Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 926: Chương 926: Chương 936




Chuyến đi xem pháo hoa đến đây kết thúc.

Chuyến đi này đối với mọi người đều có thu hoạch rất phong phú.

Phần lớn người Mộ gia đều biết khuôn mặt thật của Ôn Tử Tích. Mộ Nguyệt Bạch lại rất may mắn, cuối cùng cũng khiến tác giả ngu xuẩn này đá khỏi quan hệ hợp tác.

Còn với Mộ Nguyệt Sâm, thu hoạch lớn nhất chắc là nhận được lời tỏ tình xấu hổ của Hạ Băng Khuynh. Cùng với, thấy rõ được tâm ý đơn thuần của cô.

Mà Hạ Băng Khuynh ngược lại cho rằng, mình đi chuyến này nhận ra được tấm lòng chân thật mà Mộ Nguyệt Sâm đối với mình. Tuy chuyện nào cũng nhỏ nhặt, nhưng đều đi thẳng vào tim cô. Làm ấm áp, mềm mại tim cô.

Tuy vậy cô vẫn không thể hoàn toàn tha thứ cho anh. Dù sao giữa 2 người vẫn còn cách nhau bởi đứa con, còn có sự tồn tại của Miya.

Nữ nhân này, luôn là nỗi đau trong lòng Hạ Băng Khuynh.

Nếu không có người này chắc cô và Mộ Nguyệt Sâm bây giờ đã hạnh phúc, vĩnh viễn không chia cắt. Nhưng nữ nhân này lại xuất hiện, còn vì tô cho cuộc đời cô những màu sắc trầm nặng.

Trong lòng Hạ Băng Khuynh nghĩ nếu không giải quyết chuyện của Miya, sợ cô và Mộ Nguyệt Sâm vĩnh viễn luôn tồn tai cái gai. Ở trong đó dù thế nào cũng không biến mất.

Ài

“Sao thế?” Mộ Nguyệt Sâm nhìn Hạ Băng Khuynh ở ghế phụ thở dài một cái. Tim bất giác căng thẳng.

“Không sao” Hạ Băng Khuynh không muốn nói với anh về tâm ý của mình.

2 chữ Miya, nói ra chính là tổn thương không nói chính là vết thương.

Mộ Nguyệt Sâm mím môi, có chút không hài lòng với câu trả lời của cô.

“Thật không sao?” Anh hỏi lần nữa.

Hạ Băng Khuynh kiên trì trả lời: “Thật không sao. Tôi đang ở bên anh, còn có thể có gì?”

Sự tin tưởng của cô khiến Mộ Nguyệt Sâm đột nhiên cảm thấy thoải mái.

Nếu cô nói không sao, vậy là không sao.

“Đợi sau khi về khách sạn, là đi ngủ rồi. Ngày mai sau khi về em tính thế nào?” Mộ Nguyệt Sâm nhìn sắc trời ngày càng tối, không quan tâm hỏi cô.

Chỉ là, rốt cuộc anh căng thẳng cỡ nào, sợ chỉ có vô lăng trong tay anh biết.

Hạ Băng Khuynh nhìn anh, nghiêm túc nói: “Sau khi về tôi nên đi làm rồi. Thầy Quý không tìm tôi là vì không tiện làm phiền. Nhưng tôi không thể vì vậy mà vô trách nhiệm. Cho nên, sau khi về lập tức đi làm.”

Hạ Băng Khuynh như cố ý giải thích chuyện mình phải lập tức đi làm. Cô nghĩ, sau khi giải thích rõ thành kiến của Mộ Nguyệt Sâm đối với nghề của mình sẽ giảm chút?

Đáng tiếc, Mộ Nguyệt Sâm vẫn nhíu mày không chút nguyện ý.

“Anh nói cái nghề nát đó, sao mỗi ngày đều nhiều việc vậy? Quý Tu 1 mình không nổi sao? Tại sao cứ phải có em làm trợ lý?”

Ai oán của Mộ Nguyệt Sâm cũng trong suy đoán của Hạ Băng Khuynh.

Dù sao anh ghét công việc của mình cũng không phải ngày 1 ngày 2.

“Tôi có thể theo học thầy Quý là vinh hạnh. Người nông cạn như anh, sao hiểu cảm giác này.”

Cô quay đầu nhìn phong cảnh.

Mộ Nguyệt Sâm hừ lạnh, nhưng hiếm khi không phản đối.

Chuyện Hạ Băng Khuynh đã quyết ai cũng không thay đổi được, Hơn nữa, đang là ước mơ của cô, anh cũng không nhẫn tàn nhất định nghiền nát nó.

Xe chạy xuyên qua màn đêm.

Đêm hôm đó, đen như mực vậy. Chỉ là 2 ánh đèn xe như ánh sáng đánh tan đêm tối, rọi sáng con đường phía trước.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.