng cả một cánh đồng ngô đồng, xuyên vào cả những tán cây xum xuê trước mắt, chiếu rõ cả cô gái mặc chiếc váy đỏ, khiến cho nhan sắc cô thêm xinh đẹp, tô điểm cho vẻ thuần khiết vốn có.

Tấm hình này được chụp vào hai năm trước.

Khi đó hai nhà Lệ, Trì chưa hề có bất kỳ hôn ước nào.

Trong một lần bất ngờ hợp tác, cũng vì muốn lấy lòng nên mới đề cập đến chuyện kết thông gia.

Nghĩ đến tuổi tác của bản thân cũng đã đến lúc nên kết hôn, hơn nữa chuyện kết thông gia cũng chỉ có lợi mà không có hại, gia thế nhà họ Trì cũng không hề tệ, cũng có thể xem như môn đăng hộ đối.

Tuy nhiên, Lệ Trường Phong cũng rất cân nhắc, không lập tức đồng ý.

Dù sao thì chuyện kết hôn cũng không phải là chuyện nhỏ, nhất định phải cân nhắc thật kỹ lưỡng...

Cũng không thể nào chưa hề gặp gỡ đối phương mà đánh cược cả cuộc đời được!

Chuyện này cũng không thể không coi trọng, ít nhất cũng phải vừa mắt, không phải sao?

Sau khi bận rộn chuyện công tác, tạm thời không nhớ ra chuyện này, chỉ đến khi Trì Viễn nhắc đến thêm một lần hỏi câu trả lời thì hắn mới nhớ ra.

Nếu như thật sự muốn mở lời, cũng có thể yêu cầu gặp mặt.

Trì Viễn này trên thương trường là kẻ có thủ đoạn, chỉ là nhân phẩm có một chút vấn đề... Trước đây ngay lúc vợ chỉ mới mất, liền cưới ngay vợ bé, thật sự cũng chẳng tốt đẹp gì.

Liên quan tới con gái hắn, là con gái của người vợ đã mất, tuổi tác hình như cũng còn rất nhỏ, cũng chỉ khoảng chừng mười bảy.

Chẳng qua cũng chỉ là đính hôn, kết hôn dời lại hai năm cũng không thành vấn đề.

Thế nhưng nếu sắp xếp một cuộc gặp mặt, nhất định đối phương sẽ có thời gian che giấu đi khuyết điểm, nhất định không thể nào nhìn ra được bên trong.

Đúng lúc liền ở nước ngoài mấy ngày liền, không tiện gặp mặt, sau đó trên đường về nhà, phụ ta riêng lái xe đi ngang qua ngôi trường lớn.

Có vẻ như đoán được bản thân đang có tâm trạng, trợ lý liền mở miệng nói chuyện: (Lệ tổng, ngày hôm nay là là ngày thi đại học, tính theo thời gian thì cũng vừa kết thúc, nhất định Trì đại tiểu thư đang ở trường! Hay là... Nên thử gặp mặt một lần?)

Ma xui qủy khiến thế nào, hắn lại nhớ tới chuyện này, thản nhiên đáp ứng.

Làm trợ lý, đương nhiên cũng có trách nhiệm giúp đỡ cấp trên xử lý chuyện quan hệ xung quanh, đồng thời giao thiệp với những người quen biết... Còn tiểu thư nhà họ Trì, có thể sẽ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lệ, đương nhiên phải bao gồm cả chuyện này!

Chiếc xe dừng lại ở trường học, ngoài cổng trường không ít người thân đang chờ, đứng đợi ở một góc cây ngô đồng trên phố.

Chờ đến gần nửa giờ, Lệ Trường Phong cảm thấy hết sức vô vị, cảm thấy hết sức lãng phí thời gian.

(Nhìn kìa, chính là cô ấy!)

Đúng lúc này, trợ lý vội lên tiếng, đưa tay chỉ về phía trước: (Lệ tổng, người kia... Chính là đại tiểu thư nhà họ Trì.)

Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xa xa, chỉ thấy một cô gái đang mặc đồng phục màu xanh trắng, từ bên trong ung dung bước ra khỏi cổng, trên mặt để lộ nét thanh xuân tràn trề.

Một mực, nhan sắc của cô vừa độ nảy nợ, nhàn nhạt động lòng người.

Học sinh đi thi đại học cũng không ít, vậy mà cũng chỉ có một mình cô đi ra cửa đầu tiên.

Chỉ là, cô không hề để ý đến ánh mắt người bên ngoài, bước từng bước xuống phố, vừa vặn dừng lại ở chỗ cây ngô đồng.

Lệ Trường Phong nhìn qua cửa sổ xe đóng chặt, không ngừng đánh giá cô gái trước mặt.

Không ngờ, cô gái đột nhiên đưa tay lên mở nút thắt đồng phục ra, không kiêng dè cởi ra, để lộ chiếc váy đỏ như lửa ở bên trong, tuyệt nhiên không thể nào nhận ra.

Không chỉ có như vậy, chiếc váy đồng phục bên dưới cũng có chút không phù hợp, cô liền lấy một chiếc dao cắt giấy từ bên trong cặp ra.

Cũng không hề nhìn thấy bên trong chiếc xe có người, trực tiếp quay người sang một bên “Răng rắc...” Thẳng thắn dứt khoát cắt đứt đi.

Nhất thời, chiếc váy chia ra làm hai, cô tiện tay cởi ra, để lộ ra một chiếc váy đỏ.

Chợt, đồng phục học sinh rơi xuống, tiện tay ném vào thùng rác, như ném hết đi tất cả phiền phức.

Hắn loáng thoáng nhìn thấy khóe môi cô nở nụ cười, vẻ mặt không ngừng tinh ranh, biểu lộ dáng vẻ ngây thơ thuần khiết đến khó tả.

Một giây tiếp theo, cô lấy tay kéo sợi dây buộc tóc xuống!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.