Cuộc Tương Ngộ Sai Lầm

Chương 169: Chương 169: Cô gái trẻ lấy chiếc mặt nạ xuống: Trì An là tên của tôi, rất hân hạnh được quen biết anh.”




Translator: Waveliterature Vietnam

Cùng đối mặt với người đàn ông này, không khỏi khiến Trì An cảm thấy run rẩy, trong nháy mắt, đầu óc bắt đầu trống rỗng.

Là bởi trong mắt người đàn ông này để lộ ra mười phần bí ẩn cuốn hút, vừa tuyệt đẹp mà lại vừa thần bí, khiến cho cô ta ngay lập tức liên tưởng đến đại ca ca.

Không thể phụ nhận ánh mắt của họ thật sự có nét rất giống nhau.

Chỉ có điều tiếc rằng, người đàn ông này đeo mặt nạ, không thể nào nhìn rõ tướng mạo... Dù vậy, cô ta cũng không thể nào không cảm thấy có chút thân thiết, muốn lại gần hắn một chút!

“Khăn tay này, anh không cầm sao?”

Trì An vẫn chìa khăn tay ra trước mặt người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi.

Nhìn cô gái trẻ đang mang mặt nạ, ngay từ lúc đầu cô ta đến, Bạc Dạ Bạch sớm đã phát hiện ra... Chỉ là đối phương cũng không hề có ác ý gì, cũng chỉ là kẻ qua đường, không hề có chút bận tâm nào.

Chỉ là không ngờ, cô ta lại đến chủ động bắt chuyện, còn rất kiên trì mang khăn tay đến, hắn cũng chỉ lạnh nhạt mở miệng từ chối: “Không cần.”

“Khặc khục...”

Chợt, Bạc Dạ Bạch lại ho khan thêm một trận.

Vừa mới đối phó với đám người kia, thật ra cũng hết sức dễ dàng, chỉ là cũng ảnh hưởng đến sức khỏe, cơ thể không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

Nhìn thấy biểu hiện hết sức xa cách của người đàn ông này, Trì An cũng không kịp nghĩ được gì, tiện tay gỡ chiếc mặt nạ trên mặt xuống, để lộ ra nhan sắc xinh đẹp dịu dàng: “Là tôi, anh không nhớ sao? Trì Vi, cô ấy là chị của tôi, chúng ta từng gặp nhau trên bãi biển. Anh thật sự không cần phải tỏ ra dè chừng đến mức nghiêm trọng như vậy đâu, cũng chỉ là một chiếc khăn tay, anh lợi hại như vậy, không lẽ còn sợ tôi sẽ làm hại anh sao?”

Trì An vừa nói vừa nháy mắt vài cái, cũng không chờ người đàn ông trả lời, trực tiếp nhét chiếc khăn vào lòng bàn tay hắn.

Thấy thế, Bạc Dạ Bạch liền thay đổi sắc mặt, để lộ sắc mặt tái nhợt, đồng thời cũng tỏa ra đôi phần tức giận.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, liếc xuống chiếc khăn trong tay, cuối cùng cũng không ném đi, tiện tay lau miệng: “Không cần lo lắng, cảm ơn nhị tiểu thư.”

“Trì An là tên của tôi, rất hân hạnh được biết anh.”

Chỉ là nhìn dáng vẻ của người đàn ông này, mấy phần đều giống với đại ca ca, Trì An cũng chủ động giới thiệu bản thân, đồng thời tỏ ra thân thiện, đưa tay về phía người đàn ông.

Cô ta biết hắn không thể nào lại là đại ca ca, đại ca ca vẫn ở thành phố khác, tuyệt đối không phải là người ở thủ đô.

Hơn nữa, đại ca ca trời sinh đã có phong thái ngút trời, giống như tuyết trắng trên núi cao, cao quý, lạnh lùng không gì có thể xâm phạm được, tất nhiên tuyệt đối không thể nhận bao dưỡng từ phụ nữ!

Đặc biệt người phụ nữ bao dưỡng này lại là Trì Vi, chẳng phải là mất hết mặt mũi hay sao.

“Bạc Dạ Bạch”

Bạc Dạ Bạch lạnh lùng đáp, cũng không hề có hứng thú bắt tay, cũng vì tim hắn cảm thấy không thoải mái, cho nên từ ngữ nói ra cũng hết sức tiết chế.

Thấy vậy, Trì An cũng không bận tâm lắm, nhanh chóng thu tay về, nhìn sắc mặt người đàn ông nói: “Bệnh của anh có phải rất nghiêm trọng không?”

Nhìn góc hành lang có một phòng để nước uống, Trì An nhẹ giọng nói: “Anh chờ tôi một chút.”

Dứt lời, cô ta bước nhanh đến phòng nước, lấy một ly nước ấm, vội quay lại trước mặt người đàn ông: “Anh ho khan nhiều như vậy, có lẽ đã bị cảm rồi, trước tiên nên uống một chút nước ấm.”

Cuối cùng, nhìn cô gái này không hề có chút ác ý, Bạc Dạ Bạch tiện tay đỡ lấy ly nước, sau đó áp chặt vào lòng bàn tay, liền cảm thấy ngực không còn khó chịu nữa.

Hành lang dài tương đương với phòng khách, ở hai đầu có lối vào bên trong, hoàn toàn có thể nhìn xuống bên dưới đại sảnh, một mặt cũng thông với bên ngoài, có thể dùng để ngắm biển.

Bạc Dạ Bạch cũng đang đứng ở cuối hành lang, thật sự cũng không muốn rời đi, yên lặng dựa người vào lan can, để gió biển tùy ý xua tan những mệt mỏi, bức bối, khó chịu trong người.

Có lẽ vì quá nhớ nhung đại ca ca, Trì An cũng không vội trở về phòng, đi theo người đàn ông đến cuối hành lang, nghiêng đầu phóng tầm mắt ra xa, nhìn thẳng ra mặt biển sâu.

“Bạc Dạ Bạch, tôi nghĩ anh cũng không có khả năng chọc giận Lệ Yên Nhiên, cô người hầu đó sao lại nói như vậy? Anh cũng Lệ Yên Nhiên sao có thể liên quan đến nhau...”

***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.