Cuộc Tấn Công Ngọt Ngào: Kỹ Thuật Hôn Của Chủ Tịch

Chương 335: Chương 335




Ng hầu trong phòng ăn bị dọa đến cúi đầu thấp hơn.

Giọng nói đó khí thế đó, như là ai nói thêm 1 câu sẽ bị bóp cổ đến chết.

Quản gia cũng k nói nhiều nữa.

Chỉ là, ông thật sự đau lòng cho tam thiếu!

Ng k hiểu cậu sẽ nói cậu lạnh lùng vô tình, lòng dạ sắt đá, nhưng ôn nhu của anh ai cũng thấy qua, chân tiểu thư Băng Khuynh bị thương r, anh quỳ xuống bôi thuốc cho cô, tiểu thư Băng Khuynh thích ăn, ông k chỉ nghe 1 lần anh dặn dò nhà bếp nấu cho cô ăn, trc h chưa từng làm thủ công, vì muốn cho tiểu thư Băng Khuynh 1 món qà có ý nghĩa, mỗi tối đều thức khuya lại dây cột tóc nữ. (Đính chính lại là dây cột tóc nhe, do ở trên ghi k rõ nên mình dịch là dây nịch).

Những chuyện ôn nhu sến sủa v, anh chưa từng nói ai nghe, cũng như bây h anh đau khổ thế nào, anh cũng k nói ng khác biết, thậm chí k để lộ 1 chút nào, vì anh là 1 ng kiêu ngạo, nội tâm mạnh mẽ lại rất cô độc, dù cho trong lòng áp chế bao nhiêu đau khổ, anh cũng sẽ k khóc, k nói ra, cứ như v áp chế ở trong lòng, từ từ ăn mòn tim ăn, còn đáng sợ hơn cả chết!

Mộ Nguyệt Sâm bình tĩnh lại, lấy khăn tay lau miệng, đứng dậy, mang theo sự lạnh lẽo khiến ng khác sợ hãi cực độ rời phòng ăn.

Quản gia đi theo ra ngoài.

Cho đến cửa ngoài, mở cửa xe cho anh.

“Tối nay nói k chừng tiểu thư Băng Khuynh sẽ về, bất kì hiểu lầm nào đều có thể giải quyết, tam thiếu, đừng đau lòng, tiểu thư Băng Khuynh cô ấy yêu cậu!” Quản gia đau lòng nhìn Mộ Nguyệt Sâm, nhịn k đc dặn 2 câu.

Mộ Nguyệt Sâm lạnh lùng nhìn ông 1 cái, ngồi vào xe, đóng cửa lại.

Chân đạp ga, ùn 1 tiếng rời đi rất xa, anh sợ lão già nói nhiều này r.

Đứng trc viện bảo tàng, Hạ Băng Khuynh ăn kem Tiêu Nhân đưa cho.

CN, viện bảo tàng rất nhiều ng, mặt trời giữa trưa cũng rất ấm áp, rọi đến m.n quên đi buồn phiền, cô k còn 1 mặt đau khổ nữa, gặp chuyện mắc cười sẽ cười, lâu lâu sẽ ngây ng, cũng rất nhanh khôi phục lại.

Có vài bi thương, chỉ có thể dâng trào và ủ men trong bóng tối, nó sợ ánh dương.

3 ng đi đến xế chiều mới về chung cư, mệt đến nằm dài trên sofa.

Quý Tu kêu deli.

Tiêu Nhân mở TV.

Bất giác, sắc trời bên ngoài tối dần.

Mộ gia.

Mộ Nguyệt Sâm hnay 4h về đến nhà, cứ đứng ở ban công trên lầu, bất động đứng đến trời tối, từ tối qua ra ngoài đến h, cô đã rời đi 25 tiếng 15 phút r.

Là thời gian cô rời đi lâu nhất.

Hạ Băng Khuynh ngồi trên sofa.

Cô biết vấn đề cần giải quyết vẫn sẽ phải giải quyết.

Đây là nhà thầy Quý, cô vẫn k thể cứ ở đây đc, nhưng Mộ gia như là đầm rồng hang cọp, như là địa ngục đầy lạnh lẽo, cô k muốn về, thật k muốn.

Bây h đến dũng khí đến gần đó cô cũng k có.

“Tiêu Nhân, đêm nay có thể ngủ ktx với cậu k?” Hạ Băng Khuynh mở miệng hỏi.

Lực chú ý của Tiêu Nhân bị rời khỏi TV, quay lại: “Có thể, ktx vừa hay dưa 1 chỗ, đợi tí chúng ta đi siêu thị mua ga giường, kêu anh rể nói với trường 1 tiếng, cậu muốn ở bao lâu cũng đc.”

“Uhm” Hạ Băng Khuynh nhẹ gật đầu: “Chỗ đó vốn là của tớ đúng k.”

“Có thể, lúc trường xếp, cô tự nhiên k ở, cho nên trống.” Tiêu Nhân nói phụ họa, cố ý nói nhanh, để áp chế cảm xúc thất tình có thể bộc phát bất cứ lúc nào của Băng Khuynh.

- -------- ----------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.