Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 342: Chương 342




Hạ Băng Khuynh k đáp, nhìn mặt trời đang lặn phía xa 1 lúc, lạnh lùng nhìn anh: “Sau đó tiếp tục cho anh lợi dụng, cho anh chơi đùa sao?”

Sau khi chuyện đó bị lộ, anh còn tưởng cô ngu đến nỗi k hiểu gì s.

Mộ Nguyệt Bạch khẽ ngây ng, nhẹ cười: “Làm sao anh có thể chơi đùa em chứ?”

“Đủ r Mộ Nguyệt Bạch, đừng làm bộ dạng dịu dàng vô hại, tôi cảm thấy ghê tởm.” Lúc anh cười, tim Hạ Băng Khuynh dâng lên 1 cỗ hận ý cùng tức giận nồng đậm, cảm giác này khiến cô cảm thấy uất ức, mắt khẽ đỏ, cô áp chế cảm xúc: “Anh yên tâm đi, tất cả đều kết thúc r, dù là âm mưu hay là tình cảm, đều kết thúc rồi, anh có thể k cần quan tâm đến tôi nữa, muốn chơi tiếp trò chơi của mình, thì đi tìm ng khác, tôi k chơi với các người nữa.”

K có cách nào tiếp tục ở đây thêm giây nào nữa, cô quay người liền đi.

Tay bị kéo lại, giây s, Hạ Băng Khuynh bị 1 lực cứng rắn kéo vào vòng tay đầy mua hoa hồng, tay anh ôm eo cô, ôm cô thật chặt, môi mang theo hơi nóng áp lên tóc cô: “Anh Nguyệt Bạch là 1 tên đại khốn nạn, cho nên tên khốn nạn này k muốn buông tha em.”

“Mộ Nguyệt Sâm, thả tôi ra!” Hạ Băng Khuynh tức giận, dùng sức kéo tay anh ra.

“Nếu có thể buông ra, tại sao phải ôm chặt chứ!”

“Anh muốn làm gì---” Hạ Băng Khuynh vừa tức vừa xấu hổ né ra, tên này để lộ kế hoạch của mình rồi, nên bản tính của để lộ luôn đúng k.

“Muốn, hôn em”

Để cô nghiêng 1 bên, anh chuẩn xác bắt đc đôi môi muốn né tránh của cô.

Hạ Băng Khuynh mở to mắt, tên khốn nạn anh sao có thể làm như v!

Cô liều mạng cắn răng, cơ thể phản kháng đến lợi hại.

Bọn họ như v, dù từ góc độ này, đều như đang hôn say đắm dưới thanh thiên bạch nhật.

Ngoài cửa lớn, xe đen chạy vào, từ xa đã thấy đc trong hoa viên có 2 ng đang ôm nhau, cô gái đó hình bóng đó anh quen thuộc hơn cả, máu huyết toàn thân như chảy ngược.

Xe như lướt qua lưng của Hạ Băng Khuynh mà rời đi.

Mộ Nguyệt Bạch thả miệng cô ra, ôm cô.

Vì thói quen, Hạ Băng Khuynh như cả ng đều nằm trong lòng anh, cô tỉnh táo lại. đẩy mạnh anh 1 cái, tay dùng lực lau miệng bị anh xâm phạm, tức giận cực độ:”Mộ Nguyệt Bạch, anh là tên khốn nạn!”

“Đúng v, anh là đại khốn nạn, sau này tên đại khốn nạn này cũng sẽ đối với em như v.” Mộ Nguyệt Bạch sờ đầu cô, trong lòng có sức nóng kỳ lạ đang lưu chuyển.

“Anh đừng chạm tôi!” Hạ Băng Khuynh giận cực kỳ đầu tay anh ra.

Mơ cô cũng k nghĩ đến, tên này trở nên k kiêng kị như v.

Mộ Nguyệt Bạch lấy tay ra, bỏ vào túi, vui vẻ cười: “Sau tức khi, mặt hồng hào hơn nhiều, nhiều tốt hơn ban nãy.”

“Tôi lười nói chuyện với loại ng như anh.” Hạ Băng Khuynh lừi mấy bước, thả rộng bức chân nhanh chóng trốn về biệt thự, đối với việc nói nhảm với anh, k bằng tránh đi còn an toàn.

Bước chân Mộ Nguyệt Bạch k nhanh k chậm cũng đến biệt thự.

Hạ Băng Khuynh hoảng loạn, hơi thở gấp gáp chạy vào, vào đến giữa đại sảnh, đột nhiên thấy nam nhân ngồi chéo chân trên sofa làm dừng bước.

Như là dưới đất đột nhiên xuất hiện vô số đôi tay kéo chân cô lại, khiến cô k nhấc bước nổi, k thể động đậy.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.