Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 164: Chương 164: Cung Mặc, tứ thiếu gia nhà họ Cung, trời sinh làm kẻ ngu si




Editor: Waveliterature Vietnam

Tự nhiên bị đánh Cung Trân Trân bưng gò má đau đớn rít gào: “Trì Vi, ngươi dựa vào cái gì mà đánh ta.”

“Chính là ngươi mua phải nước hoa giả, cố tình muốn tìm người làm vỡ để chuộc lợi, không chỉ không biết mất mặt mà còn muốn hại chết A Tầm! Hành động khi nãy của người đủ để tạo thành tội cố ý mưu sát người, chờ bị ngồi tù đi!”

Nghe thấy từng câu chữ chắc nịch của cô vẻ mặt Trân Trân lập tức biến đổi, miệng ngừng đấu khẩu.

“Cái gì mà ý định mưu sát. Cô đừng nói hưu nói vượn! Tôi chỉ muốn dạy dỗ cho Cung Tinh Tầm một chút…”

Nói vậy nhưng trong lòng Cung Trân Trân cảm thấy không chắc chắn, chân dưới đứng không vững.

Trì Vi không mang theo điện thoại di động. Cô không thèm nhìn Cung Trân Trân biện bạch, ngược lại còn quay về phía nhân viên tạp vụ mở miệng: “Báo cảnh sát!”

“Không được phép báo cảnh sát! Không một ai được phép báo cảnh sát…”

Cung Trân Trân hoảng hốt nhìn một vòng xung quanh, sợ sệt nếu như thật sự phải ngồi tù.

Vừa nãy chỉ là cô tức giận, đầu óc nóng lên nên mới làm ra hành động kích động Trì Vi!

Cung gia người nối dõi không nhiều, hầu như tất cả đều là thiên kim, ngoại trừ người đàn ông tên Cung Mặc này thì cũng chỉ sót lại Cung Tinh Tầm.

Cho tới nay Cung Tinh Tầm cùng những người chị em của mình không hề hòa thuận, nhưng mâu thuẫn to lớn nhất vẫn là với Cung Trân Trân, hai người vẫn thường luôn tranh cãi!

Hơn nữa đêm nay anh ấy còn giúp Trì Vi đối phó với mình, khiến bản thân mất hết mặt mũi, làm sao nuốt xuôi cơn giận này đây.

Cô biết Cung Tinh Tầm biết bơi, xung quanh còn du thuyền còn có công nhân viên, chỉ cần cầu cứu đúng lúc, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Tuy nhiên vào đầu mùa đông nhiệt độ biển sâu dưới 0 độ, chắc chắn anh ta sẽ không chịu được…

Không ngờ Cung Mặc đột nhiên xuất hiện, còn thay thế Cung Tinh Tầm nhảy xuống biển!

Cung Mặc là một kẻ ngu si, rõ ràng trí thông minh thấp như vậy nhưng lại cố gắng che chở cho Cung Tinh Tầm, thực sự không thể nghĩ ra được chuyện này.

Bây giờ hai người đều rơi xuống dưới biển không rõ sống chết, Cung Trân Trân vừa ảo não vừa hối hận.

“Mau nhìn đi, có người ở đó!”

Vừa vào lúc này đột nhiên có người kinh ngạc thốt lên.

Trì Vi không thèm dạy dỗ Cung Trân Trân, vội vã quay lại nhìn phía dưới.

Kia là Cung Tinh Tầm đang kéo một người đàn ông hôn mê, ở đó còn có mấy người tiếp ứng, cuối cùng cũng lên du thuyền.

“Cung Mặc… Ngươi tỉnh lại đi… Không được xảy ra chuyện gì…”

Cung Tinh Tầm thả Cung Mặc xuống, không ngừng nhấn trên lồng ngực, cố gắng giúp anh ta tỉnh lại.

Nhưng mà thời gian trôi vẫn không có động tĩnh gì.

Cung Trân Trân sợ đến mềm nhũn cả hai chân, dĩ nhiên lập tức ngồi co quắp dưới đất!

Trì Vi tiếng lên, nhìn người đàn ông đang nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch không còn chút máu, hai con mắt nhắm chặt, yên tĩnh nằm ở nơi đó.

Mọi người xung quanh tụ lại làm bóng đổ xung quanh, nhất thời cô không thấy rõ dung nhan của anh ta.

Ở trong ký ức, Trì Vi rất ít khi thấy A Tầm quan tâm một người như vậy.

Người này tên là Cung Mặc, tứ thiếu gia nhà họ Cung.

Trước đó, Trì Vi chỉ nghe thấy tên chứ chưa hề thấy mặt bao giờ.

Nghe đồn người thừa kế duy nhất trời sinh từ nhỏ đã đần độn, không thông minh như bao đứa trẻ khác, tin tức liên quan về Cung Mặc rất ít khi được tiết lộ ra bên ngoài.

Nhìn thấy A Tầm không ngừng ấn, Cung Mặc vẫn hôn mê bất tỉnh.

Có người mở miệng khuyên trước tiên nên đem Cung Mặc tới một căn phòng, để cho Bác sĩ cứu giúp, chứ nếu như vậy sẽ làm lỡ thời gian.

Lại vào lúc này không ai nghĩ tới chuyện Cung Tinh Tầm đột nhiên đưa tay ra nắm lấy cằm Cung Mặc, sau đó không chút do dự cúi người, hôn lên đôi môi mỏng, bắt đầu làm hô hấp nhân tạo cho anh ta.

Mọi người đều rất hoảng sợ, trong nháy mắt không khí trở nên yên tĩnh.

Thấy vậy Trì Vi cũng ngẩn ra, không thể nào phản ứng thêm.

Hầu hết mọi người đều khiếp sợ vì Cung Mặc là đàn ông, Cung Tinh Tầm cũng là đàn ông… Nhưng Trì Vi choáng váng hơn vì cô biết rõ, A Tầm là nữ!

Mặc dù quan hệ của hai người là anh em nhưng cô vẫn cảm thấy bất ngờ,

“Khục khặc…”

Được Cung Tinh Tầm cung cấp khí trong một thời gian dài cuối cùng thân thể Cung Mặc cũng tỉnh lại, ý thức dần được khôi phục

“ Tinh Tinh… Ca ca cứu ngươi… Có phải rất lợi hại không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.