Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 345: Chương 345: Chương 346




“K, k cần đâu, tôi tự về!” Hạ Băng Khuynh rất phiền loại chủ đề ai đưa cô đi, thèm tự mình về.

“Đừng, bên ngoài lạnh, s con có thể tự về, hay để Lưu Huyền đưa!” Mộ Lâm Nguyệt ra chủ ý.

“Con có thể!” Mộ Lưu Huyền gật đầu.

“K cần, thật k cần, con có số tài xế taxi, em gọi qua, kêu qua đón, thật, đừng ai giành nữa, để con làm chủ 1 lần đi.” Hạ Băng Khuynh nói rất khẩn khiết.

Tân Viên Thường liền nói: “Để tự Băng Khuynh đi, các con đừng giành nữa.”

Mộ Nguyệt Bạch k nói gì nữa.

Biểu cảm Mộ Nguyệt Sâm như cũ lạnh lùng, như chuyện của cô klq gì đến anh.

“V con đi đây!” Hạ Băng Khuynh lễ phép tạm biệt m.n, lấy quà Mộ Lưu Huyền tặng cô, liền rời đi.

Cô cũng k quan tâm lạnh k, đường tối k, từ phòng ăn đường ra ngoài cửa, 1 dừng 1 khắc đến cửa sắt, 1 bên gọi cho Tiêu Nhân, kêu cô gọi giúp 1 chiếc xe, tính toán, chắc nửa tiếng có thể đến.

Đến bên ngoài, cô kéo cao dây kéo áo khoác, tìm 1 nơi khuất mắt đứng đó.

Đi quá gấp, nhịp tim gấp gáp dần bình ổn lại, nhìn đường vô tận, rất giống con đường đen đêm đó, nghĩ nghĩ, tâm tư liền hoảng loạn.

Thứ lạnh lẽo rơi lên má, cô tử hoảng loạn tỉnh lại, sờ má, là nước mắt sao?

Tiếp đó, 2-3 giọt nước ngày càng nhiều rơi xuống, k chỉ đánh lên mặt cô, còn làm ướt tóc quần áo cô.

Ngẩng đầu nhìn trời, thì ra là mưa rồi.

Hạ Băng Khuynh lấy cặp che mưa, tìm chỗ trú mưa ở 4 phía, 4 phía k nơi nào trốn đc, mưa càng lớn, đầu sắp ướt hết, đồ trên ng cũng ướt, lạnh thấu xương.

K thể cứ thế.

Cố đợi xe đến, cô nhất định sẽ bệnh.

Hết cách, chỉ có thể về, chạy về hướng biệt thự.

Lúc sắp đến cửa, cô thấy Mộ Nguyệt Sâm cầm dù đen đứng ở cửa, bước chân cô đột nhiên dừng lại, k dám lên trc.

Mưa lớn làm môi cô tím đi, toàn thân lạnh đến run rẩy, cô nhìn anh từ xa, chân k thể động, cô sợ anh, cũng sợ mình, sợ mình bị sự lạnh lùng của anh tổn thương, cũng sợ mình k khống chế đc đau thương mà làm chuyện mất mặt, cô thật sợ, cô thà đứng dưới mưa, bị mưa ướt chết.

Lòng có âm thành yếu ớt nói bên tai cô, Hạ Băng Khuynh hay là đi thôi

Bước chân lùi về nửa bước, toàn thân cô run rẩy quay người.

Bước chân phía sau càng gần, 1 cây dù che trên đỉnh đầu cô.

Hạ Băng Khuynh dừng bước, ôm cơ thể lạnh lẽo, nhưng k quay đầu.

Anh đứng đó kế cô, rất gần, tay để ở vai cô.

Dưới mưa, 2 ng cứ im lặng đứng đấy.

“Cảm, cảm ơn!”

Rất lâu, Hạ Băng Khuynh mới nói ra mấy chữ, như là dùng hết toàn bộ sức lực của cô.

“Đi vào hay là rời đi?” Giọng lạnh lùng vang lên, k chút cảm xúc.

“Nếu có thể, cho tôi mượn dù đc k.” Hạ Băng Khuynh nói nhẹ, mặt vẫn k chịu quay qua.

“Tôi hình như k cho em lựa chọn khác” Thái độ của anh như robot, k có bất kì cảm xúc.

Hạ Băng Khuynh biết tức với anh cũng k cần thiết, bình tĩnh nghĩ, đáp: “Rời đi!”

Lời cô vừa dứt, tay bị anh kéo, thô thỗ kéo vào xe, mở cửa ghế phụ nhét cô vào.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.