Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 173: Chương 173: Cô tức giận đến run người, giọng nói chất vấn: “Lão sư, tại sao anh lại dìu cô ấy.”




Translator: Waveliterature Vietnam

Nghe vậy Trì Vi xác định được hai người không có quen biết nhau.

Nhưng nghe Trì An gọi “Bạc Dạ Bạch”, tức là cô ta đã biết tên anh ấy, trong lòng Trì Vi đột nhiên cảm thấy khó chịu.

Nhìn ly nước trên tay anh ta, hàng lông mi của cô buông xuống, đột nhiên giơ tay phủi một cái.

“Oành…”

Trong nháy mắt tay Bạc Dạ Bạch không nước không kịp, chén nước lập tức rơi xuống đất làm ướt nhẹp một mảnh thảm.

“Anh là người đàn ông của tôi, làm sao có thể muốn có thêm người phụ nữ khác.”

Cô lạnh lùng nói chuyện, biểu hiện đầy kiêu căng.

Nhìn thấy phản ứng có chút khác thường của Trì Vi, Trì An nhíu mày nhẹ nhàng mở miệng: “Tỷ tỷ, chỉ là một chén nước thôi mà, tỷ đang lo lắng cái gì vậy. Hoặc là, tỷ đối với người đàn ông của mình, không hề có niềm tin…”

Lập tức Trì Vi nghiêng đầu nhìn Trì An, bờ môi cong lên: “Đối với anh ta, tất nhiên tôi có lòng tin. Thế nhưng đối với cô, em gái ngoan của ta, khẳng định là không hề có!

Trì An nhìn xuống Bạc Dạ Bạch trong lòng có cảm giác khác thường, nhàn nhạt nói: “Người đàn ông của tỷ, tôi không có hứng thú. Quyến rũ sao, càng không thể!”

“Đùng… đùng…đùng…”

Đột nhiên Trì Vi vỗ tay, trông cô như một bông hồng diễm lệ với một vẻ đẹp hấp dẫn: “Ha, cô cũng thật là thanh cao đấy!”

Dứt lời cô ung dung đưa tay nắm lấy tay Trì An: “Tay của cô, vừa này còn chạm lên mặt anh ấy, nếu như không phải quyến rũ… thì còn có thể gọi là cái gì…”

Tim Trì An đập loạn nhịp, cô nhìn lại Bạc Dạ Bạch một chút, nói sự thật: “Chỉ là tôi hiếu kỳ, người đàn ông tỷ tỷ bao dưỡng, dưới lớp mặt nạ kia có hình dáng ra sao.”

Ngay tức khắc trong lòng Trì Vi nắm rõ.

Trì An đã từng tự tay vẽ ra chân dung Bạc Dạ Bạch, đối với anh ta chắc chắn có sự quen thuộc… Vì lẽ đó, tất nhiên cô ấy sẽ nghi ngờ, muốn lấy chiếc mặt nạ kia xuống để khẳng định suy đoán trong lòng.

Thật may vì tới bây giờ, Trì An chỉ biết anh ấy họ “Bạc”, xưng là “ Bạc tiên sinh”… Bằng không, nghe tên Bạc Dạ Bạch, ngay lập tức sẽ nhận ra!

“ Thiếu vắng đàn ông, bản thân liền đi tìm. Tò mò về người đàn ông của tỷ mình, nghe thích hợp sao. Anh ta có hình dáng gì, không liên quan tới cô.”

Bình tĩnh tuyên bố chủ quyền, Trì Vi đẩy Trì An ra, làm cho cô tránh xa khỏi Bạc Dạ Bạch.

Trì An vẫn chưa mang giày cao gót, chiếc váy dài che khuất đôi chân trần, bị đẩy lùi về sau như thế liền giẫm trúng chiếc váy, xém chút nữa ngã chổng vó.

Nhưng thật may Bạc Dạ Bạch đã tiện tay đỡ lấy cánh tay Trì An, giúp cô đứng vững, không bị té nhào xuống đất.

“ Bạc Dạ Bạch, cảm tạ anh.”

Trì An ngẩn ra vì bàn tay lạnh lẽo của Bạc Dạ Bạch chạm vào cánh tay cô như mang đến cảm giác ớn lạnh nhàn nhạt.

Trong nháy mắt cô rút ra một kết luận: Bệnh của Bạc Dạ Bạch so với ở trong tưởng tượng có vẻ còn nghiêm trọng hơn.

Thấy vậy, con ngươi của Trì Vi co rụt lại, có chút bất ngờ, tức giận đến phát run liền kéo tay của người đàn ông một cái, nhẹ nhàng chất vấn: “Lão sư, tại sao anh lại dìu cô ta. Làm sao anh có thể!”

Đến lời cuối cùng, giọng điệu Trì Vi cho thấy cô rất bất bình, giống như bảo bối yêu thích của mình bị người khác mạnh tay cướp đi!

“Đại tiểu thư, nhị tiểu thư chỉ là đi ngang qua, tôi cùng cô ấy không có gì hết.”

So với sự kịch liệt và gay gắt của Trì Vi thì Bạc Dạ Bạch vẫn rất bình tĩnh, chỉ lành lạnh giải thích một lời.

Mặc dù Trì Vi biết rõ hai người không hề có quan hệ nhưng dù anh ta có giải thích gì cô vẫn bất mã mà lặp lại: “Nếu như vậy, tại sao anh lại dìu cô ta.”

“ Anh nói xem.”

Bạc Dạ Bạch trầm ngâm một hồi, nhìn cô với một ánh mắt như nhìn một đứa bé không hiểu chuyện.

Không hiểu sao Trì Vi như đọc được ý nghĩ của anh ta, chính là đang giúp đỡ cô khắc phục hậu quả, thế nhưng… Cô không cần, không cần một chút nào!

Cô là một người xấu, cô công khai bắt nạt Trì An, thì làm sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.