Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 155: Chương 155: Hoặc là, nằm đi ra ngoài… Hoặc là, tự mình nhảy xuống biển!




Editor: Waveliterature Vietnam

Bạc Dạ Bạch hờ hững nói chuyện, giọng điệu vừa bình tĩnh mà lại vừa trống vắng, chỉ là không hiểu sao, từ bên trong Lệ Bắc Thành cảm thấy có một sự miệt thị rất lớn.

Đối với đàn ông mà nói, bị nam nhân khác miệt thị là điều dễ gây nên sự nổi máu.

Huống chi, nguyên nhân lại bắt nguồn từ phụ nữ!

Ngay lập tức Lệ Bắc Thành lại ra tay, lần này không giữ lại nữa mà còn ác liệt hơn, bởi hắn muốn thăm dò tận sâu bên trong Bạc Dạ Bạch.

Bạc Dạ Bạch chỉ cần giơ tay ngăn cản cũng đã dễ dàng hóa giải mọi chiêu thức.

Trì Vi nhìn cảnh tượng ấy mà cảm thấy giật mình.

Xưa nay không biết, nhưng bây giờ tận mắt chứng kiến đánh nhau, có thể so với Hiệp kịch đặc sắc thì phải nói là vô cùng chân thật.

Nhưng đặc biệt nhất là Bạc Dạ Bạch, cả người nước chảy mây trôi, bây giờ lại biến hóa như cao nhân, làm cục diện xoay chuyển, mạnh mẽ hướng về những ngọn núi.

Nhìn thấy đối phương không công kích, vẻ mặt Lệ Bắc Thành nghiêm túc, nơi đáy mắt trồi lên một sự khát máu kẻ địch: “Ngươi đây tinh thông võ thuật, làm đối thủ…Thực sự là không thể khinh thường!”

“Ngươi quá yếu, không xứng.”

Lành lạnh hạ xuống câu này, bỗng dưng Bạc Dạ Bạch xoay người một cái, bắt đầu phòng thủ tấn công.

Cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ kéo tới, Lệ Bắc Thành kinh hãi, chỉ thấy không cách nào ứng đối, lúc này mới nhận ra tại sao đối phương chỉ thủ chứ chưa hề tấn công.

Chắc chắn người này đang quan sát nhược điểm của bản thân, không ra tay thì thôi… Một khi ra tay thì có thể chết người.

Càng lúc càng bị ép lùi về sau, trong lòng hắn cảm thấy chấn động.

Rõ ràng đối phương biết thuật đánh nhau, chống đỡ được tất cả chiêu thức của bản thân… Chỉ là so với thuật đánh nhau thì sự tấn công của đối thủ sâu sắc hơn, mang theo sự cướp đoạt mạng sống một cách tàn nhẫn!

Trong nháy mắt Lệ Bắc Thành nhớ ra khi nãy đối phương cho rằng mình không xứng đáng làm đối thủ của hắn!

“Oành…”

Đột nhiên Bạc Dạ Bạch nắm lấy cánh tay trái của Lệ Bắc Thành, hướng về trước vật mạnh một cái.

Sau một khắc, Lệ Bắc Thành bị vứt thẳng ra ngoài theo cửa phòng tắm, đụng ngay vách tường!

Bạc Dạ Bạch đi theo ra, hờ hững tiếp tục tấn công, khiến Lệ Bắc Thành bị thương nhiều chỗ trên người… Cánh tay trái của hắn bị thương nghiêm trọng, dường như là đang giúp Trì Vi đánh trả lại.

Dù sao cánh tay Trì Vi bị trật khớp là do Lệ Bắc Thành làm.

Bạc Dạ Bạch tấn công nhanh, đúng, tàn nhẫn, làm Lệ Bắc Thành hầu như không phòng thủ được, bị bức ép đến phía trước cánh cửa sổ trống rỗng.

Lúc này Trì Vi mới hoàn hồn, vội vã đi ra khỏi phòng tắm, nhìn tình huống tan nát này, chỉ cảm thấy trái tim thật nhẹ nhõm, bớt kịch liệt.

Nhìn Bạc Dạ Bạch mặc bộ đồ tắm màu trắng, kiêu ngạo đứng ở nơi đó.

Bởi vì từ chối Lệ Bắc Thành nên cô tiến lên đứng phía sau Bạc Dạ Bạch, thò đầu ra khen ngợi: “Lão sư, anh thật là lợi hại a!”

Bạc Dạ Bạch nhìn cánh tay trái của cô bị thương không làm gì được, ánh mắt xẹt qua một tia ác lạnh.

Chợt anh ta quay về phía Lệ Bắc Thành mở miệng, tiếng nói lành lạnh lãnh đạm: “Hoặc là, nằm đi ra ngoài… Hoặc là, tự nhảy xuống biển!”

Cái gọi là nằm đi ra ngoài, ngoại trừ người chết ra thì… còn lại chính là sống dở chết dở!

Lệ Bắc Thành biết rõ, hắn không phải đang nói đùa, xác thực muốn làm đến cùng.

So về sức mạnh của hai người lúc này, đối phương tuy rằng hời hợt, nhưng căn bản là chưa sử dụng hết tất cả sức lực.

Có thể tưởng tượng, nếu hắn thực sự ra tay thì sẽ kinh khùng như thế nào!

Nhìn thấy khóe miệng trào ra máu tươi, Lệ Bắc Thành chậm rãi đứng dậy, đôi mắt đen tối nhìn chằm chằm vào Bạc Dạ Bạch:“ Tại hạ là nhị Lệ thiếu gia, Lệ Bắc Thành. Các hạ là ai.”

Lệ Bắc Thành

Đúng như dự đoán, Trì Vi chợt nhíu mày.

Quả nhiên Lệ Yên Nhiên thật cam lòng, tự mình lấy huynh trường đặt bẫy người khác!

Nghe nói Lệ nhị thiếu gia ở nước ngoài, tình sử rất phong phú, luôn luôn chiếm sóng scandal trong làng giải trí.

Nếu như là người đàn ông bình thường, cô còn có biện pháp tự chứng minh thuần khiết… Nhưng đổi lại là Lệ Bắc Thành, coi như hắn cưỡng bức bản thân, tất cả mọi người sẽ không tin, mà nghĩ rằng mình cố ý đưa thân tới cửa!

“ Người các hạ như thế, nên có có một chút ngông nghênh, làm sao so được với nữ nhân bao dưỡng người. Ngươi thích phụ nữ kiểu gì, ta đều có thể phái người đưa đến trên giường! Hà tất phải vì hạng đàn bà phóng túng dâm loạn này mà đắc tội với người không nên đắc tội…”

Lệ Bắc Thành nói chuyện mỉa mai, mang theo chút nhắc nhở lạnh lùng.

Dù cho tồn tại trong bóng tối so với hắn ta, nhưng nghe câu này Trì Vi vẫn đốt điếu thuốc và nở một nụ cười: “Hóa ra là nhà ngươi, còn dám tự xưng Lệ nhị thiếu gia. Theo ta thấy, người đang muốn chơi trò mạo danh là ngươi mới đúng! Lệ gia đệ nhất tài phiệt, làm sao có thể có loại đê tiện, vô liêm sỉ, xấu xa, trốn ở nơi này cưỡng bức nữ nhân như ngươi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.